Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sau ngàn cơn vật vã, vô vàn những buổi chiều lững thững rảo bước trên những ngã đường vô định, Jimin cảm thấy như đang sống trong một cái hộp vuông vức vừa vặn để anh chui vào, tách mình với thế giới quan một cách dứt khoát và tuyệt tình như thế, nếu như ngày đó anh hứng lại những dòng nước mắt rồi cất nó vào một bình nước lớn, thì có lẽ bây giờ có thể dùng nước tưới mát cho hai hàng cây bên vệ đường um tùm màu xanh ươm

Và rồi giây phút này, dòng máu trong anh nhuốm đỏ màu nước mắt, Jimin như ngã quỵ khi nhận ra Soo Ah không còn tỏ tường được mọi thứ. Một năm qua đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ, "đánh cắp" của Jimin trái tim và lệ ấm, tàn nhẫn hơn cả là "đánh cắp" của em một đôi mắt sáng ngời như vì tinh tú xa xăm

Anh mở cửa chạy ra ngoài để ngăn chặn tiếng nấc đang lan dần đến thanh quản, phía sau chỉ nghe loáng thoáng được vài câu

- Tiếng gì vậy anh Jin?

- Gió bật cửa ấy mà, em ngồi đây nghỉ, anh ra ngoài lấy thêm đồ vào

Sóng biển như muốn cuốn trôi cả linh hồn kiệt quệ, Jimin quỳ bên bờ, cúi đầu xuống cát khóc lên những thanh âm xé toạc cả tim gan, anh đau lòng cho em nhỏ, đau lòng cho bản thân, đau lòng cho cả mối tình gập ghềnh không hạnh phúc

- Soo Ah đã từng mang thai

Câu nói kéo linh hồn Jimin trở về ngay lập tức, đôi mắt còn đong đầy những giọt nước ngước lên nhìn Seok Jin, hắn cười, một nụ cười thương cảm vô cùng

- Soo Ah biết mình có thai vào lúc em ấy rời khỏi được ba tháng... lúc ấy Soo Ah vừa vui lại vừa lo, vui vì mình có thêm người bầu bạn, lo chắc vì chuyện tương lai. Và đứa bé đó, là con của hai đứa đấy, Jimin

Anh như người điên nắm lấy vai Seok Jin lay lay, không tin vào tai mình cố hỏi thêm một lần nữa

- Có thai? Anh đang đùa đúng không? Từ đầu đến cuối em không thấy đứa bé nào cả

- Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh từng hứa với Soo Ah đây là bí mật dù có chết cũng không để ai biết, nhưng nhìn thấy hai đứa cứ vật vã với tình yêu ngang trái này, thật, anh không đành lòng

Jimin chết lặng, thả tự do hai cánh tay. Bên tai chỉ còn lại lời nói của hắn cùng tiếng sóng đổ ào vào bờ cát

- Nhưng do cơ thể mẹ yếu vì khí hậu và cả rối loạn tiết tố vào thời gian đó nên việc giữ lại đứa bé là một việc vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ và bé... Ji Ah chào đời được hai tiếng mười ba giây, chắc do bé con thấy cuộc sống này không phù hợp nên đã rời khỏi đây và kiếm tìm một kiếp đời mới

- Ji Ah ?

- Đó là tên của đứa bé mà Soo Ah đã đặt ngay khi biết mình vừa mang thai. Lấy "Ji" trong Jimin và "Ah" trong Soo Ah. Và tất nhiên, tên đầy đủ là Park Ji Ah

Trái tim Jimin chính thức hoá thành nước chảy mãi về dòng suối nóng, tiềm thức anh đóng lại những tảng băng lạnh buốt trượt dài ra khắp nơi

Thì ra cả hai đã từng có một liên kết tuyệt vời như thế, đã từng có một dòng máu nhỏ nối liền hai trái tim lớn.. tất cả quy chung cũng chỉ là "đã từng"

- Và rồi khi biết tin, Soo Ah đã khóc đến mất đi đôi mắt, em ấy tự trách bản thân vô dụng, dày vò chính mình đến suýt chết ba lần, nếu nói về Jimin thừa sống thiếu chết vào hạ sang, thì có lẽ Soo Ah đã đứng trên vực tử thần vào thu tàn

- Jimin em có biết không ? Từng cơn đau lần lượt kéo đến tìm Soo Ah bầu bạn, nói cho dễ hình dung, nước mắt màu máu cũng đã được em ấy trải nghiệm qua.. em tin không?

