Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trời không sáng nữa

Ánh sáng vàng nhạt, nhu hoà của đèn trần chiếu xuống người con gái nhỏ bé trên sân khấu. Những ngón tay thon dài, xinh đẹp chơi đùa điêu luyện trên những phím đàn đen trắng. Bản nhạc piano ngân vang lại tha thiết như lời gọi gửi đến một phương trời xa xôi nào đó. Nguyệt rũ mắt, hàng mi dài cong vút tựa chiếc lông vũ mềm mại, uyển chuyển. Cơ thể cô như phát sáng dưới ánh hào quang rực rỡ.

Người ta say mê trước vẻ đẹp của bức tranh tứ bình, của xuân hạ thu đông, tùng cúc trúc mai, và không ai phủ nhận được sự quyến rũ của chúng. Nhưng Nguyệt lại mang đến cho người đối diện sự đê mê và hút hồn từ chính cốt cách thanh quý của mình.

Sự tuyệt vọng và nỗi nhớ đan xen nhau nuốt chửng linh hồn của những vị khách bên dưới khán đài. Chỉ có cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khiết thanh thuần kia mặc kệ thế sự, đôi mắt trong veo không nhiễm chút bụi trần. Tiếng ngân vang của những phím đàn mang theo nỗi bi thương, tựa như một con người đang giãy dụa, vùng vẫy, trốn thoát khỏi vùng đất bóng tối, bờ vực thăm thẳm để rồi bắt lấy một ánh sáng rực rỡ cho riêng mình. Khúc đàn đau đớn mà quyến luyến được kết thúc bằng nốt ngân trầm thấp rất đỗi nhẹ nhàng. Dưới sân khấu là tình cảm nhiệt huyết của người hâm mộ mãnh liệt dành cho cô, những tràng pháo tay như sấm nổi lên không dứt kèm theo đó là lợi ngợi ca của tất cả những vị tiền bối trong ngành.

Vũ Nguyệt từ tốn hạ người, nâng làn váy, cúi chào khán giả.

Rời khỏi sân khấu, Nguyệt nhanh chóng đi vào phòng nghỉ để tìm điện thoại của mình. Đúng lúc đó, chuông nhạc quen thuộc vang lên, cô lần theo âm thanh thì phát hiện di động của mình đã được đặt lên kệ sách trên cao tự bao giờ.

Sau khi lấy điện thoại xuống, nhìn vào dãy số quen thuộc, Nguyệt lập tức phấn chấn, vui vẻ trở lại, nhanh chóng nhấn nút nghe, thậm chí cô còn cố ý uống chút nước để giọng mình không có cảm giác bị khô cứng:

"Anh..."

Thế sự vô thường, khi con người ta đang tràn ngập hy vọng thì Thượng Đế lại nỡ lòng dập tắt mọi thứ một cách tàn nhẫn. Những lời mà đối phương nói đã tàn nhẫn đẩy cô từ thiên đường đầy hy vọng xuống vực sâu vạn trượng.

Hai chân Nguyệt bủn rủn, cả người mất lực lui về sau mấy bước, bả vai va mạnh vào cửa kính, nước mắt đã chảy xuống lúc nào cô chẳng hay, sống mũi cay xè, đôi mắt nhòe đi, mọi thứ trước mặt trở thành một cơn mộng mị, ảo giác. Cô bàng hoàng, kinh hãi, lời nói thốt ra nghẹn ứ ở cổ:

"Anh... nói gì?"

"Cô Nguyệt, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo tin này. Thi thể của anh Huỳnh Nhật Nguyên đã được tìm thấy ở khu đất trống ngoại thành vào chiều hôm nay." Người đầu dây bên kia dừng trong chốc lát, giống như cảm xúc không được ổn định cho lắm hoặc cũng có thể là không nỡ nói ra: "Hiện chúng tôi đã chuyển nạn nhân đến Trung tâm pháp y thành phố..."

Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, hai tai ù ù, xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Không phải đâu, làm sao có thể? Sao có thể xảy ra chuyện như thế? Chắc chắn là bởi vì dạo này không được nghỉ ngơi tử tế nên đầu óc cô mới không được tỉnh táo, tinh thần bị ảnh hưởng thôi, chắc chắn là như vậy.

Nguyệt loạng choạng ngã ngồi xuống sàn nhà, khung cảnh trong phòng nghỉ quay cuồng chuyển từ một màu trắng xóa sang một màu đen tối tăm. Cô quỳ rạp người, hai mắt mở to nhìn chằm chằm xuống nền gỗ, bên tai cô ong ong, văng vẳng lên từng câu từng chữ của người đàn ông vừa nãy. Nguyệt đưa tay bụm chặt miệng, cắn mạnh vào lòng bàn tay như một cách để lấy lại tỉnh táo. Một cảm giác khó thở đến cùng cực, đau đến tột cùng ám lấy khí quản của cô, ngực thắt cứng như bị những sợi dây thép gai quấn quanh. Nguyệt cong lưng, dùng đầu gối lê từng chút đến cạnh bàn, ngón tay run run cầm lấy vỉ thuốc trắng đặt trên đó. Dây thần kinh của cô dường như bị kéo căng ra, cánh tay cứng đờ giữa không trung rồi hãi hùng buông xuôi cốc nước trên tay. Nguyệt nắm tay thành quyền, vỉ thuốc bị bóp đến méo mó. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn từ chiếc cốc vỡ ghim sâu vào đầu gối của cô, nhưng Nguyệt chẳng hề cảm nhận được chút nỗi đau nào trên thân thể mình.

Trong phút chốc, máu tươi chảy lênh láng, hòa cùng những giọt nước mắt đắng chát của cô. Mùi máu tanh nồng cũng không thể làm Nguyệt tỉnh táo lại được.

Là mơ đúng không? Chắc chắn đây chỉ là một cơn ác mộng của cô thôi.

Nhật Nguyên của cô, sẽ không đối xử với cô như vậy đâu.

Nguyệt ôm đầu, đập từng cái xuống sàn nhà, cái sau nặng hơn cái trước. Tiếng chuông điện thoại dồn dập, cơn gió rít gào ngoài cửa sổ siết chặt cơ thể cô đến ngạt thở. Vũ Nguyệt túm chặt ngực mình, quằn quại dưới đất, cả người co quắp, cô cố gắng ép mình thở ra, nhưng dù nỗ lực đến đâu, từ khoang mũi đến khí quản, đến tận dạ dày như bị ai đó bóp nghẹt.

Không biết đã qua bao lâu, Đào Vũ Nguyệt mới nắm chặt tay chống lên mặt đất để gượng dậy. Cô đỡ tường, bước từng bước nặng trịch như có hàng ngàn tảng đá đè lên vai.

Ngoài trời, cơn mưa đổ xuống như trút, dòng người hối hả chạy vào chỗ trú. Một bóng dáng lẻ loi, cô đơn lết từng bước chân vào Trung tâm Pháp y.

Một cô gái luôn chú ý hình tượng, gọn gàng, nề nếp bây giờ trông hệt một kẻ điên. Người cô ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe thẫn thờ, đầu tóc rối tung, vừa nhếch nhác vừa quái dị.

Phòng xác mở ra, trên giường là một thi thể đã được phủ lên tấm khăn trắng xoá.

Đôi bàn tay luôn được chăm sóc tỉ mỉ, không ai nỡ để nó động vào nước, không ai dám để bị thương, đôi bàn tay suốt hàng chục năm nay dùng để đánh piano giây phút này đầy máu, những vết bầm tím hiện rõ, cô run rẩy không dám lật vải trắng lên.

