Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Khoảnh Khắc Mất Đi Và Tìm Lại

  Ngày em quay lại, chúng ta chỉ là bạn học... nhỉ...?
     Hà Nội tháng Chín. Mùa thu chạm nhẹ vào hàng cây ven phố như thể ai đó vừa thì thầm một bản tình ca cổ điển. Trong sân trường, từng vệt nắng nghiêng rơi xuống nền gạch, vàng như màu mắt mèo buồn, dịu dàng như một buổi sáng chưa kịp thức hẳn.
     Nguyệt Minh bước qua cổng trường với bước chân nhẹ như gió.
    Váy đồng phục xanh đẫm khẽ lay, tóc đen dài đến thắt lưng bay theo nhịp thở của phố. Cô vẫn là cô — hoa khôi học đường với đôi mắt mèo ánh nâu, nốt ruồi nhỏ dưới môi dưới như chấm phá của định mệnh. Nhưng cô gái ấy giờ đây, đã mang một bí mật chẳng ai biết: một kiếp sống từng dang dở, một linh hồn từng vỡ vụn và một lời hứa chưa kịp thực hiện.
    Cô đã trùng sinh. Vào đúng buổi sáng khai giảng năm lớp 10.
    Một lần nữa, bước vào sân trường, nhưng trái tim không còn hồn nhiên như thuở mười lăm. Cô biết quá nhiều điều sẽ xảy ra. Biết những ai sẽ cười, ai sẽ khóc, ai sẽ yêu, ai sẽ mất.
    Và người con trai sắp bước xuống từ chiếc Rolls-Royce đen tuyền kia...
     Cô đã từng yêu. Đã từng thấy anh chết trong tay mình.
Trương Nhật Minh.
    Thủ khoa đầu vào, cũng là giáo bá nổi danh lạnh lùng khó chinh phục, thiên tài bóng đá và là người thừa kế độc nhất của Trương gia – tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Cũng là người con trai duy nhất cô từng nguyện chết cùng... nếu thời gian quay lại.
     Nhưng lần này, cô không muốn anh chết. Và để bảo vệ anh, cô phải rời xa.

(Trước hết ắt hẳn sẽ khó khăn
Nhưng bản thân cô hiểu rõ nhất
Việc mình dần dần kéo xa khoảnh cách
Là cách duy nhất anh có thể buông bỏ cô
Và sống cuộc đời mình xứng đáng
Vì vậy...cho dù...có phải đánh đổi
tất cả
cô nguyện vì Trương Nhật Minh )

   
Tiếng xe hơi dừng lại trước cổng trường.
    Cửa xe bật mở, người tài xế cúi người cung kính. Một dáng người cao lớn, đồng phục ủi phẳng, giày đen bóng, gương mặt lạnh lùng bước xuống như một vị thần học đường vừa được lập trình để đẹp.
    Cả sân trường thoáng im lặng một giây.
    Rồi bắt đầu rì rầm:
– "Đấy! Nhật Minh đấy!"
– "Cái thần thái kia... mẹ ơi... thái tử gia Bắc Kinh qua đây du lịch à?"
– "Nghe nói ảnh được 8.0 IELTS đấy, đúng thắng đời 1-0, vung tiền như nước"
– "Người ta còn ngoài lạnh trong nóng, check fanpage Nhật Nguyệt chưa, bữa hai người họ lén la lén lút hẹn hò đó"
     Một cô bạn khoá dưới trên tay cầm điện thoại lén chụp:
– "Anh Nhật Minh! Cho em xin in4 với ạ"
     Nhật Minh liếc nhìn, gằn giọng:
– "Điểm Lý học kỳ trước?"
– "Ba phẩy năm ạ..."
– "Thế in4 cũng ba phẩy năm. Tự tra."
    Nói xong, cậu quay đi như chưa từng dừng lại.
     Gió thu thổi qua vai áo cậu, nhẹ nhàng như không khí... nhưng ánh mắt cậu, đã dừng lại nơi hàng ghế lớp 10A1.
      Nơi có một cô gái đang cố gắng không nhìn về phía mình.

