Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. End

Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến em có chút mơ hồ, tỉnh giấc, em thấy một màu đen vẫn còn ở đây, giống như cả em và bóng tối chưa từng có cuộc chia lìa nào cả, Soo Ah sợ hãi đưa tay lên mắt theo phản xạ. À, hoá ra là tấm vải thường thấy trong các bộ phim, tiếng thở phào nhẹ nhõm lọt ra không gian, nhưng bất chợt lại như có tảng đá ghì chặt tâm thêm một lần nữa

Jimin đâu?

Câu hỏi được đặt ra ngay khi não bộ hoạt động trở lại, em đã hôn mê nao nhiêu lâu rồi? Sao không có ai bên cạnh em thế này? Bây giờ là mấy giờ và đã có ai túc trực ngoài kia không?

Đặt lên cho mình bao nhiêu câu hỏi mà chẳng có ai giúp em giải đáp, Soo Ah bắt đầu sợ hãi, em nắm chặt đôi tay yếu ớt, đôi chân cố gắng chạm đất và mò mẫm đường đi, em nhích đi thật cẩn thận, từng chút lần ra được đồ vật làm cản bước em qua và cuối cùng Soo Ah thành công chạm vào được tay nắm cửa, giọng run run khàn đặc

- Có ai ở đó không? Làm ơn trả lời tôi với

Đáp lại em là một cỗi im lặng buốt tâm hồn, Soo Ah càng thêm lo lắng, người nhỏ không quen sống trong bóng tối mà chẳng có ai cạnh kề, thân thể như hoá nước trượt dài xuống, thu người lại ngồi bó gối vào một góc phòng. Rất lâu sau đó, khi sương lạnh thả lên đỉnh đầu một làn mờ ảo rét thịt da, Soo Ah bị đánh thức bởi một giọng nói trầm trầm khác

- Soo Ah, sao em lại ngồi đây?

Tiếng Seok Jin vang lên hệt như lối sáng dẫn em bước ra khỏi toà thành tăm tối, em bắt lấy tay hắn, ghì thật mạnh

- Jimin, Jimin đâu anh? Em.. em muốn gặp anh ấy

- Jimin nó bận việc ở công ty, một tí chắc sẽ đến ngay, em mau trở lại giường đi, gạch lạnh lắm

- Có thật là anh ấy ở công ty không?

- Em sao đấy? Vừa tỉnh lại thì tính đa nghi cũng trỗi dậy luôn sao?

Soo Ah nhăn mày nghiêng đâu, nương theo sự nâng đỡ của Seok Jin đi về giường, sau khi làm ấm cổ họng bằng nước ấm, em mới nói

- Em ngủ được mấy tiếng rồi?

- Cái gì mà mấy tiếng, em đã hôn mê ba ngày rồi, bác sĩ bảo đây là chuyện bình thường vì sức khoẻ của em vốn yếu, nếu suôn sẻ thì ngày mốt có thể tháo băng sớm hơn dự kiến ban đầu

- Thật ạ?

Không thể giấu được sự vui mừng, em nhảy cẫng lên khi nghe được câu nói chắc nịch từ hắn

- Tất nhiên

Và thế là Soo Ah đem theo tâm trạng mong chờ ấy ngày qua ngày, nhưng có điều em thật sự muốn biết, Jimin đã bận như thế nào mà từ lúc em tỉnh lại dã chẳng còn được nghe thấy giọng anh nữa, Seok Jin bảo dạo này ở công ty có vô số chuyện cần anh phải giải quyết nên mong em hãy hiểu

Nhưng em nhớ anh quá, khi băng mắt được tháo bỏ, người em mong muốn nhìn thấy nhất là Jimin, muốn anh ôm em vào lòng rồi cả hai vỡ oà trong vòng tay của nhau, em không cần ai cả, em cần anh thôi

