Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Ngay khi cửa đã đóng, thế giới của em dường như sụp đổ đến hoang sơ điêu tàn, Soo Ah gồng mình nén giọng không để tiếng nấc lọt vào tai người dưng, em ôm đầu gối đau đớn thốt ra những thanh âm giày xéo lòng người. Chẳng biết nữa, nhưng mỗi lần Jimin xuất hiện trong não em lại để bản thân yếu đuối đến không ngờ, ngay cả chính em còn chẳng thể rõ lý do

Chắc là em yêu người ta nhiều đến mức, chỉ cần một chữ cái trong tên bập bùng bên tai đã có thể làm cho ngấn lệ em tuôn mà không màng đến tác hại sau đó

Mà Soo Ah cũng có biết được đâu, bên kia cánh cửa gỗ em đang tựa lưng vào ấy là một cậu trai muốn chạy đến ôm em vào lòng như thuở trước, dịu dàng đặt lên đôi mắt thấm đẫm nước những nụ hôn rời rạc không liền nhau. Jimin muốn ngồi cạnh nghe em nói hết những điều buồn bực trong lòng, ngày ấy sao mà dễ nói với nhau nghe đủ điều, lớn rồi mới nhận ra điều nhỏ bé lại lớn lao chẳng ai ngờ đến

Kì nghỉ của anh bắt đầu vào một ngày không nắng, anh chạy đến bờ biển xanh biếc ánh lên những làn sóng đổ ập ngoài xa xăm, Jimin ở lại nơi này, chăm cho em nhỏ mỗi giây mỗi phút. Anh cũng đã kể cho Seok Jin về câu chuyện anh dựng nên, hắn nhanh chóng phối hợp cùng anh mở ra một vở kịch, làm hậu phương vững chắc nâng đỡ vai diễn của Jimin thành công vươn xa

Gió hát bên tai những nốt vu vơ lại trầm lặng, thả vào tình ai một nốt thoáng mủi lòng

Soo Ah ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn chơi vơi vào phía trước

Rồi bỗng đôi vai em dần ấm, Jimin đem đến cho em một chiếc áo khoác bông mềm mại anh đã đặt riêng theo sở thích của em, chiếc áo màu nâu đất, với những chiếc lông mềm không làm khó chịu đến da, còn thoang thoảng mùi nước hoa ngòn ngọt của Jimin vô tình vương vào, thật rất thích

Và chính nhờ vào mùi hương này, Soo Ah mới rất nhanh cảm thấy thân thuộc với cậu bạn vừa quen, hương nước hoa Park Jimin dùng không hiếm, nhưng lại rất khó để mua được vì số lượng có hạn. Soo Ah chỉ đơn giản cảm thấy vui lắm khi có thể một lần nữa mùi hương này bay bay quanh mình, em dối mình xem như Jimin đang thật sự có mặt ở đây, bên cạnh em vậy

- Minie, cậu ở đây được hai tuần rồi đúng không? Vậy cậu sinh năm bao nhiêu nhỉ? Lỡ như lớn tuổi hơn thì tôi phải đổi lại cách xưng hô rồi

Ngẫm nghĩ một lúc, tiếng nói từ điện thoại vang lên

- 94

- Vậy là lớn hơn tôi một tuổi, thật ngại quá

- Không sao

Em nhỏ cười tươi, ánh trăng chiếu vào góc mặt ngây ngô những nét thơ

- Cậu.. à không, anh có từng yêu chưa?

Câu hỏi bất chợt khiến tim Jimin lệch nhịp sang nơi khác

- Tất nhiên

- Kể tôi nghe có được không? Chuyện gì của tôi anh cũng biết rồi mà.. có qua có lại đi chứ nhỉ

Soo Ah hồn nhiên nói ra mà chẳng biết Jimin đang ở ngay trước mặt. Đôi chân ngắn đung đưa dưới nền cát trắng, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sao trời, em đợi chờ người bên cạnh

- Em ấy đẹp, đẹp như một bức tranh, cũng tinh nghịch như đứa nhóc ba tuổi, lại trưởng thành tựa quý cô hàng ba, nhưng đặc biệt là luôn khiến tim tôi dâng lên niềm hân hoan không thể kiểm soát

Jimin nhìn trọn vẻ mặt của em, tả ra một con người xinh đẹp lại kiều diễm, nhưng Soo Ah nào có hay người đó ấy vậy mà là em

- Uầy. Chắc anh yêu cô ấy lắm, nghe cách kể thôi đã hình dung ra được rồi

Đôi mắt nhỏ thoáng nét buồn, anh nhìn lấy vì sao lấp lánh chiếu cao vút giữa đêm đen cô quạnh

- Nhưng tôi lỡ làm sai với người ta

Soo Ah lắc đầu

- Anh xin lỗi người ta chưa?

- Tôi không dám...