     Nguyệt Minh vừa ngồi xuống ghế, cố che đi gò má đang nóng dần. Tuy cô ghét phải thừa nhận nhưng Nhật Minh của cô quá là tuyệt tác giai nhân, rõ là kiếp trước hai gia tộc còn định đính hô-.... đcm nó, cô đã thề kiếp này mình phải giữ khoảng cách với anh, cô nguyện chết để anh an bình. Bên cạnh cô, Nguyễn Khanh Dương – cô bạn thân chuyên Sử Địa nhí nhảnh, đang cười như mới tu luyện vạn kiếp.
– "Ê! Cái gì đấy? Sao mày không ngồi cạnh Nhật Minh như mọi năm? Hai người là đôi "bạn" vàng của trường mình cơ mà!"
–*Khanh Dương thì thầm* " Con ngốc này, với tư cách là nhóm trưởng fanpage Nhật Nguyệt, ai lại để hai đứa này xa cách chứ."
– "Vàng thì dễ oxy hóa. Tao thích bạc. Đơn giản."
– "Hình như cậu ấy đang nhìn mày..."
– "Lá rơi cũng phải nhìn chứ. Ai biết được..."
Ở hàng ghế sau, mấy bạn nam đang bàn tán:
– "Ê, nhỏ Nguyệt Minh xinh quá mày ạ. Kiểu này là nữ chính trong anime đấy."
– "Tao thích kiểu tóc đen dài, nhìn như tiên nữ bay ra từ vở Ngữ văn 10."
– "Không biết có người yêu chưa. Mà tao cũng không ngại làm người đầu tiên đâu."
     Chưa kịp cười, cả nhóm im bặt khi thấy Nhật Minh từ sau lưng đi ngang, liếc một cái như băng tuyết tràn qua mùa hè.
– "Tán tỉnh thì học giỏi trước đã."
– "Dạ... vâng..." – ba thằng cùng lúc cúi đầu.
    Nguyệt Minh nghe hết. Cô bối rối, lén liếc lại cậu.
     Nhật Minh không nói gì, chỉ kéo nhẹ ghế trống bên cạnh cô, rồi... bỏ sang dãy bên kia, ngồi một mình.

     Tiếng loa vang lên:
– "Sau đây, xin mời hai học sinh thủ khoa và á khoa lên phát biểu."
    Nguyệt Minh đứng dậy trong tiếng vỗ tay. Nhật Minh đã đứng đợi trên bục, gương mặt điềm tĩnh như nước hồ Tây sáng sớm.
– "Nàng nhỏ đến trễ một bước, anh còn tính nhảy xuống bế tiểu nguyệt lên đó."
     Cô nghĩ thầm: *Chả biết từ lúc nào bọn họ đã xưng hô kiểu anh - em, vcd chứ hắn ta cứ áp đặt cái lớn hơn hai tháng lên cô, rồi đôi khi lại chen mày tao vô và cho rằng đó là ngôn ngữ tình yêu, thằng cha thần kinh...*
– "Không có anh, tôi càng nói mượt."
– "Vậy lát nữa, nàng đọc nhé, anh ngắm."
     Nguyệt Minh tròn mắt. Nhật Minh cười khẽ.
     Đó là lần đầu tiên sau trùng sinh, cô thấy lại nụ cười ấy – nụ cười từng khiến cô quên cả nhịp tim mình ở kiếp trước.