Cuối cùng, ngày em mong đợi nhất đã đến, giây phút tấm vải trắng được dần tháo ra khỏi mắt, Soo Ah cứ ngỡ mình đang bước vào ngưỡng cửa nơi thiên đàng, xung quanh là những có rất nhiều thiên sứ đón chào em bằng một nụ cười xinh xắn, dẫn lối em đi đến bên một toà lâu đài tuyệt đẹp, bên trong là vô vàn vật cảnh được uy tụ từ khắp nơi trên thế gian

Ánh sáng chiếu sáng vào mắt, em nhăn mày tập thích nghi với một thứ quen thuộc dù đã xa cách từ lâu, nụ cười trên môi bắt đầu ươm mầm hạt giống của hạnh phúc, thả lên vườn hoa bát ngát những chú bướm xinh tươi

Soo Ah chậm rãi tiến đến bên cửa sổ, vẫy tay chào thế gian bằng hết niềm vui sướng trong mình, em ôm chầm từng người rối rít câu cảm ơn vỡ oà trong làn nước mắt, Seok Jin quay đi chỗ khác vội càng lau tuyên lệ đang tuôn trào, hắn vui mừng vỗ tay chúc mừng em

Nhưng mà

Jimin đâu? Em không thấy?

Người nhỏ sựng người mất vài giây, Seok Jin tiến đến bên em nói thầm

- Jimin đang ở phòng 1310 lầu ba

Tim em choảng một tiếng thật lớn, giương đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn không nói thành lời. Không lẽ đôi mắt em đang nhìn lại là đôi mắt của người em yêu nhất, em đã từng nói, nếu như Jimin hiến tặng mắt của mình, Soo Ah nhất định, nhất định sẽ hận anh đến muôn đời vạn kiếp, vậy sao anh vẫn làm?

Như một chú chim sải dài đôi cánh, em chạy nhanh lên tầng ba, đứng trước cánh cửa đề số 1310 em lại thụt lùi bước chân mình, em sợ, sợ rất nhiều khi thấy Jimin giống như em lúc trước, sống mãi trong một vùng tối tăm không tìm thấy ánh sáng cho chính mình

Nhưng em bắt buộc phải đối mặt với sợ hãi đó nếu muốn nhìn thấy Jimin ngay lúc này, tay nắm cửa được mở ra trong trạng thái đôi mắt em nhắm chặt

Trong phòng im lặng đến lạnh người, Soo Ah từ từ mở mắt. Jimin nằm ở đó, trên chiếc giường trắng cùng với bộ đồ bệnh nhân quen thuộc

Em như kẻ điên thét gào rất to, ngay lập tức chạy đền ôm chặt lấy anh vào lòng lay mạnh

- Jimin, Jimin ơi

Soo Ah thét lên từng cơn thống khổ có cả căm hận bản thân, lục phủ ngũ tạng gần như nát tươm khi chứng kiến người thương lâm vào hoàn cảnh này, bây giờ em mới thấu, lúc Jimin biết rằng em mất đi thị giác, anh đã đau xé lòng như thế nào

Rồi chợt trên lưng em có một hơi ấm, đôi vai em đang vịn vào cũng run bật, Jimin chau mày

- Sao thế?

- Đồ khốn, em sẽ hận anh suốt đời

- Cái gì cơ?

Jimin vội vàng bật ngồi dậy liền thấy Seok Jin đứng ngoài cửa giơ tay làm hành động im lặng kèm theo nụ cười quái dị, song lại thấy Soo Ah nước mắt tèm lem, thế là anh hiểu chuyện, quơ quạng tìm gương mặt kia

- Soo Ah.. em tỉnh rồi sao?

- Đồ khốn nhà anh, không phải em đã nói sẽ hận anh nếu anh hiến mắt cho em rồi sao?

Chợt như có tiếng cười sau lưng, Soo Ah có nghe nhưng chẳng thể xác nhận nó chính xác hay không, cứ mặc kệ đánh vào vai anh lớn

- Sao anh khờ quá vậy

- Anh không khờ, sao em hạnh phúc được như vậy?

