3/ Lửa và Gió
Sáng thứ Hai ở Hạ Long, trời trong như được ai đó cài chế độ "sáng mịn không tì vết". Gió biển ve vuốt hàng phi lao sát khu resort, cát mịn như nỗi buồn học sinh vừa thi xong mà chưa biết kết quả.
Lớp 10A1 ngáp dài ngáp ngắn lết từ phòng ngủ ra sân cỏ, mỗi đứa như con zombie lười biếng nhưng vẫn cố vẫy tay cho ra vẻ thân thiện. Chỉ có vài cá thể lạc loài trông vẫn giữ được phong độ thần thánh – cụ thể là Nhật Minh.
Cậu bước ra từ biệt thự nam, áo thun trắng, quần shorts đen sọc adidas , dép đạp tổ ong màu xám – nhưng vẫn mang khí chất của nam chính cổ tích. Cặp kính râm treo lủng lẳng ở cổ áo, tay đút túi quần, tóc rối nhẹ như gió biển mới vuốt sáng nay.
Tuấn Khôi chụp lấy vai Khanh Dương, gào lên như mới bị đá:
— Mẹ ơi, anh Minh không có tóc rối nổi á. Ảnh là bản thể hoàn mỹ từ cái đỉnh đầu đến gót chân đấy à?
Khanh Dương vẫn đang nhai chuối, nhai xong mới hất mặt:
— Rối đấy, nhưng rối đẹp. Người ta gọi là aesthetic, hiểu hông? Người không cùng đẳng cấp như mày sao hiểu được
Nguyệt Minh vừa bước ra từ biệt thự nữ, tai nghe vẫn đeo, tóc thả xuống khẽ đung đưa theo gió, áo thun trắng ôm lấy chiếc eo thon nhỏ phối quần ống suông. Cô bước nhanh qua bãi cỏ, mắt lướt nhìn danh sách nhóm vừa dán trên bảng trắng – và rồi khựng lại.
Dòng chữ gọn gàng:
"Đội 2: Chu Nguyệt Minh – Trương Nhật Minh"
Cô gần như muốn quay xe, chạy thẳng về Hà Nội luôn cho khỏi phải đối mặt.
Tuấn Khôi ló đầu từ phía sau bảng, nháy mắt:
— Ghép đôi định mệnh kìa. Chị dâu phối hợp với đại ca nhé!!
Nguyệt Minh nhăn mặt, đáp gọn:
— Sáng chưa ăn gì à, đừng để tao tát cho tỉnh.
Cô quay sang Khanh Dương, vờ than vãn:
— Dương ơi, đổi với mày đi, tao bắn cung giỏi không có nghĩa là phải đi chung với... cái tên đó
Nhưng Nhật Minh đã bước tới, giọng tỉnh bơ, nhưng trong mắt thì lấp lánh chút gì như... chờ mong:
— Sao, tiểu thư nhỏ thấy khó chịu khi ở cạnh tôi à?
Nguyệt Minh thầm rủa trong đầu:
*Lại cái kiểu giọng trầm trầm nhẹ nhàng nhưng nghe như thả thính này nữa...*
Cô bĩu môi:
— Chỉ sợ anh... kéo điểm trung bình tổ đi xuống thôi.
Nhật Minh mỉm cười, đưa tay ra như đang mời đi khiêu vũ:
— Tôi xin hứa với tổ quốc là sẽ không làm tiểu thư nhỏ thất vọng.
Khanh Dương ở bên ngáp lên ngáp xuống, thì thầm với Tuấn Khôi:
— Hai ông bà này nói chuyện mà tôi cứ tưởng xem trailer phim điện ảnh. Chưa chi đã muốn đặt vé.
Tuấn Khôi nói hào hứng lại như biết rõ sự đời:
—Từ nhỏ đã bám nhau như sam, chả cần nói cũng biết thể loại đồng phục tới váy cưới đây mà
Họ bàn tán sôi nổi rồi lại cười khúc khích ríu rít cả lên
—
Buổi sáng bắt đầu với các hoạt động: kéo co, đi tìm kho báu, bắn cung và... bơi biển. Mỗi đội phải chia nhóm nhỏ để thi đấu từng môn.
Khi đến tiết mục bắn cung, sân cỏ được căng dây an toàn, bia đặt xa tận bờ hàng rào. Mỗi đội chọn hai thành viên: một nam, một nữ.
Khỏi phải nói, đội Nguyệt Minh – Nhật Minh được chọn như định mệnh viết sẵn.
Cả lớp túa ra cổ vũ, Khôi còn la lên:
— A ha, bộ đôi "cung thủ thanh xuân" xuất trận! Chuẩn bị rung động cấp trường!