Tin chứ. Không phải vì những lời nói của hắn hiện tại, mà anh tin một Lee Soo Ah vờ mạnh mẽ nhưng khi gặp chuyện lại yếu đuối đến xót lòng, Jimin từ nhỏ đã lớn lên cùng em, nhìn em trải qua biết bao nhiêu chuyện xui xẻo, chưa bao giờ anh để em nhỏ phải chịu một cú sốc đến loạn trí mất tinh thần. Vậy mà khi đã trưởng thành, cứ ngỡ sẽ luôn bên em như thế mà bao bọc cả đời, không ngờ lại có ngày để em gánh chịu những vết thương sâu ấy đơn bóng một mình

Ngày nối tiếp ngày Jimin đều lui đến đây từ khi sáng sớm, đến lúc những sao đêm nhấp nháy giữa biển khơi muôn trùng bất tận anh vẫn chưa có ý định rời đi

Anh đến trong thầm lặng, rời đi chẳng ai hay, giúp em nhỏ với tư cách là một người vô hình bất đắc dĩ

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sự hiện diện của anh không thể nào giấu được mãi với phạm vi bé tí teo như thế này, hôm nay Soo Ah vô tình làm rơi một cốc nước, nhưng điều lạ là em chẳng hề nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ nát như bình thường, em sợ hãi lùi người về sau rồi bất cẩn đụng trúng góc bàn nhọn hoắc khiến eo của em đau khôn xiết

Soo Ah nhăn mặt, giọng em run run

- Ai.. ai đó ? Không phải anh Jin đúng không? Là ai vậy?

Người mù sống bằng mọi giác quan còn lại, từng giác quan đều nhạy cảm hơn cả người bình thường

Jimin cố gắng kìm lại ngọn lửa xót xa trong lòng, Seok Jin từng nói nếu như để em biết được anh đang có mặt ở đây, chắc chắn em sẽ hận Seok Jin đến già mất, Jimin không để lộ thân phận, càng muốn giữ khoảng cách với em hơn, vì hơn ai hết anh hiểu được, lòng tự tôn và lời nói của em lúc nào cũng kiên định không hề lung lay chút ít

Vào những lúc không biết nói gì, Jimin cuống cuồng lấy trong túi ra chiếc điện thoại, nhấn vào đó vài dòng rồi bật loa

- Tôi là bạn của Seok Jin, anh ấy nhờ tôi đến đây chăm sóc cô giùm khi anh ấy có việc

- À.. à. Tôi có nghe Sok Jin từng nói qua sẽ có người đến đây, Seok Jin thật là, đã nói tôi tự lo được mà

Em nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nở ra nụ cười chỉ vào ghế dù không thấy gì, ý bảo anh hãy ngồi đi

- Anh đến từ đâu? Sao lại không nói chuyện mà phải dùng điện thoại?

- Tôi đến từ Daegu, tôi bị câm vào tai nạn ba năm trước, không thể nói chuyện được, cô thông cảm nhé

Nụ cười trên môi em tắt hẳn, hoá ra lại có người khiếm khuyết giống như em, như một chú chim tìm được đồng loại, em mò mẫm bàn tay xa vời trong tầm với, cuối cùng lại chỉ nắm được vạt áo mà Jimin chìa ra

- Không sao cả, tôi cũng chẳng thấy gì. Hay là như vầy, từ bây giờ trở đi, cậu sẽ là đôi mắt của tôi, còn tôi sẽ thay cậu nói lên những tiếng nói, được không?

Jimin im lặng chẳng biết tỏ bày thế nào mới phải, em nhỏ này của anh lúc nào cũng như vậy, nhân ái và tốt bụng với bất kì ai mình được đến gần và tiếp xúc

- Cậu đừng lo, tôi vui lắm khi nơi này có người cùng tôi bầu bạn, cậu.. đồng ý nhé ?

Thanh âm từ điện thoại phát ra hai tiếng "được thôi", Soo Ah cười rất tươi nhìn vào vô định

- Cậu tên gì?