- Nhưng em không muốn.. bây giờ.. bây giờ em sẽ lôi mắt này ra không xài nữa, sẽ cùng anh mò đường đi

Chà, căng quá rồi

Dòng suy nghĩ cắt đứt ngay khi vị bác sĩ Min bước vào gõ xuống bàn tập tài liệu màu xanh

- Bệnh nhân Park Jimin, tình trạng sức khoẻ vẫn ổn, chỉ là anh cần thêm thời gian bồi bổ lại sức khoẻ và ăn uống điều độ, tránh làm việc quá mức nữa đấy

- Này!! Bây giờ không thấy gì rồi sao mà làm việc?

Yoongi thở dài liếc qua Seok Jin

- Bệnh nhân Lee Soo Ah, cô đã có thể xuất viện và điều cần lưu ý là từ nay về sau đừng tin người quá mức nữa

Bước chân vừa đi đến cửa đã khựng lại

- Park Jimin, nhìn thấy bạn gái mình khóc mà không đau lòng sao?

Rồi Yoongi bỏ đi, để lại cho em những suy nghĩ nhảy loạn trong đầu, sau vài giây em mới hét lên

- Kim Seok Jin!! Cái đồ chết bầm nhà anh !!

Những cú đánh từ trên cao rơi thẳng vào tấm lưng rộng của chàng trai tội nghiệp, miệng hẳn chỉ kịp cười và đưa ra những lời xin lỗi muộn màng

Sau đó Jimin chạy lại ngăn cản rồi cũng bị vạ lây, rất lâu sau Soo Ah vẫn chưa nguôi giận vì biết Jimin thông đồng với Seok Jin lừa mình

- Thôi nào bé, cho anh xin lỗi, lần sau không như vậy nữa

- Anh còn dám lần sau?

- Không.. không dám nữa

Em nhỏ hậm hực quay mặt ra ngoài cửa nhìn dòng xe boong boong chạy trên đường, không quan tâm đến hai kẻ có hai mặt bí xị kia

- Là tại anh hết, Jimin không có lỗi đâu, không biết thế nào mà Jimin trùng hợp làm việc đến ngất xĩu rồi được đưa vào viện ngay lúc em tỉnh lại nên anh...

- Ngất?

Soo Ah có chút giật mình, dù cho Jimin có không thương bản thân như thế nào nhưng chưa bao giờ em thấy một Park Jimin là việc đến ngất đi

- Cái này phải để cho Jimin tự nói với em thôi

Dùng hết sự mong chờ đổ dồn lên đồng tử, em nhỏ nhìn anh lớn với đôi mắt sáng trong như viên ngọc được tìm thấy dưới biển. Jimin chỉ thở dài, thong thả cầm vô lăng

- Anh nghỉ làm ở công ty rồi

- Tại sao?

- Tại vì anh muốn được ở bên em nhiều hơn, chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi và anh không muốn như vậy nữa, nếu đến lúc đó còn trẻ và còn hứng khởi anh sẽ tự thành lập công ty cho riêng mình, còn không thì ở nhà với em hoài luôn

Tất cả công việc của anh đã được sắp xếp và bàn giao cho người mới, cả tuần nay anh không thể đến chăm em cũng vì chuyện này, tranh thủ làm cho xong để kịp lúc em tháo mắt, nhưng chẳng may khi vừa kí xong tờ cam kết cuối cùng Jimin lại ngất đi giữa buổi họp khiến ai cũng phải lo đến xanh mặt

- Nhắm nuôi tui nỗi hong?

Chất giọng nũng nịu của cô nhỏ đã lâu lắm rồi Jimin mới được nghe lại, đưa tay xoa mái tóc mềm, anh cười tít mắt

- Với tiền lương bao năm qua đủ để gia đình chúng ta sống thả ga

- Gia đình chúng ta?