Lại có nhóm người xì xào to nhỏ:
— Nghe bảo tiểu thư và thiếu gia Minh đây còn giành giải nhất đồng đội, có mỗi vụ xạ thủ chuyên nghiệp cũng giấu giếm như mèo giấu c*t
— Trật tự nào các trò, đội thứ hai đang chuẩn bị đấy
Cô cầm cung lên, giương nhẹ, tay trái giữ vững, tay phải kéo dây... mũi tên lao vun vút, xuyên chính tâm bia như phim hành động khiến mái tóc được buông xoã của cô bay lên cùng gió, đẹp tựa được tạo hoá phùng kính.
Cả sân vỗ tay rần rần.
Nhật Minh lại nhăn mặt, ai lại để cả tá người thấy cô ấy đẹp như vậy chứ, cậu ríu rít tóm lấy chiếc chun trên cổ tay nhỏ bé của cô, buộc cao lên thành đua ngựa núng nính, nhăn mặt bảo:
— "Tóc rối cả rồi, chả ra thể thống gì cả!"
Nguyệt Minh nghiên đầu khó hiểu...
Khi đến lượt Nhật Minh, cậu quay sang Nguyệt Minh, nửa trêu nửa thật:
— Tôi mà thua em, thì tối nay rửa bát cho tổ em.
— Rồi. Chuẩn bị nước rửa chén nhé.
Nhưng ngay sau đó...
Phập!
Mũi tên cậu ghim thẳng tâm đỏ, chênh đúng 1mm so với cô.
Nguyệt Minh thở dài:
— Tưởng tôi thắng được rồi chứ...
— Thắng gì nổi. Cung là do tao dạy em bắn đấy.
— Làm như anh tài giỏi lắm ấy.
— Thì đúng là tài giỏi mà. Em thấy tao bắn gì cũng trúng chưa?
— Tự tin quá, coi chừng... bắn nhầm tim người ta đấy.
Lời vừa dứt, hai người cùng khựng. Không khí im 1 nhịp. Cô đỏ mặt quay đi, còn Nhật Minh chỉ cười nhạt, ánh mắt long lanh hơn nắng biển.
*Tâm can Nhật Minh*:
— "Xí xứ xố, ẻm nói vậy là ý gì vậy trừii, í là mình bắn trúng tim ẻm rồi à hi hí hi hi, thì ra cái tài lẻ vô dụng này cũng làm tiểu thư nhỏ rung động, biết ngay là ẻm không kiềm chế được trước sự phong độ của mình mà âhhahaaha, nên cưỡng hôn không nhỉ, bĩu môi lên mà trông đáng yêu vcd!!????"
—
Buổi chiều, lớp kéo nhau ra bãi biển. Đứa nào cũng la hét như vừa thi thoát khỏi phòng học thêm.
Nguyệt Minh ngồi cùng nhóm bạn gái trải khăn ngồi nghỉ dưới ô lớn. Cô mặc áo phông trắng, quần short, tay cầm lon soda, mắt ngước nhìn trời.
Một bạn nam lớp bên, khá nổi tiếng tên Hà Lâm, tiến tới, nở nụ cười thân thiện:
— Chào Minh Minh, hôm nay cậu bắn cung đỉnh thật. Nhìn em giương cung đúng kiểu nữ chính cổ trang ấy.
Cô cười xã giao:
— Cảm ơn cậu, nhưng chắc do tớ may mắn thôi.
Hà Lâm ngồi xuống cạnh, rót nước, tiếp tục:
— Cậu có học guitar nữa phải không? Tối nay lên sân khấu chơi một bản đi? Lúc đốt lửa trại đấy.
— À... tớ chưa chuẩn bị...
— Chuẩn bị gì, chỉ cần cậu cười một cái là người ta vỗ tay hết rồi.
Nguyệt Minh bật cười vì sự lém lỉnh. Nhưng ở phía xa, Nhật Minh đứng khoanh tay bên hàng dừa, mặt tối sầm.
Tuấn Khôi búng tay một cái:
— Lửa trong mắt anh kìa đại ca, muốn em đi lấy bình cứu hỏa không?
— Không cần. Tôi chỉ muốn hỏi: thằng cha kia là ai, tại sao lại ngồi gần tiểu thư nhỏ thế?
— A ha, đại ca ghen rồi.
— Không ghen. Chỉ... khó chịu thị giác thôi.
Tuấn Khôi cười như thể vừa xem sitcom.
⸺
Trời tối dần, những đốm lửa bắt đầu lóe lên giữa sân cỏ lớn. Cả lớp ngồi vòng tròn quanh đống củi đã được thầy Trì và đội hậu cần chuẩn bị từ chiều. Ai cũng mặc áo khoác gió, quần thể thao, tay ôm chăn hay gối du lịch – nhìn từ xa như lũ gà con vừa tập bay vừa hóng lửa.
