3
Sau đêm hôm đó JiMin giống như bốc hơi khỏi thành phố không rộng lớn này vậy, anh nghĩ học nhiều ngày liền, liên lạc cũng không liên lạc được, Soo Ah lo lắng đến không ăn không ngủ vì đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm JiMin không có trong cuộc sống của em
Từ ngày anh mất tích, Soo Ah cứ sang phòng anh ngủ để đợi anh về, giữa đêm lại loáng thoáng nghe được tiếng động lạ, bật đèn thì chẳng thấy một ai, chỉ thấy được em lại quên khóa cửa sổ rồi
Những ngày hôm đó Soo Ah giống như rơi vào ngục tối, càng rơi càng không thấy đáy. Tẻ nhạt lê thân mình đến trường rồi lại bước từng bước nặng trĩu về nhà, cứ lặp lại như thế cũng đã ba tuần hơn
JiMin vẫn chưa một lần xuất hiện
Đêm đó anh đã nói sẽ không rời đi dù cho có bất kì chuyện gì, Jimin trước giờ chưa từng nói dối vậy mà lần này anh lại thành công lừa gạt em một cách ngoạn mục đến vậy. Sau này anh bảo em phải đặt niềm tin vào ai nữa đây?
Từ ngày anh đi, em không còn thiết tha đến những trò đùa vô bổ của Min Ho, cũng chẳng tìm đến líu lo với người bạn mới Kim Seok Jin ở tiệm kem em thích ăn nhất
Từ ngày anh đi, thói quen của em dường như đã bắt đầu thay đổi. Em trở nên lười nhác hơn trong tất cả mọi chuyện, chắc có lẽ vì khi có anh, em được anh cưng chiều nên sinh ra tật hư mất rồi, vậy tại sao anh không ở lại tiếp tục chiều hư em? Tại sao lại phải chơi trò trốn tìm chán ngắt này cơ chứ?
Nhưng thật nực cười, em đang trách anh hay em đang trách chính mình quá ỷ lại, Soo Ah vốn từ lâu phải biết rằng trong nhân gian hỗn loạn này sẽ không có người nào ở cạnh mình mãi mãi, tới một thời điểm chín mùi người ấy sẽ tự động rời đi, không chào hỏi, không ngỏ lời, cứ im im lặng lặng mà bước ra khỏi cuộc sống của mình một cách âm thầm nhất có thể. Vậy mà em cứ cố chấp tin vào anh, tin vào câu nói
"Tớ sẽ mãi ở cạnh cậu, không đi đâu cả"
Đêm em bị bệnh, JiMin nói mấy lời như là "đi rồi sẽ quay về" lúc đấy giá như em quyết liệt giữ anh lại, quyết liệt xem nó là một lời nói từ biệt anh muốn nói thì em đã không để anh dễ dàng rời khỏi chỉ sau một giấc ngủ mệt nhoài như thế
Nhưng JiMin đi đâu được cơ chứ? Anh từng nói thành phố này đối với anh có bao nhiêu kỉ niệm, có bao nhiêu thứ anh không nỡ rời xa vậy mà cuối cùng đến hình bóng của anh Soo Ah còn chẳng thể nhìn thấy đâu nữa
Thật ghét JiMin, ghét cái cách anh im lặng trong bất kì tình huống nào, ghét cái cách lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ, ghét cái cách anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện lại vờ như mình chẳng biết điều gì
Ghét luôn việc anh dịu dàng với em, quan tâm em xong bỏ em lại một xó chẳng thèm đoái hoài tới mặc cho tuyến lệ của Soo Ah hoạt động dường như là hết công suất. Thật ghét, chưa bao giờ em ghét Park JiMin nhiều như hiện tại, nhưng mẹ Lee nói, càng ghét là càng thương, thương nhiều vô số kể
—
Bốn mùa cứ thay phiên nhau luân chuyển và JiMin, anh ấy đi thật rồi
Hai năm là khoảng thời gian dài đằng đẵng, dài bất tận trong công cuộc chờ đợi người quay về