- Từ lâu trong mắt mẹ, em đã là con dâu kiêm con ruột rồi, chỉ còn thiếu tờ giấy có chữ kí của hai chúng ta và nghi thức đón em về dinh thôi

- Jimin, đây không phải đường về nhà

Seok Jin ở hàng ghế sau lên tiếng cắt ngang đi cuộc trò chuyện lãng mạn của cặp đôi trước mặt

- Đây đúng là đường về nhà mà anh

- Không phải, nhà của em đi hướng ngược lại mà

- Em đang về nhà, ngôi nhà lớn của hai đứa em

Nói xong, anh cho xe phóng ra khỏi thành phố xô bồ náo nhiệt mặc cho Seok Jin đập cửa rầm rầm muốn thoát ra ngoài

Vùng biển Busan đem gió thổi vù vù trên ngọn cây đang rì rào xen kẽ, nơi này không thay đổi nhiều ngoài việc có những cửa hàng lạ mắt mọc lên, tim Soo Ah xôn xao đập liên hồi khi con đường quen thuộc đang trải dài trước mắt, Jimin quay sang trộm nhìn em bất giác rồi bật cười

- Sao nào? Về nhà của mình mà hồi hộp đến thế à?

- Sao không hồi hộp cho được.. lâu như vậy mà

Đỉnh đầu của em phút chốc bị đè nặng, anh lớn xoa đầu em nhỏ, trấn an rằng

- Không sao đâu bé ơi, cả hai gia đình chỉ nghĩ là em đi thực tập thôi, tất cả chuyện còn lại không ai rõ cả

Soo Ah gật gù, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay hẳn người qua hỏi anh

- Anh, còn Yeona?

- Em yên tâm, anh đã sắp xếp xong cả rồi, việc đó chỉ để anh lo thôi em cứ tận hưởng tương lai phía trước đi

Nghe Jimin nói vậy vừa khiến Soo Ah tò mò lại vừa khiến cô nhỏ cũng yên tâm, Jimin từ trước đến nay chưa từng khiến em chịu thiệt thòi vì lý do bên ngoài, nếu có người bắt nạt em, anh lớn nhất định sẽ trả lại cho họ gấp hai lần

Ngôi nhà thân thuộc hiện ra ngay trong tầm mắt, nhịp tim tháo chạy như muốn thoát khỏi trận cuồng phong do đáy lòng dâng lên, Soo Ah hít một hơi thật đầy, thả ra một chút lo âu chất chứa tháng ngày qua, ngay khi cánh cửa bật mở, thiên đường của em liền ùa đến đón em vào vòng tay

- Soo Ah ?!

- Ba, mẹ

Nước mắt vỡ oà trong hạnh phúc, mẹ ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ nhắn đã nhiều năm không gặp, bà nhớ em chết mất thôi, nhớ đến ruột gan bấu vào nhau khi khoang mũi lấp đầy những mùi hương nồng nàn quen thuộc, còn ba đứng đó, lau vội đi giọt lệ tràn bờ mi, đôi tay có vài vết chân chim đặt lên đỉnh đầu em xoa lấy rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng

Tiếng khóc nức nở bao trọn cả vùng biển thơ, hoàng hôn cất nắng để lại tinh tú sáng rực trên nền trời tối. Bàn ăn hôm nay đều là chan nước mắt, nắn nụ cười từ sáu người lớn nhỏ, ba mẹ Park mừng lắm khi thấy em quay về, họ luyên thuyên tâm sự đủ điều cho đến khi trời tối muộn, sương đêm đậu mình trên nhành lá vàng sắp rụng rời lìa xa cành cây cứng, Jimin khoác vội cho em tấm chăn mỏng, đặt vào tay Soo Ah một ly cam ép rồi ngồi xuống bên cạnh

Khung cảnh hệt như mười năm về trước, khi cả hai đang tất bật với kì thi cuối năm, Jimin đã dẫn em lên mái nhà này, tại chỗ này, ngắm trăng, ngắm sao và ngắm biển để cho những cơn streets mệt mỏi không bao vây em nữa, chỉ là Jimin không biết, anh của ngày xưa và bây giờ đều hệt như nhau, vẫn đẹp y như thế, vẫn luôn chở che và bao bọc em bằng một vùng ôn tồn và nồng ấm như thuở nào

