Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

Ngày hôm ấy, bầu trời như nhuốm một màu xám u ám.

Tại đại sảnh Sethratanapong gia, lính ập vào như vũ bão.
Non, đang ung dung ngồi trên tại sảnh như đây là nơi của chính hắn, mặt hắn biến sắc khi nhìn thấy những tấm lệnh bắt đỏ rực được đọc lớn giữa sảnh.

Bằng chứng về những tội danh tày trời của hắn — tham nhũng, lạm quyền, giam lỏng người, âm mưu chiếm đoạt tài sản — được bày ra trước toàn bộ mọi người.

Những ánh mắt khinh miệt, những lời thì thầm giận dữ vang lên khắp nơi.

Non cố vùng vẫy, nhưng mọi thứ đã muộn.
Hắn bị trói chặt, kéo lê ra khỏi dinh thự, như một kẻ tội đồ nhục nhã.

Sethratanapong gia, dưới sự hỗ trợ từ hoàng gia và nhà Kwong, nhanh chóng được khôi phục.
Ba của Orm cũng tiếp tục điều hành gia tộc, đem lại những ngày tháng yên bình cho tất cả mọi người.

Tin tức nhanh chóng được gửi đến biệt viện nơi Ling và Orm đang sống.

Hôm đó, Ling bế Orm ra vườn, dưới những cành hoa rực rỡ sắc màu.
Orm nhìn vào mắt chị, giọng run run:

"Chị... chúng ta thật sự tự do rồi sao?"

Ling gật đầu, mỉm cười:
"Tự do rồi, em yêu."

Không kìm được nữa, Orm ôm chầm lấy Ling, nước mắt hạnh phúc trào ra.

Ling thì thầm bên tai em:
"Em có muốn mãi mãi ở bên chị không?"

Orm ngẩng lên, ánh mắt long lanh:
"Em muốn. Em luôn muốn."

Ling khẽ hôn em, lần này không còn ngập ngừng, không còn dè dặt.
Nụ hôn ấy tràn đầy yêu thương và khao khát.

Orm vòng tay siết chặt cổ chị, đáp lại bằng tất cả tình yêu trong trái tim mình.

Ling nhẹ nhàng ôm lấy eo em, từng cử chỉ đều trân trọng như đang nâng niu một báu vật quý giá.
Họ không còn cần che giấu nữa.
Không còn sợ hãi, không còn bóng tối.

Bàn tay Ling trượt nhẹ xuống, cảm nhận từng hơi thở run rẩy của em.
Orm rên khẽ, bám chặt lấy vai chị, đôi má đỏ hồng như cánh đào trong gió xuân.

Ling bế em lên, đưa vào phòng, đặt em nằm lên tấm đệm mềm mại giữa muôn vàn ánh nắng lấp lánh.

Những bộ quần áo lần lượt trượt khỏi làn da trắng muốt.

Orm khẽ gọi:
"Chị... nhẹ thôi..."

Ling cười khẽ, cúi xuống âu yếm vuốt ve em bằng nụ hôn nồng nàn.

Ánh chiều tà tràn ngập khắp căn phòng, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể hai người đang hòa vào nhau.

Trong từng nụ hôn, từng cái vuốt ve, từng tiếng gọi khẽ, tình yêu của họ dâng lên như sóng vỗ, cuộn trào rồi vỡ òa.

Đêm đó, Orm thuộc về Ling, và Ling cũng thuộc về em — trọn vẹn, không ràng buộc, không chia xa.

Dưới bầu trời đầy sao, hai người nắm tay nhau thì thầm:

"Từ giờ đến mãi mãi... chỉ có em và chị."

Ngoài kia, thế giới ồn ào.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ có tiếng tim đập, và tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com