Loay hoay mãi một hồi anh cũng nghĩ ra được một cái tên, dù thân quen nhưng cũng thật xa lạ

- Min

- Min?

- Đúng vậy

- Tên nghe lạ quá

- Nhưng nghe hay nhỉ ?

- Ji-Min ?

Các dây thần kinh trong đầu bỗng chốc đông cứng, Jimin lúng túng không biết trả lời như thế nào thì Soo Ah lại nói tiếp

- Xin lỗi nha nhưng nghe đến Min tôi lại nghĩ đến một người bạn rất thân của tôi. Anh ấy tên Park Jimin, một chàng trai vô cùng, vô cùng dịu dàng

- Vậy anh ấy đâu? Không ở đây với cô à?

- Anh ấy ở một nơi rất xa, nhưng anh ấy vẫn luôn ở đây thôi, trong tim tôi này

- Nghe có vẻ như cô thích anh ấy lắm thì phải?

- Đương nhiên, chúng tôi là bạn từ thuở mới chào đời cơ, anh ấy tử tế và tốt bụng vô cùng, nhưng luôn khắt khe mỗi khi tôi muốn ăn đồ ngọt, có lần tôi vì lén giấu Jimin để ăn chocolate trong giờ giải lao, vậy mà anh ấy lại biết rồi giận tôi luôn ba ngày liền, làm hại tôi phải đem cả đống chocolate ở nhà tặng cho cậu bạn béo ú trong lớp, lúc đó tôi tiếc vô cùng nhưng đổi lại Jimin hết giận và dẫn tôi đi ăn lẩu rất ngon

Trong một khoảng khắc nhỏ Jimin đã hiểu được, ngày đó Soo Ah rời đi không phải vì hết thương, mà còn rất thương nhưng lựa chọn buông bỏ, anh đoán rằng em đã biết vào đêm ở Bar anh đã nói dối nhưng Soo Ah lại không vạch trần anh trước mặt thế gian lộng lẫy, việc bỏ đi cũng không phải vì làm mình làm mẩy để anh đến đón và dỗ dành em quay về

Cái người con gái cần ở một người con trai là thật lòng và chung thuỷ, điều nhỏ bé ấy hoá lớn lao khi tham vọng của con người ngày một tăng dần không kiểm soát. Giống như việc những tưởng mình sẽ cùng người ta đi hết một đoạn đường rồi chạm tay vào đích đến kết đầy dải ruy băng và hoa thơm ngũ sắc, vậy mà đùng một cái ở giữa bề phẳng xảy ra một trận đổ vỡ tạo lối cho con đường xuất hiện thêm một ngã rẽ khác

Bên kia là một người khác, cuộc sống khác, nếu như Jimin có ý định dừng lại và lưỡng lự mình nên cùng em bước tiếp hay rẽ qua đoạn đường mới toanh đó thì em sẽ là người đầu tiên rời khỏi vòng tay này, tuy em chẳng đi đâu cả, nhưng em sẽ chẳng níu lấy mối tình khắc cốt ghi tâm, vì chính Soo Ah hiểu rõ, nếu người ta xem em là duy nhất thì đã không chần chừ đến như vậy, xem như đấy là sự bao dung và vị tha cuối cùng em dành cho người em yêu, cũng như giữ lại một chút tự trọng cho bản thân mình

- Minie, còn đó không?

Sự im lặng kéo dài của anh khiến em nhỏ tò mò nhăn mặt, Jimin nhanh chóng quay trở về thực tại, nhấn đôi câu

- Ganh tị thật đấy, hẳn là hai người hạnh phúc lắm nhỉ?

Soo Ah cười tươi như nắng hạ râm ran vào tháng sáu

- Đúng vậy

Rồi nụ cười lại tắt hẳn tựa cái lạnh đông miên cuối tháng hai

- Nhưng chẳng kéo dài

- Sao thế? Sao lại chẳng kéo dài? Anh ấy... có người khác sao?

Soo Ah không muốn nói, em muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho cả mình và anh, sẽ không phô bày cái xấu ra trước mặt người lạ, em lắc đầu song đứng lên đi vào phòng, bỏ lại Jimin chơ vơ giữa căn nhà nhỏ bé, ừ tuy nhỏ, nhưng lại thật to khiến anh lọt thỏm trong tội lỗi đang xoáy sâu vào mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com