Thời gian lấy đi của chúng ta tuổi trẻ, trả lại mỗi người một vài nét xuân đọng lại trên cơ thề gầy, Jimin đã trưởng thành, Soo Ah đã khôn lớn, hình ảnh cặp đôi ồn ào cãi nhau vì một miếng bánh, nhắc lại cũng là chuyện của ngày xưa

- Trăng hôm nay đẹp quá anh ha

Soo Ah nhìn xa xăm vào tấm gương lớn phản chiếu bóng trăng ngà, cố tình nói thành một câu đầy ngụ ý

- Ừm. Gió hôm nay cũng dịu dàng biết bao

Jimin cười khẽ, lặng người nhìn em, Soo Ah của anh ở đây rồi, đôi mắt của em đã bình phục, vậy thì còn lý do gì khiến anh phải nghĩ ngợi thêm

- Em. Mình đăng kí kết hôn đi

Chợt như, tim em ngừng lại. Mọi lao xao trong em ngừng lại. Biển hoà trên nền cát vàng ươm, đánh vào cốt tâm ai những nỗi niềm viên mãn

- Anh có biết mình đang nói gì không ?

- Biển ở đây không giống như ở Jeju, vừa hiu quạnh lại vừa đơn độc. Biển Busan mang một làn gió mát, đem đến cho anh một xúc cảm yên bình, em biết không Soo Ah, dù cho sóng có làm Dã Tràng mệt mỏi bao nhiêu thì cuối cùng Dã Tràng vẫn có được một viên cát hoàn hảo cho chính mình

Sau đó, Jimin ôm lấy em, ôm lấy bằng tất cả thương nhớ anh góp được trong hàng chục năm liền, đặt lên môi hồng một nụ hôn để chính thức bắt đầu cho một chuyến hành trình mới, một chuyến hành trình không tồn tại vé khứ hồi

"Thưa các bạn, hiện tại tôi đang đứng trước tập đoàn BJ, ông Davis chủ tịch tập đoàn đã bị bắt bởi những bằng chứng cho rằng ông đã hối lộ và gian lận trong dự án tranh cử vừa rồi, các sản phẩm của năm 20xx đều đã được kiểm tra sau khi người dân phản ánh rất dữ dội về nguyên liệu và đồ không rõ nguồn gốc có trong thực phẩm, mọi mặt hàng do tập đoàn này sản xuất đều bị thu hồi và cấm bán trên tất cả phương diện.. chúng tôi sẽ cập nhật thêm nếu có thông tin mới, xin cảm ơn"

- Jimin, vụ này là...

- Teng!! Em đoán đúng rồi

- Sao lại??

- Bụng làm thì dạ phải chịu thôi, anh đã định làm ngơ khi phát hiện các tập tài liệu kì lạ khi còn đang trong quá trình bàn giao công việc, định giả mù rồi ấy chứ vì anh thấy nó không ảnh hưởng đến mình nhưng đến khi nghe em bảo tất cả mọi chuyện đều là Yeona gây ra thì anh không thể vờ như không biết nữa rồi

Jimin tung một đòn chí mạng vào tim chị ấy, sự nghiệp và danh tiếng của BJ chỉ sau một đêm đều đổ sông đổ biển, Yeona hiện tại cũng chật vật với căn nhà trong khu ổ chuột cách rất xa thành phố, đương thời một tiểu thư đài cát, nay lại chui rúc trong một hẻm chợ xô bồ, tương lai của chị cũng không đáng trông chờ là bao

Soo Ah và Jimin đã đăng kí kết hôn vào tháng sau kể từ tối hôm đó, hôn lễ sẽ diễn ra vào cuối năm khi thu chuyển mình đến. Em nhỏ bảo rằng muốn được bên nhau vào khí trời tuyệt vời của thiên nhiên, mùa thu vừa se lạnh lại không quá nóng, thật khéo nữa khi Jimin cũng sinh ra vào tháng mười

"Anh ơi, thế nào là hạnh phúc"

"Anh không biết, nhưng với anh, Lee Soo Ah chính là hạnh phúc

"Vậy tại sao Lee Soo Ah là hạnh phúc?"

"Vì Park Jimin này yêu em"

_______________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com