Bác sĩ pháp y nhìn đến trái tim cũng đau xót không thôi, không đành lòng giữ tay cô: "Nguyệt, cô đừng nhìn..." Ánh mắt cô ấy né tránh cô, hơi thở run lên, phiếm mắt hồng hồng: "Anh ấy sẽ không muốn."

Sẽ không muốn cô nhìn thấy anh trong tình cảnh thê thảm, người không ra người như thế.

Sẽ không mong cô mang theo ám ảnh cả cuộc đời, mỗi lần nhớ lại là một lần giằng xé.

Sẽ không mong thế giới của anh phải rơi nước mắt.

Nhưng Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua cô ấy và những người khác, cánh tay nhẹ nhàng vén khăn lên. Khuôn mặt với đầy những vết thương của anh, mái tóc đã bị đốt trụi để lộ hàng chục vết cắt sâu hoắm của anh, đôi mắt đẹp đẽ kiêu ngạo mà cô trân trọng nhất bị khoét đi...

Kỳ lạ là cô lại không khóc, chỉ có cổ họng liên tục chuyển động như đang nuốt xuống gì đó. Đôi mắt cô phẳng lặng, vô hồn nhưng tựa như một đáy đại dương thăm thẳm chất chứa muôn vàn nỗi đau thấu tận tim gan, không có hoảng hốt, sợ hãi, không gào lên thảm thương. Vậy mà đủ khiến những người có mặt ở đó xúc động rơi lệ.

Nguyệt chạm lên vết sẹo trên trán anh, vuốt ve mấy lần. Đây là niềm kiêu hãnh đầu tiên của anh trong lực lượng cảnh sát trong một lần vây bắt đường dây bắt cóc, cứu sống được hơn mười đứa trẻ. Sau đó, ngón cái của cô lại chậm rãi dán lên hốc mắt bị khoét sâu mà người khác không nỡ nhìn. Cô chỉ khựng lại một chút rồi đặt lên đó một nụ hôn. Cô hôn đôi mắt của anh, đến chóp mũi, đôi môi, cuối cùng là bả vai quen thuộc năm ấy.

Tay cô tìm đến tay anh, pháp y đứng bên cạnh không kịp ngăn cản, quay phắt đi không dám quan sát biểu cảm trên mặt cô.

Dĩ nhiên, Nguyệt đã cảm nhận được điều không đúng, tầm mắt cô dời xuống cánh tay anh. Da anh bị lột sạch không chừa lại một chút, chỉ còn những đường gân xanh trần trụi lộ ra. Xương bàn tay của anh bị đập nát vụn. Cô không sợ hãi, chỉ là một chỗ nào đó trong cơ thể hình như đang vỡ ra thành từng mảnh.

Đôi tay này, đã từng ôm cô vào lòng, từng vì cô mà đánh nhau với người khác, từng cầm những viên kẹo ngọt tặng cô. Vậy mà bây giờ, chàng thiếu niên của cô đã không thể ôm cô nữa rồi.

Cô muốn ôm anh rất nhiều, nhiều đến nỗi cô tình nguyện đánh đổi bằng cả sinh mạng, nhưng sợ sẽ khiến người anh bị bẩn, bị ướt. Đến cuối cùng, cô chỉ dám gục đầu xuống bên cạnh, các ngón tay siết lên tấm vải trắng nhuốm máu.

Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của mùa đông lạnh lẽo.

Ai cũng tin rằng ngày mai xuân sang sẽ xua đi sự cô đơn, tịch mịch.

Cô nghĩ mình đã đến gần anh thêm một bước.

Nguyệt nắm nhẹ tay anh, khoé môi cô run rẩy, cố cười nhưng kết quả vẫn xụ xuống, cô nghẹn ngào nói: "Anh lừa em." Vách ngăn lý trí cuối cùng của cô không giữ được nữa, cô ngừng đấu tranh, lệ nóng chảy xuống từng dòng, thấm ướt vải trắng, đọng lên những vệt máu đã khô: "Anh nói sẽ yêu em mà..." Nguyệt nức nở thành tiếng, đôi môi cắn chặt đến rướm máu, giọng lạc hẳn đi: "Anh nói sẽ không lừa em nữa."

