9
Ăn kem xong người lớn nắm tay người nhỏ đi boong boong trên đường về, nụ cười xinh xắn bất chợt tắt đi, bày ra một biểu cảm vừa nghiêm vừa nghịch đặt câu hỏi
- Park JiMin, anh có thích em không?
- Đương nhiên là có, em thế này ai chả thích
JiMin không mất quá một giây để trả lời câu hỏi, có điều câu trả lời chưa đúng ý em
- Không, ý em là anh có thích em không?
- Hai câu hỏi khác nhau sao?
- Khác, đương nhiên khác. Em không biết anh có thích em không nhưng còn em thì thích JiMin lắm, thích anh vô cùng, thích đến muôn hình muôn vạn
Nói xong em nhận về cho mình một cỗi im lặng vô hồn, em cũng thôi không còn nói gì nữa, lời tỏ tình đầu tiên trong đời, đành cất nó lại vậy
- Anh cũng vậy
Mắt em to tròn mở ra hết nấc, sóng trong mắt dập dìu một mảng dài, như nắng hạ giữa tiết trời tháng bảy, như thấy được nàng xuân đang từng bước tung tăng chốn phố xa, như lá thu đang dạt dào trên cây rẻ quạt vàng ươm một màu sáng, như đông về khí trời mang theo hơi ấm chất vào tâm em, ấm áp vô bờ
- Anh nói gì? Em không nghe rõ
JiMin hít lấy một hơi, quay mặt sang nhìn thẳng vào em, gương mặt em nhung nhớ hằng ngày đang tiến sát đến gần, làm tim em sao mà rộn ràng quá đỗi
- Anh yêu em
Ba chữ này cũng đủ khiến em cả đời sau hạnh phúc khôn xiết, JiMin nói yêu, là nói yêu em, ba chữ này em đã đợi rất lâu mới nghe được mà chẳng hay anh cũng đợi rất lâu mới có thể nói ra
Em vui không gì sánh bằng, một cái ôm bất ngờ là điều em có thể biểu hiện rõ nhất. Bám lấy JiMin mãi không buông, anh đành vừa ôm em vừa bước đi về nhà mặc cho ánh nhìn kì lạ của mọi người đang phóng tới
- Em cũng yêu JiMin nhất
Soo Ah thoáng nghe anh cười, lòng em cũng bày ra nỗi hân hoan không thể giấu
—
JiMin mở cửa bước vào trong, nụ cười trên môi anh liền biến mất
- Anh về rồi, mau vào..
Giọng nói kì lạ vang bên tai, em nhảy xuống thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt, cảm giác này sao thật quen quá
- Oh, hai đứa về rồi sao? Sáng nay Yeona mới xuống chơi, cả hai mau vào trong rửa tay rồi chuẩn bị ăn trưa
Bầu không khí ngượng ngùng lan toả ra từ phía cửa, mẹ Park cũng chẳng còn hối thúc nhanh nhanh, chỉ là em biết điều, tránh qua một bên
Chị ngay lập tức chạy như bay lại phía anh, choàng lấy tay như chẳng có sự xuất hiện của em ở đó
- Anh mau vào đi, hôm nay là do em nấu đó
JiMin tỏ vẻ khó chịu hất tay Yeona ra, song nắm chặt tay em kéo vào trong, còn cố ý nói lớn
- Anh nhớ canh kim chi của Soo Ah nhất, em mau nấu cho anh ăn đi
Bàn cơm hôm nay có chút gượng, Soo Ah thấy không quen liền bẽn lẽn hơn mọi ngày, liếc mắt nhìn sang thì chỉ thấy JiMin ăn ngon lành món canh kim chi em nấu, còn nhiệt tình múc cho em vài muỗng, tiện tay xoa xoa mái đầu thơm
Từ lúc ngồi vào bàn, ngoại trừ Yeona cố gắng bắt chuyện với hai người lớn tuổi thì chẳng thể nghe thêm điều gì tự nhiên nữa, những món ăn ngon ở trước mắt vậy mà JiMin chỉ ăn món duy nhất được đặt giữa cả hai, hơi nóng của canh thả lên một mùi hương dễ chịu, anh khen lấy khen để món này rồi ăn hết từ bao giờ
- Mấy đứa tính khi nào trở lên Seoul?
Ba Park nhìn em, ánh mắt có vẻ mong chờ
- Qua mùng năm ạ
- Vậy thì con sẽ đưa em ấy đi
Cả nhà đều gật đầu đồng ý, dù gì thì con gái cũng nên có người đưa đi đón về mới an tâm
- Còn Yeona?
Yeona ngập ngừng không muốn nói, mẹ Park đột nhiên hỏi làm chị thoáng giật mình
- Dạ.. chắc là ngày mai, cháu không thể ở lâu vì còn tiệc tất niên ở nhà ạ
- Tiếc quá nhỉ? Vậy thì chiều nay các con dẫn Yeona đi dạo Busan cho biết, dù gì mai cũng đi rồi
Mẹ Park vừa nói chân lại đá JiMin một cái, bộ dạng vì đau mà nhìn bà đúng thật rất buồn cười
- Không rảnh, chiều nay con và Soo Ah sẽ tham gia tiệc ở nhà Seong Ho
- Vậy thì dẫn theo làm quen
- Mẹ cũng biết Seong Ho không thích người lạ còn gì? Con tự ý dẫn theo chẳng khác nào tự đưa mặt cho nó đấm?
- Con..
- Không sao đâu ạ, con ở nhà với bác, hai chúng ta trò chuyện cũng vui rồi
- Làm sao được, lâu lâu con mới về đây. Soo Ah, ý con như thế nào? Sao ngồi im từ nãy giờ thế?
Mọi người sau câu nói đều đổ dồn hướng mắt về em như đang trông chờ một điều gì đó, Soo Ah cũng chẳng còn cách nào khác, thật tâm thì cũng chẳng muốn có người cản ngăn giữa hai người vì sau buổi tiệc, cả hai đã bàn sẽ cùng nhau dạo phố ngắm biển đêm, nhưng nếu không đồng ý, thì lại thất lễ với lời đề nghị của mẹ Park rồi
- Dạ được
Em có thể hình dung ra được JiMin đang bất ngờ như thế nào, đi kèm còn có cả tức giận
- Con đúng là cô gái hiểu chuyện
Nhưng mẹ Park làm sao biết, đôi khi biểu chuyện cũng là một điểm thiệt thòi của loài người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com