2/ Lặng Im.
Sáng thứ Bảy, sân trường Hạ Trung như bùng nổ. Nắng tháng 9 oi ả nhưng chẳng ai quan tâm, bởi hôm nay – ngày khởi hành chuyến cắm trại kéo dài ba ngày ở Hạ Long. Hơn ba trăm học sinh khối 10 đùn đẩy vali, đeo gối cổ, hát ca, la hét, cà khịa... như thể đang đi xa chục cây số.
Con người mà năm phút không nói chuyện là trái tim thiếu hơi đấy.
Nhật Minh – vẫn đẹp đến mức lạnh lùng, balo đen converse đứng bên cột trường, tay đút túi quần, ánh mắt chất chứa điều gì đó nhưng chẳng thể tìm cách được nói ra.
Nguyệt Minh – tóc buộc đuôi ngựa cao, giày trắng tinh, áo thun bình thường nhưng cứ như dải nắng tự nhiên. Cô bước vội, ra cửa sau, đeo tai nghe, mắt bất chợt dừng lại trên góc báo danh sách ghế xe buýt.
"Chu Nguyệt Minh – Trương Nhật Minh"
Một dòng tên mà khiến cô suýt té ngửa. Kể từ hai tuần trước, cô đã né anh khéo đến mức cả lớp tưởng hai người mới chia tay hay có "dận hờn gì nhau". Thật ra thì tuy một người vừa là giáo bá vừa là thần bá con nhà quyền quý đẹp trai phong độ còn người là hoa khôi tinh tế dịu dàng đa tài đi chăng nữa thì lớp 10A1 là lớp duy nhất biết rõ họ là thanh mai trúc mã, vì vậy những học sinh khác vẫn luôn thầm thương trộm mến cả hai người này, có mấy cô bạn còn ngu ngơ khẳng định Nhật Minh chán ghét Nguyệt Minh mà luôn bị cô ta đeo bám cả cơ. Những hôm đi học, cô còn phải trốn dưới chiếc mũ rộng vành, im lặng tránh, cố nghĩ rằng mình đã quên được anh. Nhưng ai dè, khi thầy Trì, treo bảng tên ghế như phiếu bốc thăm kết bạn, cô vẫn phải chạm mặt. Cầm khăn trải áo bảo hộ đủ mùi thể dục, cô đứng tựa tường, thở dài thì Tuấn Khôi bắt xốc:
"Ê Minh, lại một chuyến đi xui xẻo nhỉ, ngồi cạnh Lão Minh có mà lạnh sun ái"
Nguyệt Minh gõ đầu cậu ta một cái rồi trêu:
"Người anh em thế mà được ngồi cạnh vợ Dương của tao à, trông ẻm nhé ẻm dị ứng nắng đó"
Tuấn Khôi khụ khụ rồi bảo:
"Ai thèm quan tâm còn nhóc lùn đó chứ, con gái phiền phức thật!"
—
Xe buýt bắt đầu nổ máy; động cơ lồng lộn như con xích lô chết máy trên phố cổ. Bọn trò cười nói vang khắp "danh hài không biên giới" trong chiếc xe chật kín, rèm cửa nổi những cơn nắng không tên.
Ngồi cạnh nhau, họ im lặng. Một khoảng trời lặng giữa biển người ồn ào.
Tuấn Khôi và Khanh Dương nhanh chóng xòe bộ bài Uno, kéo phô hết "drama". Uno trong xe bus hun hút đông ngồi cạnh nhau, khái niệm lãnh địa riêng tư cứ thế mà tiêu tan.
— Mày đánh lá +4 đỏ đi là tao chửi văng mẹ từ Hà Đông sang Long Biên — Khôi nạt nhẹ, giọng lâng lâng theo status hội chị em.
— Không được mang tình cảm vào đánh bài, trò đời có inch nhé — Dương vỗ tay hào hứng.
