chương 2
Phủ Sethratanapong uy nghiêm nằm giữa khu đất rộng lớn, cổng gỗ đỏ khắc hoa văn tinh xảo, tường trắng cao ngất che kín bên trong những khu vườn trăm hoa khoe sắc. Đối với Ling Ling, nơi này chẳng khác gì một thế giới khác: quá xa hoa, quá rộng lớn, và quá nhiều quy tắc ngầm mà cô chưa từng biết.
Ngay từ ngày đầu, Ling đã được phân làm người hầu cho khu nhà chính, nơi ở của gia đình ông Oct. Công việc từ giặt giũ, quét dọn, chăm sóc khu vườn, cho tới phụ bếp… nhưng so với những việc lao động khổ cực trước kia, Ling chỉ coi đây là phần hồi đáp xứng đáng cho lòng tốt của gia đình Sethratanapong.
Trong khi đó, mẹ Kwong được đưa vào một gian phòng nhỏ trong khuất cuối thành lang dài, được thầy thuốc chăm sóc. Ling cảm thấy yên tâm phần nào.
Nhưng trong phủ rộng lớn này, không phải ai cũng dễ chịu.
“Cô mới tới hả?” – Một cô hầu trẻ tên Phae khẽ liếc Ling bằng ánh mắt dò xét. – “Lạ nhỉ. Bình thường người ngoài muốn vào đây làm việc phải qua bao nhiêu vòng tuyển chọn.”
Ling chỉ khẽ gật đầu, không biện bạch.
"Nghe nói cô nhờ cứu tiểu thư nên được đặc cách vào đây đấy. Cẩn thận đấy, chỗ này không đơn giản đâu."
Lời cảnh báo của Phae như gió thoảng qua tai Ling. Cô chỉ cần chăm sóc mẹ, trả ơn gia đình chủ, rồi lặng lẽ sống cuộc đời mình. Cô không muốn vướng vào những cuộc đố kị, tranh đấu trong phủ.
Vậy mà, đời nào đơn giản như cô nghĩ.
“Ling! Ling! Cô có thấy cái khăn lụa tôi để trong phòng không? Sao lại bày bừa thế này!”
Tiếng quát của tiểu thư Chanya – chị họ Orm – vang lên. Ling khẽ cúi đầu xin lỗi, rồi lặng lẽ thu dọn đống khăn vải đổ tung dưới sàn. Dù không phải lỗi của cô, nhưng cô hiểu, người hầu như cô không có quyền cãi lại.
Từ xa, Orm đang ngồi trong khu vườn uống trà với bà Koy, tình cờ chứng kiến cảnh ấy. Đôi mắt nàng khẽ chau lại.
Cô bé Orm ngày nào đã không còn vô lo vô nghĩ. Sau lần suýt gặp nạn ở làng Ling, trái tim nàng luôn có một góc nhỏ dành cho người con gái ấy – người đã cõng nàng qua quãng đường gập ghềnh, người đã sưởi ấm nàng bằng ánh mắt dịu dàng.
Đêm đó, Orm ngồi bên cửa sổ phòng mình, ngắm trăng sáng treo giữa trời Chang Mai. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến nàng nhớ tới đôi bàn tay chai sần nhưng vô cùng ấm áp của Ling.
Tại sao mỗi khi nhìn thấy Ling, lòng nàng lại thấy yên ổn đến vậy?
Orm chống cằm, tự hỏi.
Nàng biết, tình cảm này... khác với những lần rung động thiếu thời. Nó không chỉ là lòng biết ơn. Nó còn có cái gì đó mơ hồ hơn, sâu sắc hơn.
Sáng hôm sau, Orm cố ý đi dạo quanh khu vườn phía sau, nơi Ling đang quỳ dưới tán cây đào, cẩn thận nhặt từng cánh hoa rụng. Ánh nắng chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của Ling, đẹp như một bức họa.
Orm ngập ngừng bước lại.
“Ling Ling...”
Tiếng gọi khe khẽ. Ling ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt Orm. Vẫn là sự điềm tĩnh quen thuộc, nhưng khi nhìn kỹ, trong đáy mắt ấy có chút ấm áp dịu dàng.
“Tiểu thư cần tôi giúp gì sao?” – Ling hỏi, giọng trầm ấm.
Orm lắc đầu.
“Không... chỉ là... tôi muốn cảm ơn chị.”
Ling sững lại.
"Tôi chỉ làm những điều cần làm thôi."
Orm cười nhẹ. Nụ cười của nàng như nắng sớm, ấm áp mà cũng mong manh.
“Nhưng với tôi... điều đó rất quan trọng. Nếu không có chị...”
Ling vội quay mặt đi, tránh ánh mắt trong veo kia. Cô sợ mình sẽ yếu lòng. Cô biết khoảng cách giữa họ quá xa: một người là tiểu thư cao quý, một người chỉ là gia nhân nhỏ bé.
Orm đứng yên một lúc, rồi bất chợt nói:
"Tối nay đến khu vườn sau phủ gặp tôi nhé. Tôi có thứ muốn tặng chị.”
Nói xong, nàng quay lưng chạy đi, mái tóc bay bay như làn mây. Ling đứng lặng giữa vườn hoa đào, trái tim gợn lên những vòng sóng mơ hồ.
Từ ngày gặp nàng ấy, cuộc đời mình đã không còn như trước nữa.
Ling khẽ siết chặt nắm tay, ánh mắt trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com