"Anh nói sẽ quay về mà."

Xung quanh lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của một cô gái và tiếng sụt sùi của vài nhân viên pháp y.

Không ai đáp lời cô.

Mưa rơi rả rích, màn đêm kéo dài rét run người.

Giống như bình minh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, như chúng ta đã định sẵn vĩnh viễn không gặp lại nhau.

...

Thi thể của Nhật Nguyên chưa được đưa về, quá trình khám nghiệm tử thi vẫn còn phải tiếp tục thêm một vài ngày. Công tác ban đầu không tìm thấy DNA của kẻ thủ ác. Nhưng phía cảnh sát và trung tâm pháp y vẫn giữ niềm tin rằng có thể đòi lại công bằng cho anh.

Lỡ như tìm ra được hung thủ thì sao? Không thể để vụ án này rơi vào quên lãng được.

Nguyệt như người mất hồn ôm trong tay di vật mà anh để lại, thất thiểu rời khỏi Trung tâm Pháp y.

Màn đêm đã qua, ngày đầu xuân tới. Dòng người vẫn đông đúc như thường lệ, bầu trời trong xanh mây trắng, mà sao trái tim cô lại đau đớn và tuyệt vọng đến thế này?

Đứng trước căn hộ nhỏ mà Nguyên đã từng ở, cô nhấc tay lên, nhưng một chút sức lực để mở cửa cũng không có. Nguyệt trượt dài xuống, đôi chân co lại, vùi mặt khóc đến mức hai mắt đau rát, tiếng khóc xé ruột như muốn rạch nát cổ họng.

Điện thoại trong túi đổ chuông, là Hà Miên - bạn thân của cô.

Những cuộc gọi đến không ngừng, mọi thứ dường như rút cạn sức lực của cô, một chút cô cũng không muốn đáp lại. Người đi đường ngó vào, lắc đầu không biết vì sao vào ngày đầu năm mới mà cô gái này đã khóc thống khổ như vậy.

Một lúc sau, Nguyệt mới mở cửa đi vào nhà. Căn phòng bao phủ bởi hương hoa nhài nhàn nhạt, màu sắc chủ đạo là màu trắng sữa, tối giản và thanh lịch.

Cô ngồi trên sofa, mắt nhìn đăm đăm vào những chậu hoa tử đinh hương đặt trên bệ cửa sổ. Bông hoa tim tím hơi rủ xuống đã sắp héo úa, trông chẳng còn chút sức sống nào. Chốn về từng ấm cúng và bình yên của hai người, giờ đây thật lạnh lẽo và cô độc.

Nguyệt bước đến gần ban công, ngắm nhìn mấy chậu hoa nhỏ ấy. Bất chợt, một dòng chữ thu hút tầm mắt của cô. Một cái tên được khắc chi chít trên bức tường như con dao bén nhọn đâm xuyên vào tim người con gái.

Đào Vũ Nguyệt.

Nguyệt dựa vào tường, sắc mặt tái mét, tay bám vào cạnh cửa, không ngừng hít thở như để đè xuống cơn đau nơi ngực trái và sự nghẹt thở từ đáy lòng. Đáy mắt cô dâng lên sự hoảng hốt và bàng hoàng, lảo đảo chạy vào phòng ngủ của anh. Căn phòng này là nơi cô chưa từng đặt chân đến. Thế nhưng, trên bàn làm việc là tấm hình thiếu nữ mười sáu tuổi mỉm cười ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp, rực rỡ.

Lễ tốt nghiệp... anh xuất hiện lúc nào?

Nguyệt muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình. Cô tìm kiếm trong tủ bàn làm việc của anh, một ngăn tủ bị khoá bằng mật mã. Ngày sinh nhật của anh, ngày gia nhập ngành cảnh sát, ngày sinh của bố mẹ anh, đều không phải. Cô do dự một hồi lâu, quyết định nhập một dãy số.