Nhật Minh vẫn im lặng, đôi mắt xa xăm nhìn về phía cô gái cạnh mình. Anh lặng ngắm từng chuyển động nhỏ của cô, mái tóc bay khi cô cúi lưỡi bỏ món ăn sống trộm của anh. Anh lặng lẽ bóc từng viên kẹo bọc vải, chạm nhẹ lên lòng bàn tay cô.
— Mời tiểu thư nhỏ kẹo nè, tao tận tay bóc cho đó
— Cô né tránh, giọng nhỏ: "Không thích đồ ngọt".
*Tâm trí Nhật Minh*
— Đcm nó chứ sao cổ cứ né mình vậyy... huhuhu vợ chạ thương mình nữa rồi, có nên làm gì đồi bại không nhỉ, giả ngây thơ tinh tế cũng mệt quá đi mà...
Tuy là thế nhưng thiếu niên mười lăm tuổi vẫn giữ gương mặt lạnh băng mà hờ hững thả viên kẹo, vị ngọt tràn đầy vào khuôn miệng rồi lại quay sang ngắm nhìn hàng cây xanh ven đường được cắt tỉa gọn gàng.
Cả xe đang cười bò. Tiếng nói chuyện bị bão Uno lấn át, nhưng đối với anh, khoảnh khắc ấy không ồn ào. Anh chỉ thấy tình yêu sao ... gọn nhẹ mà nặng nề đến thế.
Anh vẫn không hiểu, sau hai tuần cô lánh đi đâu. Khi cô tránh anh, anh tâm thỏ thẻ: "Tiểu Nguyệt đừng né anh nữa hic hic ". Nhưng khi cô ngoảnh mặt, anh gào thầm trong lòng: " rốt cuộc là mọi chuyện đi lệch từ đâu nhỉ..."
Bên ngoài, anh vẫn ung dung, mặc áo, che nắng cho cô bằng cánh tay dài. Nhưng bên trong, tim anh đập nhanh hơn bất cứ lần nào – vì sợ cô sẽ lạnh nhạt hơn nữa.
Cuối cùng, chiếc xe dừng bánh trước resort ven biển. Tiếng vỗ tay reo vang lên. Và tất nhiên, chàng "quỷ sứ" lạnh lùng ấy, vẫn chỉ nhìn lại một người.
—
Resort có đồi cỏ nhân tạo, đường chạy vật cản, bàn đá ngoài trời. Thầy Trì tập trung cả lớp trên bãi cỏ, cười nói như đang tổ chức hội chợ nhỏ.
— Các em chia đội theo màu áo, đừng cãi vã, hay nói tục chửi chó, chú tâm đến trò chơi... bắt đầu!
Có trò vận động, thi vẽ tập thể "Ảnh chân dung thống trị học đường".
Lúc các đội ra gom dụng cụ, Khôi chọc:
— Lão Minh ơi nay tiểu thư nhỏ ngó anh 3 lần lận đấy
Nhật Minh cốc đầu cậu ta một cái rồi quát nạt:
— Trần Tuấn Khôi, tôi cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi, chỉ có tôi được phép gọi em ấy như thế!
Tuấn Khôi cười khờ rồi van xin:
— Em biết lỗi rồi đại ca ơi, từ nay chỉ dám gọi là chị dâu thôi
Vành tai Nhật Minh đỏ thoáng, nếu là thường ngày cậu sẽ thấy vinh hạnh nhưng giờ đây tiểu thư nhỏ luôn tránh né cậu, trước giờ cậu coi cô là ánh dương, vậy mà giờ đây cô lại như ánh trăng yếu ớt, luôn muốn ruồng bỏ thế giới ấm hạnh, luôn muốn bước xa Mặt Trời, mà chỉ khi nhật thực, họ mới dám đối mặt.
Nhưng đương nhiên cậu vẫn yêu cô, yêu như chết đi sống lại, yêu đến mức chỉ cần cô còn tồn tại ở thế gian này, dù là ánh nắng rực rỡ hay ánh trăng lạnh lùng, dù là cô chạy xa cậu đến đâu, thì chỉ cần là cô – cái ánh sáng ngọt ngào như tiểu đường năm ấy đã từng cứu rỗi đời cậu, cậu vẫn nguyện dốc cạn tim gan, cúi đầu ôm lấy.