      Bài phát biểu của Nhật Minh khiến cả sân trường lặng đi.
-"Kính thưa quý thầy cô, các bậc phụ huynh, và các bạn học sinh thân mến! Hôm nay, khi chúng ta cùng nhau đứng dưới bầu trời tháng Chín trong xanh, tôi tin rằng mỗi người đều đang mang trong tim một điều gì đó rất riêng: là hồi hộp, là háo hức, là nhớ thương, hoặc chỉ đơn giản là một tiếng thở dài nhẹ tênh cho một mùa hè đã khép lại. Nhưng dù là cảm xúc nào, tôi nghĩ, ngày hôm nay, lễ khai giảng đầu cấp, sẽ là cột mốc mà sau này, dù đi qua bao năm tháng, ta vẫn sẽ ngoảnh lại, mỉm cười mà thốt lên: "Tuổi mười lăm của mình đã bắt đầu ở đây." Hạ Trung không chỉ là một mái trường, mà còn là nơi gieo hạt những giấc mơ đầu tiên. Tôi tin rằng trong ba năm tới, chúng ta sẽ có những đêm học khuya đến bật khóc vì một bài toán hóc búa. Sẽ có những lần lén viết tên ai đó ở bìa vở, rồi vội vàng gạch đi như chưa từng rung động. Sẽ có cả những buổi cãi nhau nảy lửa, rồi lại nhìn nhau cười khẽ vì "hòa bình học nhóm". Tất cả những điều đó, dù nhỏ bé hay lớn lao,đều là thanh xuân. Và thật tuyệt vời khi chúng ta được sống trọn vẹn trong nó. Với tư cách là một học sinh mới của khối 10, tôi xin thay mặt toàn thể học sinh gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới thầy cô – những người đã luôn âm thầm gieo chữ, thắp lửa tri thức và nâng đỡ những ước mơ bay xa. Và tôi cũng xin chúc tất cả chúng ta, những người bạn đồng hành, sẽ có ba năm thật ý nghĩa, trọn vẹn và không tiếc nuối. Nếu có một điều ước cho tuổi mười lăm, tôi mong rằng, dù sau này chúng ta có trở thành ai, đi tới đâu...Vẫn có thể ngoảnh lại, nhìn hàng cây trong sân trường mà thầm nhủ: "Mình đã từng là học sinh  Hạ Trung – và mình đã từng rất hạnh phúc." Xin trân trọng cảm ơn!"
     Cả khán đài nhiệt liệt vỗ tay
     Đến lượt Nguyệt Minh.
– "Kính thưa quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Có lẽ trong mỗi chúng ta, ngày hôm nay đều đã lưu lại ít nhiều dư âm của tiếng trống khai trường – âm thanh mở màn cho một chặng đường mới. Với tôi, năm học này là một khởi đầu đặc biệt. Không chỉ bởi tôi vừa chính thức trở thành học sinh của mái trường Hạ Trung danh giá, mà còn vì... có điều gì đó trong tôi như đang được bắt đầu lại. Nhẹ nhàng. Lặng lẽ. Nhưng đầy hy vọng. Mỗi con người, mỗi mùa thu, mỗi buổi sáng đi học trong chiếc áo đồng phục trắng – đều là một mảnh ghép cho bức tranh tên gọi "thanh xuân". Và nếu thanh xuân có mùi hương, tôi nghĩ đó sẽ là mùi gió thổi qua tán phượng, là hương giấy mới in trong tiết học đầu tiên, là chút hương dịu của những người bạn ta chưa từng quen... nhưng sẽ đồng hành suốt ba năm tới. Dẫu con đường phía trước có thể không luôn suôn sẻ – sẽ có hôm điểm kém, có hôm bị phạt, có hôm buồn vì bạn bè – nhưng tôi tin rằng: khi được cùng nhau trải qua, tất cả những điều đó đều là đẹp. Và rồi, ba năm sau... khi chúng ta đứng trên sân khấu lễ tốt nghiệp, có lẽ chúng ta sẽ không nhớ hết những điểm mười hay những bài kiểm tra khó, mà chỉ nhớ... ánh mắt của bạn ngồi cạnh, giọng nói của thầy cô, và buổi sáng mùa thu đầu tiên, khi mình đã chọn gắn bó với nơi này.
      Cảm ơn thầy cô vì đã chọn yêu nghề.
      Cảm ơn các bạn vì đã đến, để chúng ta không một mình trên chặng đường thanh xuân này.
Tôi xin kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, các bậc phụ huynh an khang, và chúc chúng ta – những học sinh mới – sẽ luôn giữ trong tim sự trong trẻo của tuổi học trò.
      Xin cảm ơn ạ!"
     Cả trường vỗ tay như sấm.
     Ở dưới sân trường, Nhật Minh hơi khựng lại. Cậu khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn cô gái đang phát biểu – giọng trong trẻo, ánh mắt long lanh, như thể chẳng biết rằng vừa nói một câu khiến người ta lặng tim.
     Cậu thầm nhớ lại giọng nói trong trẻo vừa rồi...
         Khi Nguyệt Minh nói:
"Nếu có một điều tôi mong giữ được suốt ba năm tới, thì đó không phải là thành tích hay danh hiệu... mà là một người nào đó sẽ luôn lặng lẽ ngồi cạnh tôi vào mỗi buổi sáng, cùng tôi đi qua những buổi chiều cuối tuần, và vẫn mỉm cười ngay cả khi tôi vụng về làm rơi bút giữa giờ thi."
     Cậu nhủ thầm:
-"Nàng nói không cần danh hiệu, chỉ cần một người...Vậy người đó có thể là anh không, tiểu thư nhỏ?"
    Cậu ngồi khúc khích như một thằng điên với vạn ánh mắt kỳ thị xung quanh.