10112005, vậy mà... thật sự là sinh nhật của cô!

Trong ngăn tủ không phải là tiền bạc hay giấy tờ tài sản, mà là vô số những bức ảnh được giữ gìn cẩn thận, là cả quá trình cô lớn lên từ năm 6 tuổi, những món quà nhỏ bé, những món đồ cô từng khoe rằng rất thích. Và... hàng trăm trang nhật ký anh viết.

Làm sao có thể? Sao có thể như thế?

Lúc cô tỏ tình với anh, đã dùng hết can đảm nắm tay anh, dõng dạc hỏi một câu: "Anh thật sự không thích em sao?"

Anh rõ ràng đã nói không thích cô mà!

Nguyệt há miệng thở dốc, nước mắt trào ra, đọc từng dòng chữ chính tay anh viết.

11/1/2014...

Nguyệt thích ăn trứng chiên, em ấy nói có thể ăn trứng chiên cả đời cũng được.

24/01/2014...

Hôm nay đã lén tặng Nguyệt một con gấu bông nhỏ, em ấy thật sự rất vui.

2/12/2016...

Nguyệt thích đàn piano, không thích chơi violon, hình ảnh em ấy mặc váy trắng dài và đánh đàn thật sự rất đẹp. Đẹp như tiên nữ vậy.

Ngày 22/05/2020...

Năm sinh nhật đầu tiên anh quyết định rời xa em, anh xin lỗi, đã làm em tổn thương như vậy.

Anh thật sự vui lắm, vì em thích anh. Nhưng cũng đau lòng vì điều đó. Nguyệt, công chúa của anh, không nên vì anh mà bị vấy bẩn.

Vũ Nguyệt, anh yêu em mà...

Sao có thể không yêu em chứ?

Ngày 3/6/2020...

Anh muốn rời đi, nhưng vẫn không kìm lòng được muốn nhìn thấy em. Nguyệt, sao lại khóc sưng mắt như thế, anh đâu đáng để em phải suy sụp đến vậy? Một kẻ như anh, hoàn toàn không có tư cách ở bên cạnh em.

Ngày 22/6/2020...

Cô bé của anh lại gầy đi rồi. Anh phải làm sao đây?

18/10/2020

Đã nấu được nước đường đỏ và gừng cho em ấy, chụp một bức hình lúc em ấy cười.

...

Ngày 9/8/2023...

Lần đầu tiên gặp lại em sau hơn ba năm. Ánh trăng của anh vẫn toả sáng rực rỡ như trước đây. Nhưng mà lần gặp này là ở trong bệnh viện, anh thấy rõ trên giấy tờ ghi cân nặng của em chỉ có 37kg.

Sao em lại gầy hơn trước rồi...?

Ngày 11/9/2023...

Hôm nay anh không khống chế nổi mình mà đánh người đó. Anh biết rõ em khó chịu khi bị anh ta chạm vào.

Nguyệt, có phải anh đã dọa em sợ rồi không?

Ngày 1/11/2025...

Nguyệt, anh xin lỗi, anh lại làm em khóc rồi...

...

Ngày 26/12/2025...

Đến cuối cùng anh vẫn không khống chế được nổi tình cảm của mình. Nguyệt, anh không buông bỏ em được. Nếu thật sự sau này anh trở thành người như ông ấy, anh nhất định sẽ rời xa em. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh.

Nguyệt, anh có thể trở thành bạn trai của em, đúng không?

Chờ anh một chút, sau khi hỗ trợ chuyên án lần này thành công, anh sẽ không để em lo lắng nữa.

Ngày 27/12/2025...

Bé Nguyệt, anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Năm nay, anh có thể đón giao thừa cùng em, phải không em?

Ngày 30/12/2025...