Có lẽ cô không biết, cậu đã yêu thầm cô suốt mười năm, từ khoảnh khắc cô chìa tay ra giữa bóng đêm hiu lạnh, từ khoảnh khắc cô tặng cậu sự may mắn của mình, cười rạng rỡ nói "Đừng khóc, có tớ đây rồi" – thì cả tuổi thơ lẫn thanh xuân của cậu, đã gói gọn trong nụ cười ấy mất rồi
Bất chấp đó là tình yêu đơn phương, cậu vẫn nhớ, vẫn giữ, vẫn yêu. Vì cậu biết, nếu có một điều gì khiến cậu không gục ngã trên đời này, thì đó là cô – là cái cảm giác được một người nhẹ nhàng nhìn thấy giữa cõi đời lạnh lẽo.
—
Trong khi trò này diễn ra, Nhật Minh vẫn luôn đứng ở đội Nguyệt Minh – không phải cố ý, chỉ là... ai cũng biết, ngoài cô, anh chẳng buồn xô xát.
Nói là "không cố ý" nhưng chính anh từng bỏ qua việc hát karaoke cùng nhóm chỉ để kịp ngồi cùng cô vẽ chung một chiếc lá cuối bãi cỏ.
Anh yên lặng, đôi tay chải lá khẽ, mỗi nét nhìn cô đều cẩn thận như kẻ sợ mất món đồ quý.
Rồi có tiếng ẩu đả nhẹ, giữa ba đứa nhầy nhụa bùn đất, tranh nhau cây sơn, tranh nhau quyền cầm cọ.
— Ôi dồi, giống disk drama online nà! — Khanh Dương la oai bật cười, hất ổ bánh mì sẵn đầy hạt ngũ cốc vào mặt bạn nữ. Bánh mì đâu!
Lúc mọi người loạn lên tìm đồ, anh lặng nhìn cô. Coi em ổn không, cô có bị ướt không, có bị ai ném sơn không... anh tớ dòng câu hỏi ngầm trong đầu, mỗi câu như miếng cơm thừa nhai không hết.
—
Ngày dài kết thúc, xe bus đưa tất cả về biệt thự ven biển. Hai căn biệt thự dành cho lớp nam và nữ riêng biệt.
Phòng nam thì la hét ca hát mãi tới nửa đêm, phòng nữ thì êm đềm lấy power bank mỗi phút như thở.
Nguyệt Minh chia sẻ phòng với Khanh Dương. Trong lúc tắm rửa, hai cô đánh nhau vì ai được giành chỗ cắm điện:
— Mày đừng to mồm, chỗ của tao.
— Đi ra chỗ khác đi!
Rồi cười phá lên, ngồi xuống phản trú tình bạn hơn mười năm.
Anh xong việc mới lẻn ra sân sau biệt thự – chỉ có chiếc ghế dài dưới ánh trăng mờ mờ, hơi gió biển thoảng lạnh.
Anh nhìn đoạn khung chat của mình và cô, anh đặt biệt danh cho Tiểu Nguyệt là "đàn em á khoa", tin nhắn cuối cùng cũng chỉ được cô react một cái ok, anh gõ bàn phím liên tiếp rồi lại xoá, rồi lại lí nhí gõ.
[Trương Nhật Minh] nhắn tin.
TNM— Ra ngắm sao đi.
CNM— Làm gì?
TNM—- Trăng hôm nay đẹp lắm
CNM— ...
—
Cô bước ra sân, mặc hoodie, chân đất. Tóc búi thấp lả lơi bay theo gió nhẹ, dáng hình như không thuộc về bất cứ nơi nào.
Anh nhìn cô từ ghế, đầu gật nhẹ. Bàn tay kéo túi áo hoodie lên ngang ngực, đầu nghiêng.
Bên ngoài, giọng anh ôn nhu:
—"Em ra rồi."
Nửa giây. Rồi anh bảo:
—"Trăng hôm nay sáng lạ."
