Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Trời cao hiện ra một hình tròn sáng ngời in hằn giữa lòng đêm đen hiu quạnh, gió lạnh mùa đông từng đợt rủ nhau dạo chơi giữa không gian cô độc vắng bóng người. Ánh đèn vàng ấm áp cố gắng làm ấm lên mọi nẻo đường đơn sơ, ảm đạm, làm ấm cả lòng người buốt giá, não nề toàn bộ con tim

Năm tháng không gặp nhau sẽ có muôn vàn lời muốn nói, muốn mở đầu câu chuyện nhưng lại im bặt theo tiếng gió rì rào lướt bên tai, vì có quá nhiều điều hay chỉ vì trong số nhiều đó lại chẳng có một câu chuyện chung để trình bày tâm trạng?

Suy cho cùng thì khoảng cách địa lý vẫn là nguồn gốc của sự chia ly trong âm thầm, lặng lẽ, dẫn đến một kết cục ngại ngùng, không thân quen

- Anh cừ quá, mới sinh viên năm nhất thôi mà đã là phó giám đốc rồi, siêu ghê

Soo Ah cứng nhắc tìm chủ đề phá tan cảnh khó xử, nhiều năm không gặp quả thật cả hai đã vô tình bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình vô dạng

- Em cũng là thủ khoa của trường rồi còn gì

Em cười một tiếng cho câu nói này, tình huống căng thẳng quá, Soo Ah thấy không tự nhiên

Có lẽ như JiMin cũng cảm thấy giống em, bầu trời hôm nay thật quen nhưng cũng quá đỗi xa lạ, pha vào một canh e thẹn kèm một chút rối bời. Gió đông đẩy một làn sương đến tạo đợt sóng trên những mái nhà trắng xoá một màu, phớt ngang khuôn mặt nhỏ khiến nó e thẹn ửng hồng như nét hoàng hôn trải mình bắt đầu cho một cuộc chiến của những vì sao sáng

Anh ngồi sát vào em hơn, sẵn tay chỉnh lại chiếc chăn đã hơi trễ xuống vai, buông lời

- Ngày hôm đó gặp nhau, xin lỗi vì không thể ôm em lâu hơn nữa

- Không sao

Ngoài hai chữ này em còn biết nói thêm gì đây? Nói là anh rất xấu, làm em phải đợi chờ rồi khi về lại cùng người khác yêu đương? Hay nên nói là em muốn anh rời xa chị ấy vì em trót lỡ yêu anh rồi?

Không thể đâu

Soo Ah giấu đi lời nói nghẹn đắng nơi thanh quản, khó khăn lắm mới kiềm lại được bản thân tỏ ra mình rất ổn trước mặt anh, vì suy nghĩ chúng ta đã lớn rồi, đừng để cho nhau phải khó xử chì vì tình yêu của họ

- Cô ấy... yêu anh

Anh bất giác nói một câu, tim em liền nhói thật đau

Soo Ah cũng yêu anh, có điều là chị ấy dám nói, còn em thì không. Nhiều lúc em muốn đánh chết bản tính rụt rè này của mình, chuyện to chuyện nhỏ đều bị em dẫm nát, vậy mà em lại đi đầu hàng với cái thứ gọi là tình yêu, thật chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình nữa

- Nhưng.. anh lại có người khác mất rồi

- Sao? Anh bắt cá hai tay? Đồ tồi này, nhiều năm gặp lại anh không tốt hơn mà còn xấu xa hơn

Em giận dỗi đánh vào vai JiMin, khiến anh vừa đau vừa buồn cười. 'Người khác' trong câu là Lee Soo Ah, em lại nghĩ thành một người nào nữa đấy

JiMin thở dài, làn khói lạnh vô tình bị anh đẩy ra xa, bay vút lên không gian thoáng, dần dần rồi biến mất

- Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không có tình cảm với Yeona, cô ấy biết rõ nhưng vẫn muốn anh ở cạnh

- ...

- Để yên ổn trả nợ cho ba mẹ, anh chấp nhận cho Yeona đến gần trên danh nghĩa đó. Nợ đã xong, tình cũng hết, anh đã được về với em rồi

- Anh và chị ấy... chia tay rồi?

