Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Từ ngày hôm ấy Jimin chẳng chịu đồng ý cho Soo Ah đi đến trường bằng phương tiện công cộng nữa, dù ngược đường rất xa nhưng anh vẫn cố gắng thức dậy rất sớm chở em đi học, chiều chiều lại tranh thủ đón em về nhà, chỉ khi Soo Ah an toàn có mặt trên chiếc ghế bông trắng anh mới an tâm quay lại công ty tiếp tục công việc còn dở

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi đưa Soo Ah về nhà Jimin chỉ kịp hôn vội lên trán em rồi nhanh nhanh quay lại với đống tài liệu đến tận khuya. Ở nhà buồn chán nên em đi loanh quanh xuống phố cho khuây khoả, sẵn tiện mua thêm vài cuộn len đan thành một chiếc khăn choàng cho người yêu

Jimin mỗi khi về nhà cả người đều lạnh cóng, chiếc áo vest cùng sơ mi mỏng chẳng thể làm tan đi nỗi giá rét của sương đêm, bảo anh mang thêm áo thì anh lại nũng nịu ôm chặt lấy em bảo rằng về nhà được em sưởi ấm rồi cần gì phải mang theo"

Đôi chân nhỏ sải bước dưới phố đông, trên tay ngoài những cuộn len còn có thêm xiên chả cả nóng hổi thả khói bay nghi ngút vào không trung, vừa đi lòng em lại thêm muôn vàn cảm xúc, có điều cảm xúc ấy còn chưa chạm đến ngưỡng hạnh phúc đã bị ai đó níu lại khiến em ngã thật đau

- Này !

- Yeona ?

Đôi mắt to tròn nhìn người con gái kiêu ngạo trước mặt, Soo Ah bất ngờ khi cô có mặt ở khu phố này, bất giác nhìn lại bản thân so với người ta có chút thấp hèn, một người cao sang khoác trên mình toàn những món đồ hiệu phiên bản giới hạn, một người lại nhỏ nhắn cùng với quần áo xoàng ở phiên chợ mới sắm hôm qua, Soo Ah kiềm chế để chính mình bình tĩnh, em lùi về sau tránh đi bàn tay ngọc ngà nọ, dõng dạc buông câu

- Sao chị lại ở đây?

- Sao tôi lại không có quyền ở đây?

Yeona khoanh tay trước ngực, tháo bỏ cặp kính đen sáng bóng giữa ánh đèn đường hắt hiu

- Không, ý tôi là chị tìm tôi có việc gì?

- Ừm. Có chút chuyện, chúng ta vào quán cafe gần đây rồi nói nhé, tôi mời

Nói xong cô cất bước lướt qua em đi thẳng về phía trước, Soo Ah còn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng tò mò nối gót theo sau

Quán cafe không quá đông người vì khu này không lớn so với những chỗ phồn vinh đô thị, một con đường tuy nhỏ nhưng có đầy đủ thức ăn cùng hàng quán quen thuộc, người dân nương náu ở đây một phần cũng vì giá nhà rẻ, một phần cũng vì tình cảm lối xóm tắt đèn có nhau, thương mến xem nhau như người chung một nhà

- Có chuyện gì chị nói nhanh đi tôi còn có việc

- Từ từ, gấp thế làm gì?

Vẫn là bộ dạng đáng ghét của những kẻ nhà giàu, Soo Ah có nuốt cũng chẳng nuốt trôi thể loại ỷ vào đồng tiền rồi lên mặt ta đây

- Vậy chị ngồi đây chờ nhé, tôi về nhà ngủ rồi sáng mai chúng ta nói chuyện, chị không gấp mà nhỉ ?

Em đứng lên cầm theo túi đồ của mình định quay lưng bỏ đi nhưng lại bị cái níu tay của Yeona kéo lại

- Ô nào, đừng nóng thế, thật ra hôm nay tôi đến để thông báo với cô một chuyện ấy mà

Soo Ah thở dài chán ghét, ngồi xuống ung dung tiếp tục nghe phần còn lại

Cô từ tốn lấy từ túi xách một tờ giấy kèm hình ảnh, nhẹ nhàng nói

- Tôi xin lỗi nhưng chắc là Lee Soo Ah phải tránh xa người sắp sửa làm bố rồi nhỉ ?

- Ý cô là..?

- Tự mà xem

Em nhỏ tò mò cầm lên xem, sau đó ngoài dự đoán của Yeona, em bình tĩnh lạ kì

- Ăn ốc rồi bắt người khác đổ vỏ à? Còn chưa biết đây có phải là con của Jimin hay không, đừng tự làm nhục mình như thế chứ

- Mạnh mồm ghê, vậy xem nốt cho xong chuyện

Lại thêm một tờ giấy trắng được đưa ra trước mặt, đọc từng dòng từng chữ mà cứ ngỡ như ai đó đang cứa vào tim em những nhát dao chí mạng

ADN của đứa bé và ADN của Jimin sao lại có kết quả trùng nhau như thế ?

Jimin đã từng nói Lee Soo Ah là người anh thương nhất, Jimin đã từng đảm bảo với em rằng sẽ không bao giờ nói dối em dù rằng có ra sao đi chăng nữa, Jimin đã từng ôm em và ngủ thật say vào mỗi đêm dù trời nóng hay lạnh buốt, Jimin đã từng hôn lên vầng trán nhỏ và yêu chiều chiếc má em mỗi khi em hờn dỗi vì một chuyện cỏn con vặt vãnh

Và cuối cùng

Jimin đã từng ngỏ lời với em, muốn em là người cùng anh chinh phục cả chặng đường phía trước

Giờ thì xem đây, chuyện gì đang xảy ra trước mắt em vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com