Thầy Trì cầm loa, giọng vang như tiếng trống trường mùa thi:
— Các em ơi! Đêm nay là đêm cuối của cắm trại. Đừng để dành năng lượng làm gì nữa, bung hết ra đi! Ai mà không nhiệt tình thì năm sau bị bắt trực nhật cả kỳ đấy nhá!
Tiếng hò hét nổi lên như sóng thần:
— THẦY ĐANG UY HIẾP CHÚNG EM!!!
Nhật Minh, vẫn giữ đúng phong độ "giáo bá lạnh lùng", ngồi ở mép vòng tròn, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt nghiêng nghiêng. Áo hoodie màu xám nhạt, tóc rối nhẹ do gió biển, và tay... đang xé bao kẹo cao su vị bạc hà cho ai đó đang ngồi cách một đứa bạn.
Tiểu thư nhỏ. À nhầm, Nguyệt Minh.
Cô ngồi cách cậu đúng... ba cái người. Nhưng Nhật Minh vẫn giả vờ thờ ơ, thỉnh thoảng lén liếc một cái. Khi thì nhìn tóc cô bay theo gió. Khi thì nhìn cổ tay gầy cầm chai nước suối. Và nhất là, khi thấy có một nam sinh lớp 10A2, tên gì đó họ Lê, đang ngồi cạnh cô, cười rõ tươi.
— "Minh Minh này, cậu đàn được bài Có hẹn với thanh xuân không? Mấy bạn lớp tớ bảo cậu hát hay lắm đấy."
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Mắt ngước nhìn xa xăm. Gió tạt nhẹ qua vai, mang theo mùi hương của biển và... mùi nguy hiểm cho ai đó đang ngồi quan sát từ xa.
Nhật Minh khựng tay.
Thằng đấy là ai? Sao nó dám gọi "Minh Minh"? Sao nó dám ngồi gần vậy?
Cậu nhìn về phía cô, đúng lúc Nguyệt Minh quay lại nói gì đó, nụ cười nhẹ như gió sớm. Lúc ấy, trong đầu Nhật Minh chỉ còn tiếng gào rú:
— KHÔNG KHÔNG KHÔNG, THẰNG L KIA LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ NHẬN ĐƯỢC NỤ CƯỜI MẬT NGỌT RẠNG RỠ NHƯ THẾ?
Tuấn Khôi ngồi cạnh huých vai, cười như con mèo được mở hộp cá:
— Đại ca ghen à, em tưởng anh bảo tình bạn của anh với chị dâu là "trong sáng", giờ ăn nguyên hũ giấm chua rồi có tức điên lên không hì hì"
Nhật Minh vẫn mặt lạnh như tiền, giọng trầm:
— Không ghen. Chỉ đang quan sát nguy cơ an ninh học đường thôi.
— Ừa... quan sát cậu bạn khôi ngô tuấn tú kia tiếp cận tiểu tiên nữ của anh à
Nhật Minh nhếch mép cười, lạnh:
— Đi chơi về chặn thằng đó trước cửa lớp cho tao, đéo ai cảnh cáo nó là á khoa khối chả thèm liếc nửa mắt mà nhìn nó à? Ông đây thiếu gì, tao cao hơn, giàu hơn, giỏi hơn...
Tuấn Khôi bất lực bảo:
—Vâng vâng, Lão Minh là nhất, chị dâu mù mắt mới đi thích tên kia.
—
Một lúc sau, đến tiết mục "Tỏa sáng đêm trại", thầy Trì tuyên bố:
— Ai có tài năng văn nghệ gì thì lên biểu diễn! Mỗi lớp ít nhất một người!
Nguyệt Minh bị gọi tên.
Cô hơi ngần ngại, nhưng rồi bạn bè hò hét quá xá, Khanh Dương còn dúi cây đàn vào tay cô:
— Hát đi mày! Không thì tao ra múa quạt á!
Nguyệt Minh đành bước lên sân khấu mini – một khoảng sân vuông trải thảm, có ánh đèn vàng, phía sau là đống lửa hồng đang cháy rực.
Cô ngồi xuống ghế, chỉnh lại dây đàn. Giọng cô nhỏ nhẹ:
— Mình sẽ hát một bài mà có lẽ... bạn nào cũng từng nghe qua. Có hẹn với thanh xuân.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Ánh mắt Nhật Minh vẫn dõi theo, không chớp. Mặt nghiêng nhẹ, đầu hơi cúi, nhìn đôi tay cô gảy từng phím đàn. Gió biển thổi lùa qua tóc, ánh lửa hắt bóng cô trên nền cát ướt. Trông cô lúc ấy, không còn là cô bạn thân thanh mai trúc mã. Mà là... mối tình đầu không thể định nghĩa.
Câu hát vang lên – giọng cô trong trẻo, buốt lên như một ngụm nước lạnh giữa mùa hè:
"Cũng đã đến lúc nghẹn ngào..."