JiMin chống tay ra đằng sau, ngẩng mặt nhìn lên tiếp tục thả ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói tiếp

- Không phải chia tay, mà là huỷ bỏ. Trong một mối quan hệ thì đơn phương không đi cùng với chia tay

- Yeona sẽ không dễ dàng từ bỏ anh, ánh mắt chị nhìn anh khi đó, không giống với rung động bình thường

Nỗi sợ trong em ngày một lớn dần, sợ một ngày anh thật sự là của người ta, cùng người ta tay trong tay tản bộ trên phố, dắt nhau đi qua từng hàng quen quán rồi bón cho nhau những thức ăn nóng hổi. Một ngày nắng đẹp khi thức giấc, người cùng anh ngắm bình minh ló dạng sẽ không phải là một Lee Soo Ah ríu rít bên anh từng ngày

- Tình yêu ấy, nếu không có sự cho phép của người trong cuộc thì kẻ thứ ba không có cơ hội được chen chân vào đâu, nhóc ạ

Mái đầu người nhỏ gật gù theo từng lời anh nói, JiMin xoa xoa mái tóc mềm song lại kéo em vào lòng, bao lấy em bằng một vòng tay dang dở

- Để anh ôm em một chút, tháng ngày qua anh nhớ em đến phát điên lên rồi

Soo Ah đáp lại JiMin bằng một cái ôm tương tự, siết chặt vào nhau như thể muốn lan toả nỗi nhớ sang cho đối phương, để họ thấu được rằng cả hai đã nhớ nhau nhiều đến nhường nào, từng giờ từng phút không được bên cạnh đã chịu đựng cả nội thương lẫn ngoại thương ra làm sao

Giấc mộng đẹp sẽ còn được tiếp diễn nếu như vật nhỏ không inh ỏi bên chiếc gối mềm, em cố lờ nó đi để được cùng người thương bay nhảy giữa cánh đồng ngập tràn hương hoa nhẹ, vậy mà chiếc điện thoại vẫn lì lợm đánh thức em. Soo Ah khó chịu trùm lại chăn che kín toàn thân mình, nhờ có thế nên âm thanh mới giảm đi đáng kể

Dù là giảm nhưng vẫn còn văng vẳng bên tai, bực dọc em đá tung chiếc chăn bông tội nghiệp xuống đất, mò mẫm một lúc lại bắt gặp được vật thể mềm mềm nhỏ nhỏ, rất nhanh sau đó em lại được bọc lại bằng một mùi hương thật đỗi thân quen, sự ồn ào khiến em khó chịu cùng lúc cũng không còn nghe thấy nữa

Em mỉm cười đón nhận món quà sớm mai, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở đều đều làm lòng em vô vàn là hạnh phúc, cảm giác này đã rất lâu rồi mới có lại

- Mau dậy thôi, hôm nay chúng ta còn phải đi mua đồ trang trí cho hai nhà đấy

Giọng nói em thích nghe nhất cuối cùng cũng cất lên, kéo theo sự lười biếng của Soo Ah ùa về, nũng nịu dụi cả gương mặt nhỏ vào lòng anh, lắc đầu

JiMin yêu chết con người này, yêu luôn bộ dáng bây giờ của nhóc con, anh đánh khẽ vào vai, lay người em dậy bằng một sức lực không lớn. Cuối cùng đã thành công đuổi con sâu ngủ trong em ẩn mình đi mất

Đất trời bốn bề là những sắc màu quen thuộc với cuộc sống hằng ngày, mặt trời vươn mình lên đến tận trên cao, cười rạng rỡ chiếu sáng mọi nẻo đường, Soo Ah cùng JiMin khoác tay nhau dạo bước trên phố cũ, đi được một chút người nhỏ dường như đã thấy cửa hàng kem phía trước liền chạy thật nhanh đến bên chiếc cửa kính được viền bằng một màu xanh nhạt

Vạt nắng nhẹ đem nụ cười em khoe ra khắp thế gian, sáng tươi chiếu rọi vào đáy mắt của cậu trai đứng ngẩn ngơ nhìn em vẫy tay mình, tim anh vẫn rạo rực như ngày được cùng em rong chơi khắp chốn, Soo Ah vẫn còn là một đứa nhỏ cần được người chăm sóc chở che, nhìn sao cũng không giống với những gì mẹ Lee kể

Một thiếu nữ tuổi đôi mươi, đem hết hành trang có được bỏ vào một chiếc balo mang tên 'cuộc đời', cùng nó phiêu bạt trên con đường chỉ một mình em đơn độc cất bước. Em lúc đó được bà ví như một chiến binh, đánh tan giặc ngoại xâm lấn át nước nhà, đánh tan luôn cả ưu phiền thê lương bám theo em qua từng giờ từng khắc