- Tôi nghĩ cô ấy cần ở anh là lời xin lỗi, không phải lặng im rồi tìm cách cho qua. Tuy là có thể lỗi lầm chẳng dễ dàng tha thứ, nhưng ít nhiều sẽ khiến người ta được xoa dịu phần nào

- Vậy lỡ nếu như.. cái anh bạn thanh mai trúc mã đó của cô làm chuyện có lỗi với cô xong rồi xin lỗi, tuy rằng lỗi đó anh ta không cố ý gây nên, cô sẽ tha thứ chứ?

- Không hẳn

Câu trả lời khiến cho Jimin như thót tim ra ngoài, chẳng nói gì nữa ngoài việc ngồi ngắm em rất lâu, không ai hay biết trong khoảng thời gian dài ấy cả hai đã nghĩ gì, rồi bỗng nhiên Soo Ah chợt lên tiếng

- Anh biết không, Jimin chưa từng nói dối tôi, cũng chưa từng khiến tôi nghi ngờ hay lo lắng về chuyện anh ấy làm. Nhưng đó là khi chúng tôi chưa va vào vòng xoay cuộc đời, sau khi cùng nhau bước vào ngã ba lớn để học cách trưởng thành theo năm tháng, tôi mới nhận ra có những sự việc là nó chưa xảy đến chứ chẳng phải không bao giờ xảy ra

Em rít một nguồn gió lạnh vào khoang mũi rồi thở ra để loại bỏ đi muộn phiền

- Việc anh có lỗi, việc anh ấy có lỗi, phận con gái lúc nào cũng mong lời xin lỗi xuất phát từ chân tâm, xin lỗi vì đã biết bản thân mình sai, chứ không phải xin lỗi vì biết được cô gái của mình đã phát hiện ra sự thật. Còn tha thứ hay không thì phải xem thái độ, hành động và cả phần trăm chân thành trong từng cử chỉ nhỏ và lời nói của các anh

- Chẳng phải bọn tôi làm khó làm dễ, chẳng qua các anh là người chúng tôi thương nhất, tin tưởng nhất, mà một khi niềm tin bị nứt nẻ mất một đoạn dù nhỏ hay to thì cũng chẳng thể nguyên vẹn như lúc đầu. Cũng giống như một tấm kính, khi đã nứt một đoạn thì dù cho có dán lại hay cố gắng cách nào thì khi mở miếng dán ra vết nứt vẫn hiện diện ở đấy

- Đó là một cây cầu nối cho những sự va chạm tiếp theo, đã có sẵn vết nứt rồi, đụng thêm vài cái nữa thì sẽ vỡ đến tan tành. Mà anh thử lại gần đó xem xem, tấm gương vỡ đó, từng mảnh, từng mảnh, đều là anh

Soo Ah chân thật nói ra tất cả, Jimin ngồi ở đó, đưa bản thân vào một miền thương nhớ xa xa vô dáng hình, thả hồn vào những mớ nghĩ suy không liên kết

Trăng tàn kéo nắng đậu trên mây, tia sáng vàng chiếu xuyên qua tấm rèm rồi đọng lại dưới nền gỗ cứng. Mùi hương cafe thanh ngọt truyền từ bếp đến căn phòng nhỏ, lan toả khắp ngôi nhà bé xinh lọt thỏm giữa biển khơi xanh ngắt một màu, Soo Ah bước ra với một gương mặt tò mò, đây chẳng phải là loại cafe Jimin thích uống nhất hay sao ?

- Seok Jin? Là anh sao?

- Là tôi

- Minie? Sao anh lại có loại cafe này?

Soo Ah ngờ vực khẽ chau mày, Jimin cực kì thích uống cafe, anh đã cất công đem từ Mỹ về một loại cafe anh luôn tấm tắc khen không ngớt lời, nhưng mà đây là loại cafe rất riêng khác của Soo Ah tặng cho anh ngày trước

Jimin sững người một chút rồi bấm điện thoại trong tay

- Tôi thấy Seok Jin để trên tủ.. nếu không uống được thì tôi sẽ trả tiền lại cho cô

- À không. Vì đây là loại mà Jimin thích nhất, tôi không nghĩ là anh Jin lại mang nó đến đây, vì anh ấy không hề thích cafe

- Lần trước tôi vô tình bảo muốn uống nên chắc..

- Có sao đâu mà, anh cứ uống tiếp đi, tôi ra ngoài một lát, hóng gió

- Tôi đi với cô nhé?

- Không cần đâu. Anh cứ làm việc của mình đi

Vừa dứt câu cánh cửa đã đóng sầm trước mặt, Jimin nhìn ly cafe trên bàn rồi tự nhìn bản thân trong chiếc gương đối diện, nghĩ sao cũng cảm thấy bản thân thật ngốc, ai đời lại đem cafe của chính mình đến đây trong khi đang giả danh một người khác cơ chứ. Nếu lúc nãy anh không nhanh trí có lẽ mọi việc đã bị phơi bày mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com