Nguyệt đừng sợ. Kể từ hôm nay, sẽ không còn ai có thể làm hại em nữa. Anh nhất định sẽ dùng đôi tay này khiến bọn chúng trả giá, khiến chúng sống không bằng chết.

Bé ngoan của anh, tất cả đều là lỗi của bọn họ, em không sai, đừng đổ lỗi cho mình. Em vẫn luôn xứng đáng được mọi người yêu thương, em không hề tệ, em rất tốt. Bởi vì sự xuất hiện của em đã chiếu sáng cả quãng đời của anh.

Ngày 2/3/2026...

Anh nhớ em.

Ngày 4/4/2026...

Anh muốn đến tìm em.

Ngày 13/4/2026...

Nguyệt, anh nhớ em

Ngày 14/4/2026...

Thuốc hôm nay rất đắng, nhưng anh không có kẹo để ăn. Nguyệt, em đã đi đâu?

Ngày 15/4/2026...

Nguyệt, đừng để bị ốm.

Ngày 29/7/2027...

Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn nhất suốt mấy năm qua của anh. Nguyệt, anh đã nhìn thấy em, giữa đám đông chen chúc, anh chỉ cần liếc mắt đã biết em đang ở đâu. Nguyệt thấy anh có giỏi không? Anh vẫn như lúc nhỏ, anh chưa từng thay đổi.

Nguyệt... em đối với người đàn ông đó thật sự rất thân thiết và thoải mái. Anh nhìn thấy em cười với anh ta, còn ôm anh ta nữa.

Nguyệt, có phải em đã yêu anh ta không?

Đã không còn vị trí nào cho anh ư?

Không phải, không phải đâu, anh. Cậu ấy là người điều trị tâm lý cho em, cậu ấy thuộc cộng đồng LGBT, bọn em chỉ là bạn thôi...

Không phải, em không yêu người khác, em chỉ có anh thôi.

Nhật Nguyên, Nhật Nguyên...

Nguyệt thở hổn hển, những câu cô muốn nói cứ thể mắc kẹt trong cổ họng không thể nào thoát ra, ngón tay cô bíu chặt góc bàn, phần móng chưa kịp cắt ngắn bấu víu bàn gỗ như cọng rơm cứu mạng. Hai tay cô run rẩy, ngồi sụp xuống sàn, bàn chân mềm oặt khiến cô chẳng thể đứng vững được.

Ngày 30/7/2027...

Nguyệt, anh đau quá.

Ngày 25/9/2030...

Đào Vũ Nguyệt... Đào Vũ Nguyệt... Đào Vũ Nguyệt...

Huỳnh Nhật Nguyên mãi mãi không bao giờ quên cái tên này.

....

Ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trang cuối cùng của cuốn nhật kí rất dài, cô còn nhìn thấy trên trang giấy ấy có vết mực lem, vệt nước đã khô vẫn còn in dấu.

Anh đã khóc sao?

...

29/12/2031

Nguyệt, nếu có một ngày bức thư này được em tìm thấy, xin em hãy tha thứ cho anh.

Nguyệt, anh yêu em, từ trước đến nay anh chỉ yêu em. Nhưng mà anh lại không thể để em tiếp tục yêu anh được. Ở bên cạnh loại người như anh sẽ khiến em phải sống trong sợ hãi, bất an.

Em biết không, kể từ ngày gặp em, lần đầu tiên anh ước giá như bản thân sạch sẽ một chút, giá như anh có một gia đình hạnh phúc để có thể tự tin theo đuổi em, để không phải kiềm chế khát vọng muốn ôm em, để không cần chôn giấu tình cảm ngày một nảy nở trong anh.

Vũ Nguyệt, anh vẫn chưa bao giờ cầu xin ông trời, nhưng bởi vì là em, anh đã khẩn cầu ông ấy hãy yêu thương em thật nhiều. Nguyệt của anh là một cô gái rất ngoan, rất tốt bụng, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Anh mong con đường sau này em đi sẽ gặp được người thật tốt, những người luôn bảo vệ, che chở cho em.