Vì không có người thân ở bên cho nên em đã tôi luyện chính mình trở thành một nữ nhân anh dũng nhất, mạnh mẽ và kiên cường hơn xưa gấp bội, muốn thấy được Soo Ah khóc nấc trên bờ của ai đó như thuở nhỏ cũng là một chuyện hiếm hoi ít ỏi

JiMin vừa nghe vừa thương em nhiều hơn tất thảy, một cô gái nhỏ ngay từ bé đã được bao bọc bằng niềm yêu thương từ trong lẫn ngoài vậy mà bây giờ lại phải gồng mình can đảm, siết chặt lại yếu đuối để tồn tại qua những ngày tháng tối tăm kia. Đất Seoul vừa rộng vừa lớn, em tựa hạt cát trên sa mạc bao la bạt ngàn, nếu không khiến mình cứng cỏi hơn thì có lẽ Lee Soo Ah đã không còn nguyên vẹn đứng trước mặt anh nói cười vui vẻ thế này rồi

- Anh ơi

Một tiếng 'anh ơi' luôn luôn làm cho JiMin thổn thức, hệt như nghe được tiếng chim lảnh lót trên cây cao vô vàn tán lá xanh, hệt như tiếng sóng vỗ nhẹ từng cơn nhỏ vào bờ cát êm đềm không tiếng động. Cũng vì một câu 'anh ơi' mà khiến tâm tình anh hỗn loạn đến mất kiểm soát suốt hàng chục năm liền, đơn giản nhưng cũng thật bình yên

- Anh đây

JiMin xoa mái đầu thấp, mỉm cười dịu dàng trả lời em. Soo Ah không nói thêm gì nữa rồi dắt anh vào trong

Thật bất ngờ khi đây là quán kem của Kim Seok Jin, người mà ba năm trước cô nhỏ luôn nhắc đến kèm theo hai từ 'đẹp trai' không ngớt

Đã trôi qua nhiều năm như thế quán kem này một chút cũng không hề thay đổi, cách trang trí, tông màu và chủ nhân đều vẫn hệt như ngày đầu tiên anh bước vào

- Oh! Soo Ah, em về hồi nào vậy?

Y đi về phía em định dang tay đón em vào lòng thì đã bị người nào đấy bước lên cản trở, ngăn cách cả hai

JiMin nghiêng đầu nặn ra nụ cười không vui vẻ, nắm tay Soo Ah kéo vào trong quầy mặc cho Seok Jin vẫn còn đứng im chỗ cũ

- Một chocolate full topping

- Cậu ăn kem à?

- Vào quán kem thì chắc tôi sẽ ăn lẩu

Seok Jin ngơ người một chút, Soo Ah dưới bàn tay anh thầm cười một chút, vẫn là JiMin đanh đá ngày nào, tính khí này của anh đối với em mà nói đáng yêu vô cùng

- Ý là nếu cậu ăn tôi sẽ làm nhưng nếu cậu gọi cho Soo Ah thì từ lâu em ấy đã không còn thích chocolate rồi. Tôi sẽ làm một choco một dưa lưới nhé, hai người ra kia ngồi đi

Kéo em vào chiếc bàn thuở cũ cả hai từng ngồi, anh chau mày dò hỏi em

- Em không còn thích choco?

- Không phải là không thích mà là em không ăn nữa

- Tại sao? Chẳng phải đó là món ăn em thích nhất của nhất à?

Soo Ah bật cười vì câu nói, lời nói bâng quơ thể hiện mức yêu thích đối với chocolate của em ngày nào vẫn còn được anh nhớ rõ như thế

- Kem của hai người

Lời giải thích của em vẫn còn chưa kịp tuôn ra thì Seok Jin đã đặt hai thố kem trên bàn, JiMin nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng với món ăn trước mặt, Soo Ah rất nhanh đưa tay lấy phần của anh để sang mình

- Anh ăn dưa lưới đi, bây giờ em thích choco lại rồi

- Sao lại... con gái khó hiểu thật đấy

Trong quầy, Kim Seok Jin chỉ biết đứng nhìn hai con người ấy nói cười rôm rả cả quán, lắc đầu rồi làm tiếp phần việc của mình

Ngần ấy năm qua Soo Ah vẫn thích JiMin nhiều đến vậy, không ăn choco lý do duy nhất cũng là vì cậu ấy. Thử nói xem, trên đời có ai yêu đương ngu ngốc như cả hai người không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com