Soo Ah nay cũng trở thành sinh viên năm nhất của trường Đại Học Seoul, em theo ngành tâm lý học, cái nghành mà lúc trước JiMin nói em rất hợp, rất có năng khiếu
Rời khỏi Busan để làm quen với cuộc sống mới ở một thành phố nhìn đâu cũng thấy toàn người lạ, xung quanh bao bọc lấy em bằng một luồng khí không thân quen, rời xa ba mẹ em biết chắc mình sẽ không còn là một cô công chúa nhỏ từng được hai người nuông chiều nhưng em tự dặn với lòng là sẽ ổn thôi, sẽ không sao cả
Vì ngày đó anh đi, em cũng tập làm quen với đau thương, không còn tính ỷ lại vào ai nữa rồi
Ngẫm lại mới nhớ, mẹ Lee cũng rất thường hay trách mẹ Park tại sao chuyển đi lại không nói một lời, mới hôm qua còn cười đùa vui vẻ, cùng nhau làm một bàn cơm thật thịnh soạn hệt như các nhà hàng lớn vậy mà qua một đêm nhà bên cạnh đã không thấy người, đồ đạc và nội thất như bốc hơi bay đi mất, một dấu vết nhỏ cũng chẳng để lại
Mẹ Lee cứ nói mãi một câu
"Họ thật vô tình, thân thiết đến mức nào cơ chứ, đúng thật là ai rồi cũng sẽ bỏ đi chẳng màng đến người khác có đau buồn thế nào"
Soo Ah nghe mẹ nói trong lòng lại cảm thấy như được chia sẻ, bởi vì em biết không chỉ có duy nhất mình cảm thấy không cam lòng
Hôm nay vẫn như thường lệ, em rảo bước trên đoạn đường ra trạm chờ xe buýt cùng với chiếc balo trên vai, hàng người buổi sáng mệt mỏi rũ rượi đợi chuyến xe của mình, Soo Ah đi tới đứng nép vào một góc, đợi con xe số 13
Thật trùng hợp đúng không? Số 13 đại diện cho Park JiMin, bây giờ lại trở thành con số không thể thiếu trong cuộc sống của em được, vì nhờ có nó em mới đi tới trường một cách thuận tiện nhất
- Tí hon, chocolate của em
Thanh chocolate quen thuộc được đưa ra trước mắt em, Soo Ah mỉm cười đón nhận, không quên đánh vào vai người kia một cái
- Min Ho, hôm nay anh tới trễ hai phút ba mươi hai giây
- Đồ tính toán
- Em không tính toán, chỉ là muốn nói dạo này người nào đó có tình yêu rồi nên là quên luôn đứa em này thôi, thật buồn
Soo Ah thấp giọng tỏ vẻ dỗi hờn, cúi gầm mặt xuống làm cho lọn tóc được cột gọn gàng phủ xuống che khuất đi biểu cảm đáng ra phải cho Min Ho thấy được
Anh lớn xoa đầu em nhỏ, cười thật tươi nói rằng
- Nếu anh quên thì đã không mua chocolate cho em
Đúng thật là vậy. Đã ba năm liền em nhận được thanh chocolate từ Min Ho, không sót một ngày
Lên Seoul rồi mới biết, cậu anh này học cùng trường với em nhưng là trên một khoá, chuyên ngành cũng khác, nhờ có hắn em mới đỡ cô đơn, đỡ tủi thân mỗi khi đêm buông dần trên bầu trời xa xăm cao vút
Chỉ là mỗi khi cầm chocolate trên tay, trái tim em lại nhói lên một nhịp, hình ảnh về người nọ một mực ngăn không cho em ăn đồ ngọt quá nhiều liền ùa về trong tiềm thức, Min Ho không biết, em từ lâu đã không còn thích chocolate như xưa, ở trong nhà Soo Ah có cả một tủ chocolate đủ loại, từ kẹo đến bánh cái nào cũng có, và tủ đó còn được em gọi với một cái tên "hồi ức", vì mỗi lần hắn cho em em lại tốt bụng không nỡ từ chối, nếu hắn biết được em không còn sở thích đặc biệt này chắc hẳn sẽ rất buồn, sẽ không vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com