5
Rồi cái ngày khiến cho trăm vạn nỗi buồn trong em cùng lúc dậy sóng cũng xuất hiện, bông tuyết nhỏ rơi vào cổ áo khi em đang cố gắng chạy về thật nhanh để đón nhận cây thông đã đặt cách đây năm ngày
Soo Ah muốn dừng lại ngước mặt nhìn tầng mây trôi lững lờ giữa biển trời xanh thẫm, lòng em vẫn hệt năm đó, len lỏi một nỗi sầu man mác vào tim
Em thôi nhìn cảnh sắc buồn tênh này nữa, đôi chân từng bước lao về phía trước, nuốt lại một giọt lệ trực trào rơi
Dường như em chạy có phần nhanh quá nên đã đâm vào một người, người này không quá to nhưng cũng đủ khiến thân em lùi về sau hai bước, chắc là vì quá nhớ anh nên Soo Ah mới có một sự nhầm lẫn trước giờ chưa từng có, trên cơ thể của người em đang cúi đầu xin lỗi kia có vương một chút hương thơm mà em từng say đắm nhất
- Em không sao chứ?
Thanh giọng cất lên nghe sao cũng thật quen thuộc, Soo Ah đưa mắt nhìn lấy gương mặt đối diện, trong phút chốc lý trí em hoá mơ hồ
Là anh
Park JiMin
Đây có phải là mơ hay không khi người đứng trước mặt em hiện tại là cái người em ngày nhớ đêm trông, người đã cho em biết bao nhiêu hy vọng cùng thất vọng mỗi khi nghĩ về, người con trai bỏ em đi suốt ba năm liền để bây giờ quay lại, anh không có một chút thay đổi
Nhưng có lẽ em không biết rằng, JiMin chỉ không đổi về ngoại hình lẫn mùi thơm trên người, còn trái tim ấm nóng ngày nào dành hết cho em, giờ đây là của người khác mất rồi
JiMin có biết không? Soo Ah đã từng muốn kể cho anh nghe tất cả những điều từ nhỏ nhặt cho đến khủng khiếp nhất mà mình đã trải qua trong chuyến hành trình dài đằng đẵng, xuyên suốt con đường đó một mình em đã gặp bao nhiêu trở ngại cùng thương đau đơn độc tiến về phía trước, có hàng vạn câu chuyện em cố gắng khắc vào sâu vào trí đợi đến ngày gặp nhau em sẽ luyên thuyên với anh hết nửa phần đời còn lại
Nhưng khi thật sự nhìn thấy được anh rồi, được chạm vào một Park JiMin bằng xương bằng thịt rồi em lại không thể hào phóng như em đã nghĩ, Soo Ah chỉ có thể rúc sâu vào lòng anh, nói bốn chữ
- Em nhớ anh quá
Đau lòng không anh khi ánh lệ của em vẫn ngập tràn trong khoé mắt, nặng trĩu rớt xuống đôi má hồng lạnh buốt giữa màn tuyết giăng đầy chốn trần gian
Anh về rồi có đi nữa hay không?
Em tò mò, em thắc mắc nhưng em chẳng dám hỏi, vì em sợ nghe được câu trả lời làm trái tim đầy thương tích trong em một lần nữa quặn thắt, đau đớn triền miên
Anh về rồi, Park JiMin của em về rồi, Soo Ah chỉ cần biết như vậy, không muốn nghe nhiều hơn nữa. Chỉ cần anh quay về.. là tốt rồi
- Soo Ah
- Anh đi đâu vậy? Sao bây giờ anh mới về? Sao lại để em một mình suốt ngần ấy năm qua chứ? Anh có biết là em đã nhớ anh nhiều đến thế nào không hả?!
Tuyến lệ em rơi đầy thương xót, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh bị nhấn chìm trong nước mắt, anh ôm em giữa hàng người bận bịu việc riêng, để cho em thoả sức khóc ướt mảng áo len màu đỏ rượu
"Xin lỗi" là hai từ anh nói rất nhiều lần trên mái tóc được buông dài thoang thoảng hương dịu, ngoài ra JiMin chẳng nói gì khác, một lời giải thích, một câu trả lời em cũng không hề nghe thấy
- JiMin... có nhớ em không?
Anh im lặng, đối với em việc đó đồng nghĩa với 'không'. JiMin không nhớ em, vậy là em tự mình đa tình, tự mình đơn phương, đến cuối cùng, lại tự em nhận ra chỉ có em là vô cùng yêu anh, yêu đến chết đi sống lại, còn anh, ngoài cái mác 'bạn thân' thì cũng chỉ sót lại một danh phận 'em gái'
- JiMin, đây là ai?
Soo Ah cố gắng tìm cho anh một lối giải thoát khỏi sự khó xử mà em đã vô tình đặt ra, thật may làm sao khi bên cạnh anh là một người con gái, em có thể mượn chị ấy để xé toang cảnh tình của hai ta bây giờ
Trong một giây ngắn ngủi, em thấy được ánh mắt chị nháy lên dáng vẻ của mong chờ nhìn sang anh
- Hwang Yeona
- Chỉ thế thôi sao?
Chị ấy nói, trong câu lại bồi thêm chút khiêu khích. JiMin ngập ngừng hồi lâu rồi chẳng hiểu sao lại né tránh ánh mắt em nhìn vào nơi nào đó, buông lời
- Bạn gái anh
Rốt cuộc em cũng hiểu được lý do vì sao có sự xuất hiện của hai chiếc áo giống nhau này rồi, người ta đang ra ngoài hẹn hò, em không biết điều lại còn ôm bạn trai người ta như thế, thật có lỗi
Soo Ah rất nhanh rời vòng tay ấm em từng rất trông đợi. Thay vì cần về nhà như ban đầu đã định, thì ngay lúc này em lại cần đến bệnh viện hơn, để khám thử xem tim em làm sao mà đau quá, đau muốn chết đi được, cơn đau này từ trước đến nay em chưa từng trải qua
Lúc Soo Ah rời khỏi cánh tay đang cố níu em lại bằng một chút sức lực nhỏ, đôi mắt em liền hiện ra hình ảnh Yeona khoác tay anh cười thật tươi, còn nói rằng
- Xin lỗi nhưng hiện tại chúng tôi rất bận, lần sau nếu có dịp chắc chắn sẽ giới thiệu đàng hoàng hơn
JiMin lướt qua em song để lại một cái nhìn rất khó tả
Ép mình không được khóc, Soo Ah cố gắng chạy nhanh nhất có thể trên con đường dài, cố gắng ngăn chặn não bộ đừng để kí ức vừa rồi làm ảnh hưởng đến bản thân, vì em mệt rồi, cơ thể của em cần thời gian để tự chữa lành vết thương cũ còn đang trong quá trình hình thành mô hạt để lấp đầy, Soo Ah không thể cho phép thêm bất kì vết thương mới nào ngang nhiên ngự trị được nữa, nếu còn thêm, em sẽ chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com