Nguyệt, em là tất thảy mộng tưởng, ước mơ, hi vọng, ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của Huỳnh Nhật Nguyên.

Nguyệt, giá như có thể yêu em dù chỉ một ngày thôi, có trả giá bằng cả tính mạng anh cũng chấp nhận.

Anh muốn được nắm tay em, được ôm em vào lòng, được ngồi sát bên em, được xoa mái tóc của em... với danh nghĩa bạn trai.

Mong ước đó thật đê tiện, phải không?

Vũ Nguyệt, Huỳnh Nhật Nguyên năm tám tuổi thích em, muốn bảo vệ em cả đời.

Vũ Nguyệt, Huỳnh Nhật Nguyên của tuổi hai mươi tám vẫn yêu em vô điều kiện.

Nguyệt, anh yêu em vĩnh viễn, dù cho phải chết.

Nguyệt, anh chỉ có thể cất giấu đi những ngày vụng trộm thích em, yêu em, thương em vào tận sâu trái tim mình.

Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, có thể anh sẽ chết ở một nơi nào đó chẳng ai hay, liệu khi em biết được chuyện này, em sẽ như thế nào đây?

Nguyệt, thứ lỗi cho anh vì thất hứa lần này nhé.

Nguyệt...

Ánh trăng của anh...

Có một câu anh vẫn luôn muốn nói.

"Đào Vũ Nguyệt, anh yêu em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi."

Hai bàn tay cô run lẩy bẩy, ôm chặt cuốn nhật ký ấy như xuyên qua chúng để vỗ về trái đầy vết thương của anh. Nguyệt co người ngồi vào góc tối, lòng cô bị gặm nhấm từng chút một, đau đến mức muốn chết đi.

Ánh tịch dương xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào căn phòng cũ kĩ. Cuốn nhật ký đã ố vàng qua nhiều năm. Chữ của anh từng rất đẹp, nhưng ở trang cuối cùng lại cẩu thả, dường như lúc đó đang gặp phải chuyện gì gấp gáp lắm.

Cô thấy mắt mình dần mờ đi, từng giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm nhòe đi vết mực anh viết. Cơ thể gầy yếu của cô kiệt quệ ngã xuống nền nhà, đau đến quặn thắt lại, Nguyệt không bị bệnh tim, nhưng trái tim lại là nơi đang kêu gào đau đớn nhất.

Ngày 1/1/2026...

Nguyệt được gia đình đưa sang nước ngoài với lý do điều trị tâm lý.

Hóa ra vào cái ngày cô mong đợi đến một thành phố khác, chữa trị, đón chờ một vùng đất khiến cô an tâm, nhẹ lòng hơn thì chàng thiếu niên thân yêu của cô đang phải đấu tranh, vật lộn ở vực thẳm.

Nguyệt và Nguyên, mỗi người một hướng, cách nửa vòng Trái Đất.

Vĩnh viễn xa cách.

Nhật Nguyên...

Huỳnh Nhật Nguyên...

"Anh, em về rồi... Em trở về rồi..."

"Anh đang ở đâu, anh về với em đi, có được không?"

Thế giới rộng lớn như vậy... Em biết tìm anh ở đâu đây...

Anh ơi...

Chàng trai mà cô yêu, người anh hàng xóm cô bảo vệ suốt bao nhiêu năm qua thì ra lại yêu cô đến như vậy. Sự kiêu hãnh của anh hoàn toàn sụp đổ vì tình yêu dành cho cô.

"Anh ơi... mùa xuân đến rồi. Còn anh thì sao... anh đang ở đâu?"

Au: Có vấn đề nào thiếu sót và câu văn nào không hợp lý mong mọi người có thể đóng góp ý kiến để mình sửa chữa nha. Iuuuuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com