Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đứng đợi thật lâu cuối cùng xe buýt cũng ở ngay trước mặt, chen lấn với dòng người đông đúc buổi sáng đúng thật là không cảm thấy vui vẻ thoải mái gì. Soo Ah cố tìm cho mình một chỗ để né đi sự khó chịu mà mỗi ngày đều phải gặp, em thành công có được cho mình một chỗ ngồi duy nhất còn sót lại trên con xe sắp sửa lăn bánh

Thông qua lớp kính hơi mờ trên xe buýt đã cũ, em đưa mắt nhìn các cảnh vật quen thuộc, vẫn là những cửa hàng lớn nhỏ em đều ít nhất một lần đã ghé vào thăm, vẫn là hàng cây xanh cách nhau ba sải tay dài của người lớn. Em chăm chú nhìn mà quên mất phải đem luôn cả bầu trời mình rất thích đặt vào tầm ngắm nên chẳng biết được có luồng mây đen nào sắp bay sang chơi hay không?

Soo Ah miệt mài với bức hoạ thiên nhiên đến khi động cơ xe bắt đầu chạy chậm lại và dừng ở trước trạm ngay cổng trường, khoang xe chật khít lúc nãy cũng đã vơi được hơn phân nửa, em cùng Min Ho bước xuống đón nhận ánh nắng chói chang không kiêng dè chiếu thẳng vào mặt

Vẫy tay chào hắn rồi em xốc balo cho ngay ngắn trên vai, thong thả đón chào những tiết học sắp tới

Ráng chiều đang buông dần trên mọi nẻo đường trong thành phố, áng mây dài nhuộm đầy sắc hồng nhạt làm nổi rực cả một vùng vàng ươm của hoàng hôn. Ánh tà dương đẹp đến nao lòng in sâu vào đôi mắt nhỏ, khắc khoải ở tâm can rồi len lỏi một chút vào vách tim đang đều đều ngân vang giữa lồng ngực

Em ngước nhìn lấy tầng mây trắng ngời còn sót lại trên trời cao kiều diễm, nhắm đôi mắt để kết thúc đi cái đẹp của buổi chiều mộng mơ. Hôm nay tâm trạng tốt nên em muốn đi dạo chốc lát rồi sẽ về

Các gian hàng đồ ăn ven đường đều vui vẻ khi nhìn thấy em từ xa, có lẽ như các chủ nhân của những chiếc xe đầy ấp mùi thơm đều quen mặt vì em là khách hàng V.I.P trong lòng họ

Từ ngày em lên Seoul, Soo Ah đã quen dần với việc đi đâu hay làm gì cũng đều chỉ có một thân một mình lạc lõng giữa dòng người có đôi có cặp, nó không phải thói quen nhưng em phải chấp nhận việc nó trở thành một phần trong cuộc sống, vì ngoài chào đón em cũng chẳng còn cách nào để thoát ra

Mỗi lúc đi dạo như thế này hình ảnh những ngày xưa chợt hiện về tâm não, nó khiến em nhớ anh lắm, cũng không ít lần chính nó đã khiến em bật khóc trong đám đông tấp nập người gần xa, những lúc ấy Soo Ah thật mong JiMin sẽ xuất hiện ở đây, đưa tay ra và dắt em về nhà

Nhưng đó chỉ là mong ước, vì cuối cùng chỉ có em đơn độc kiềm nén lại nước mắt, né hết những ánh mắt hiếu kì hướng về mình mà đứng dậy rồi bước đi thật nhanh

Đêm nay em cũng nhớ anh, nhớ anh thật nhiều, nhớ anh đến nhận nhầm người lạ, JiMin không ở đây nên cũng chẳng biết được Soo Ah đã rối rít cúi đầu xin lỗi như thế nào. Mỗi lần gập người, là một giọt nước mắt em rơi xuống tô thêm điểm nhấn cho nền đất khô cằn, cứng cỗi

Soo Ah mang theo tấm lòng nặng trĩu đi mãi trên một con đường vắng, em chẳng biết mình đã rẽ sang hướng này từ lúc nào nhưng đến khi tiềm thức em nhận ra cũng là lúc em biết được, em phải mất rất lâu thời gian nữa mới về đến nhà

Tiếng thở dài hoà lẫn vào khí lạnh của sương đêm, đôi chân mệt mỏi chẳng thể nhấc tiếp nữa, Soo Ah ngồi bó gối dựa lưng vào bức tường kiên cố, coi vào chiếc điện thoại mới ngộ ra rằng đã quá mười giờ khuya, em nhìn một vòng xung quanh rồi nhấn gọi người mà em cho là sẽ xuất hiện

Nhưng em thật quá ngốc, số của Park JiMin cách đây hai năm trước đã không còn liên lạc được, vậy mà em vẫn cố chấp lặp đi lặp lại hành động này mỗi lúc bản thân yếu lòng nhất, mỏi mệt nhất

Thà rằng lúc đấy anh nói với em một câu thì bây giờ em đã không kiệt quệ đến thế này, im lặng mà rời xa, anh có biết đó là một sự tra tấn thậm tệ nhất của con người dành cho nhau không?