Cô lặng yên.
Anh lại nói:
—"Anh không muốn chúng ta lại có khoảng cách thêm."
Cô nghẹn ngào, ánh mắt khẽ lấp lánh:
—"Anh... hôm nay lạnh thật đấy."
Anh cười nhẹ:
— "Đó là vì... em cứ buồn rầu rồi lại tránh né tao nên tao phải lạnh đi cho... đỡ tốn công bị phớt lờ."
Nguyệt Minh nhướng mày nhìn sang, định cãi, nhưng rồi chỉ khịt mũi:
— "Anh tưởng mình là gió biển đấy à? Ai cần đứng cạnh để che gió."
Nhật Minh nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, nhưng giọng vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì:
— "Không cần. Nhưng lỡ em cứ đứng cạnh thì tao cũng đành chịu lạnh luôn thôi."
Cô liếc xéo, cảm thấy cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật của anh càng ngày càng phiền phức.
Cả hai im lặng vài giây, rồi anh lẩm bẩm như đang nói một mình:
— "Em biết không... lúc em tránh mặt tao, anh đây hơi buồn."
— "Hơi buồn là sao?"
— "Thì kiểu như mất đồ chơi ấy."
Anh là vội nói thêm:
—"Đừng nói em thích thầm thằng cha nào rồi nên phụ bạc tình bạn giữa chúng ta đấy, em cho rằng tao với em là không trong sáng à"
Nguyệt Minh bật cười, phớt lờ câu hỏi về tình cảm:
— "Anh vừa ví em là đồ chơi đấy à? Tự dặn lòng mai không thèm nói chuyện nữa."
— "Thì không nói chuyện nữa mới buồn."
Gió biển lùa qua mái tóc cô, thổi bay mấy sợi lòa xòa trước trán. Nhật Minh im lặng một lúc rồi khẽ cởi áo khoác, dúi nhẹ lên vai cô.
— "Đỡ nói nhiều, mặc vào đi, gió to đấy."
— "Anh đúng là đại ca nóng tính hay làm trò ấm ức."
Nhật Minh liếc nhẹ, cười cười, rồi đút tay vào túi áo, lùi một bước, quay mặt ra biển.
— "Ừ. Đại ca nhưng cũng biết buồn đấy, em tưởng tượng được không?"
Nguyệt Minh nheo mắt nhìn nghiêng mặt anh dưới ánh trăng.
* Cô thầm nghĩ, có lẽ cũng không nên khắt khe quá, anh ấy có lẽ thích mình năm lớp 11, tốt nhất vẫn nên giữ mối quan hệ bình thường để bảo vệ anh ấy, còn phần tình cảm đơn phương hiện giờ, mình cũng không rõ có buông bỏ được không nữa...*
—
Cả hai không nói thêm. Mỗi người đều giữ một khoảng riêng nhưng đã không còn chìm trong cô đơn. Cả đường trở về phòng giống cuộc đời chưa kết thúc.
Anh nhắn lại:
TNM— Về phòng thôi.
CNM— Vâng.
Hai tin nhắn đơn giản.
Trong đêm, ánh trăng và khoảng cách không còn như trước.
—
[Nhật ký ngày 21 tháng 9 – Hạ Long]
Trăng đêm nay sáng thật. Gió biển lặng, nhưng lòng mình lại rối như sóng ngầm.
Anh ngồi bên, vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến mình không dám nhìn lâu.
Anh nói tránh mặt anh khiến anh lạnh đi... Mình cười như chẳng để tâm, nhưng trái tim lại rung lên một nhịp lạ.
Có lẽ mình chưa buông được. Nhưng mình phải. Mình sợ nếu mình lại bước gần, thì một lần nữa... anh sẽ vì mình mà đau.
Nhưng khi anh khẽ khoác áo lên vai, gió bỗng chẳng lạnh như trước. Và mình chỉ muốn... nếu ngày mai đến, ánh mắt anh vẫn còn nhìn mình như tối nay – thế là đủ.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com