"Nói lời chào đến mối tình đầu..."
Cả sân lặng.
Chỉ còn tiếng đàn, tiếng hát, và một chàng thiếu niên ngồi lặng im dưới ánh lửa, cắn môi nhẹ đến mức không ai nhận ra.
Minh Minh... em đang hát cho ai thế? Là mình... hay là cậu bạn kia, hay là tên nào khác nữa... rốt cuộc em coi tôi chỉ là bạn thật sao... sau ngừng ấy năm... làm sao để em nhận ra tôi đối với em là muốn tính đến chuyện ngàn năm đây....?
—
Lúc bài hát kết thúc, cả đám vỗ tay rầm rầm, hô vang như idol quốc tế vừa bước ra:
— CHU NGUYỆT MINH ON TOP CHU NGUYỆT MINH ON TOP
— MINH MINH CƯỚI TỚ VỚI
Nhật Minh vỗ tay, mặt không cảm xúc, nhưng tâm trí thì:
— Đcm đứa nào vừa hô "cưới Minh Minh" vậy? Vợ ẻm là tao đây này, giỏi thì nhào ra đây solo fifai 1-1
Nguyệt Minh ngượng đỏ mặt, cúi đầu cảm ơn rồi chạy vụt về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, cậu bạn lớp bên cạnh lại dúi vào tay cô chai nước:
— Uống đi, hát vậy khát lắm ha. À mà... cậu biết không, hồi cấp hai tớ cũng từng thích bài này lắm, lúc crush một bạn mà cười cũng đáng yêu như cậu...
RẮC.
Chai snack trong tay Nhật Minh... bẹp luôn. Cậu quay ngoắt sang Tuấn Khôi:
— Cậu còn giữ dây cung ban sáng không?
— Gì đấy? Ghen à?
— Tập bắn mục tiêu động.
—
Tối đó, sau màn văn nghệ là trò "Truyền tâm tư" – mỗi người lấy một mảnh giấy, viết điều muốn nói với một ai đó, thầy Trì sẽ đọc ngẫu nhiên và mọi người đoán người gửi.
Một mảnh giấy được đọc:
— "Nếu mai rời xa nhau, mong tớ vẫn được gọi cậu là Minh Minh. Cậu đánh đàn hay lắm. Nhớ giữ giọng hát ấy cho riêng một người xứng đáng."
Cả lớp hò hét:
— Ai đấy ai đấy!! Lớp A2 phải không???
Nhật Minh vẫn ngồi im. Nhưng lòng thì bốc khói như nồi lẩu đặt trên than hồng.
— "Giữ cho một người xứng đáng"? Xứng đáng cái đầu mày chứ xứng đáng! Tao còn đang xếp hàng chờ tiểu thư nhỏ để được cầm tay hợp pháp đây nè!!
—
Sau cùng, mọi người giải tán về villa.
Chỉ có Nhật Minh ngồi lại một mình, nhìn ánh lửa trại dần tắt.
Tuấn Khôi đi ngang, thấy cậu vẫn thẫn thờ, hỏi:
— Ông tướng chưa đi ngủ à?
Nhật Minh gật đầu.
— Nhìn lửa vậy, nhớ "mối tình đầu" hả?
Tuấn Khôi và Khanh Dương là người biết rõ mối tình đơn phương 10 năm của Nhật Minh dành cho Nguyệt Minh ngây ngô, có lẽ vì họ cũng môn đăng hộ đối nên xã giao nhiều, rồi dần dần tụ thành nhóm 4 người chơi thân, biết rõ đại ca của cậu đơn phương người ta được 10 năm cũng là một hành trinh gian nan nên cậu cũng chì biết ủng hộ hết mình....
Cậu không đáp. Chỉ nhìn ra biển, khẽ nói:
— Tao chỉ đang nghĩ... nếu hôm nay em ấy thực sự "nói lời chào" với một mối tình, thì mình mong đó là mối tình cũ – chứ không phải tao, ẻm còn chưa giác ngộ được thì tạm biệt tao làm cái đéo gì chứ?
—
[Nhật ký – Nguyệt Minh, ngày 22 tháng 9]
Tối nay mình hát bài "Có hẹn với thanh xuân". Cảm xúc lạ thật. Cứ như thể hát cho chính mình nghe.
Lúc hát đến đoạn "nói lời chào đến mối tình đầu", mình nhìn xuống hàng ghế – thấy anh đang nhìn mình. Ánh mắt không có gì đặc biệt. Nhưng mình lại thấy hoang mang.
Anh ngồi đó. Không cười. Không giận. Chỉ yên lặng.
Mình không hiểu... liệu anh có đang nghĩ đến mình?
Hay... mình chỉ đang tự đa tình?
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com