     Sau khai giảng, lớp 10A1 được triệu tập họp tại phòng 3 tầng ba.
     Thầy chủ nhiệm – thầy Trì, dạy Vật lý, tóc hơi xoăn, mặt hiền như con gấu bông, lên tiếng:
– "Giờ thầy giới thiệu cán sự lớp nhé. Ai có đề cử?"
     Tuấn Khôi, top 3 đầu vào, giơ tay đầu tiên:
– "Em đề cử bạn Nhật Minh làm lớp trưởng!"
– "Đồng ý!" – cả lớp hô to.
    Nhật Minh ngồi dựa lưng vào tường, mắt lim dim, lười nhác nói:
– "Tôi nhận....Nhưng lớp phó học tập phải là...bạn học kia." – ánh mắt nghiêng về phía Nguyệt Minh.
– "Không đồng ý!" – cô phản ứng ngay.
– "Không đồng ý mà mặt đỏ thế kia tiểu tiên nữ"
– "Tôi là á khoa, không phải tiên nữ nhà anh!"
-"À thế tiểu tiên nữ á khoa làm lớp phó học tập nhé." (anh cười đểu)
– Cả lớp cười ồ.
     Thầy Trì cười khẽ:
– "Thôi được, lớp trưởng: Nhật Minh. Lớp phó học tập: Nguyệt Minh. Phong trào: Khanh Dương. Học tập tổ: Tuấn Khôi."
     Khanh Dương quay sang Nguyệt Minh:
– "Chúng ta chính thức bị kéo đi họp đến năm lớp 12 rồi... đau khổ chưa?"
    Nguyệt Minh chỉ mỉm cười. Nhưng ánh mắt lặng đi. Cô đã sống hết một kiếp. Và giờ đây, chỉ mong... giữ mọi thứ bình yên.

     Giữa lúc cả lớp tán gẫu rôm rả, Nhật Minh bỗng lặng lẽ bước đến bên Nguyệt Minh. Giọng cậu nhỏ lại, dịu bất ngờ:
– "Tiểu thư nhỏ... sao em lại lảnh tránh tao"
– "Tôi không có."
– "Em hết đòi cưới tao làm vợ rồi sao, chồng tôi sao nay lạnh lùng vậy, vẫn giả làm con ngoan trò giỏi à."
      Nguyệt Minh liếc khinh bỉ nhìn Nhật Minh, cô khẽ cất tiếng:
-"Thế vợ phắn đi cho đỡ ngứa mắt chồng nào"
     Nhật Minh nhìn thoáng qua rồi lại thì thầm:
-"Chiều tao đón em nhé, tài xế chuẩn bị trà sữa buổi sáng mà em lại không thèm đi với tao"
     Nguyệt Minh nghe đến trà sữa lại sáng mắt lên nhưng vẫn từ chối.
     Nhật Minh xoa đầu cô, thoáng kinh ngạc nhưng vẫn nói tiếp:
-"Thế á khoa  giải nốt đống đề Toán vui vẻ nhó, tao đi đá bóng đây"

     Cơn gió thu khẽ lướt qua, mang theo hương hoa sữa dìu dịu, như nhắc nhở rằng dù thời gian có đổi thay, có những điều vẫn mãi bất biến — tình bạn, những rung động đầu đời, và những kỷ niệm không thể nào quên. Nguyệt Minh nhìn về phía sân trường rộng lớn, nơi những giấc mơ và câu chuyện chưa kể đang chờ đợi được viết tiếp. Hơn nữa, ở đó có người cô yêu, cậu thiếu niên tuấn tú đã bước mình ra bóng tối vì cô, cũng chìm vào vực thẳm của tước đoạt sinh mạng vì cô. Cô biết, dù bây giờ là khoảng cách và im lặng, nhưng cuối cùng, chỉ cần trái tim còn rung động, thì mọi con đường đều có thể trở về bên nhau. Và mùa thu năm ấy, chính là khởi đầu cho một thanh xuân đầy hy vọng, nơi ánh trăng vẫn luôn dịu dàng chiếu rọi bước chân hai người — dù có thế nào, thì họ không bao giờ đơn độc.

      ⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txvt