Khí trời bắt đầu lạnh dần, vậy là thêm một mùa đông nữa chúng ta không có nhau

*

"JiMin, là tuyết, tuyết rơi rồi"

"Cẩn thận, đừng để ngã"

Soo Ah vui vẻ quăng chiếc cặp cho JiMin, chạy ùa lên phía trước đưa tay đón lấy những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, lạnh buốt một mảng da hồng

"Năm nay dự báo sẽ có trận bão tuyết đấy, trước hôm đó trường chúng ta sẽ cho nghĩ vài ngày, tớ sẽ sang nhà cậu để cậu không một mình"

"JiMin là nhất"

Anh xoa mái đầu đang lắc lư, cởi bỏ chiếc mũ len màu xám đậm đội lên cho người nhỏ, JiMin chắp hai tay vào nhau chà thật lâu, đến khi áp vào má Soo Ah thì đã là một đôi tay làm ấm bừng cả khuôn mặt

"Đừng để bị ốm"

"Cậu cũng đừng để bị ốm"

Người nhỏ rất nhanh học theo, thế là giữa khung trời phủ đầy đốm trắng nhỏ lại bắt gặp một nam thanh một nữ tú đứng đối diện sưởi ấm bằng tay cho nhau, lại còn thơ ngây thề hẹn với nhau một điều

"Sau này, mỗi khi tuyết đầu mùa xuất hiện, JiMin hãy ngắm với tớ nha"

"Tại sao?"

"Thì.. cậu hứa đi"

Tuy rất tò mò về lý do nhưng JiMin thấy trời càng lúc càng trở lạnh liền không chần chừ mà gật đầu với em

"Được rồi, tớ hứa"

"Quân vô hí ngôn"

"Được rồi được rồi, chúng ta mau về thôi, tớ không muốn chơi với một tảng băng đâu"

Cả hai tay trong tay cùng nhau chạy thật nhanh trên cùng một đoạn đường. Đó cũng là mùa đông cuối cùng của em có sự hiện diện của Park JiMin

*

Soo Ah tựa người vào thanh gỗ trắng bên khung cửa sổ, từng chút đều nhớ lại đợt tuyết năm ấy, JiMin không giữ lời hứa hay anh vốn đã không đặt lời hứa ấy vào lòng mà khắc ghi? Em không rõ, nhưng đối với em, đó là lời ước hẹn nghiêm túc nhất em muốn cùng anh thực hiện, là lời ước hẹn em đã mất rất lâu mới dám nói ra khi đã hiểu tường tận về ý nghĩa của tuyết đầu mùa, và, em muốn điều mà nhân gian truyền miệng sẽ trở thành sự thật giữa hai chúng ta

Nhưng mùa đông không có anh, em phải hiện thực hoá nó như thế nào đây? Vì không phải cùng anh, sẽ không cùng ai nữa cả

Đắm mình vào những suy nghĩ mà Soo Ah chẳng thể nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, cho đến khi có một bàn tay chạm lên vai em mới giật mình trở về thực tại

- Em nghĩ gì thế?

- À không, chẳng có gì

Soo Ah né tránh ánh mắt dò xét của Min Ho, vội vàng lách người bước đi

- Em lại nhớ JiMin có phải không?

Đúng vậy, em nhớ anh ấy, em nhớ anh ấy đến phát điên lên được, nhớ ánh mắt mỗi khi cười đều sẽ cong thành một vòng cung nhỏ xíu, nhớ nụ cười như nắng hạ sớm ban mai, nhớ dáng vẻ ân cần chăm sóc mỗi khi em phát bệnh, nhớ tất cả, thật sự nếu còn từ nào có thể biểu đạt nỗi nhớ trong em lúc này em thề sẽ dùng nó một cách triệt để nhất

Soo Ah nhớ anh nhiều vậy đấy nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận trước mặt bất kì ai, em muốn giấu riêng cho em, giấu vào một nơi chỉ duy nhất em biết đến, vì nếu nói ra chỉ khiến mọi người thêm lo lắng cho em hơn thôi

- Em ra ngoài phụ Yun Hee một tay, anh cũng mau ra để tiệc còn bắt đầu

Ngần ấy thời gian cũng giúp Min Ho hiểu em thêm một chút, hắn không hỏi gì nữa mỗi khi em trốn tránh đưa ra câu trả lời, nhưng em biết, ánh mắt hắn nhìn em sau đó, vô vàn thương xót cùng cảm thông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com