Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kiếp trước, kiếp này?

Dựa vào lời khai của Đào Vũ Nguyệt, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Hoàng Vũ Nam. Cơ thể hắn không có chỗ nào lành lặn, có lẽ cũng chỉ khá hơn tình trạng năm đó của Nguyên một chút.

Ngoài trời mưa rơi tí tách, kỳ lạ thay, giữa một mùa xuân xinh đẹp trong xanh thế này lại xuất hiện một cơn mưa rào nặng hạt. Những hạt mưa đập vào cửa kính, lộp bộp trên hiên nhà, rửa trôi những hạt bụi trên đường phố như đang xua đi tất thảy những điều nhơ nhuốc, dơ bẩn của thế gian.

Nguyệt dựa vào song sắt, ngắm nhìn bầu trời qua lớp cửa kính nhỏ bé. Những cánh chim tự do đang bay về phương Nam, từng đám mây tinh khiết xinh đẹp lửng lơ nhẹ trôi.

Bình yên biết bao, cũng sạch sẽ vô cùng.

Cô thầm nghĩ: Mọi chuyện kết thúc rồi.

Nhưng vẫn còn một việc cô cần phải thực hiện, một lời hứa không thể nào buông bỏ. Vũ Nguyệt lấy từ trong túi áo một lọ thuốc nhỏ, chẳng hề ngần ngại đổ hết vào miệng. Cơn quặn thắt và buồn nôn lập tức ập đến, cô cong người ôm bụng, hai hàm răng cắn chặt môi dưới đến sứt mẻ, máu chảy đầy trong miệng. Cảnh sát rất nhanh phát giác ra điều bất thường, khi nhìn thấy cô đã bất tỉnh nhân sự, anh ta hoảng loạn lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Điều mà tất cả không ai ngờ tới đã xảy ra.

Nghi phạm Đào Vũ Nguyệt đã biến mất!

Cô ngồi trên lan can sân thượng của công ty Hoàng Vũ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời le lói phía xa, hai chân đung đưa giữa không trung. Bóng dáng cô lẻ loi, yếu ớt tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng có thể xô ngã.

Từng hạt mưa nặng nề rơi trên tóc cô, tan ra, khuôn mặt nhỏ bé ướt đẫm. Những giọt nước mặn chát hòa cùng nước mưa chảy vào miệng cô. Chiếc váy trắng lấm lem bùn đất nhuộm đầy máu tanh khiến cô tựa như một con thiên nga bị người ta bẻ gãy cánh, máu me đầm đìa.

Rõ ràng Nguyệt rất sợ độ cao, vậy mà giây phút này chỉ cảm thấy trái tim nhẹ nhõm biết bao. Cô cứ ngồi đấy, ngâm nga khúc hát quen thuộc thuở nhỏ anh từng vỗ về. Cô nghĩ, qua ngày hôm nay nữa thôi, mình đã có thể đến bên cạnh anh rồi.

Phía dưới là vô số người đang tụ tập chỉ về hướng cô, tiếng huyên náo, hét vọng lên khuyên cô đừng nhảy.

Dường như có người nhận ra cô rồi, mấy cô bé đều đang rơi nước mắt.

Nguyệt quay đầu nhìn ra sau, phát hiện Khang đang chậm rãi bước đến gần, từng bước khẽ khàng nhỏ nhẹ, ngay cả một tiếng động cũng không phát ra, nhưng khi cô thấy được, anh ấy lập tức dừng chân, không hề nhúc nhích. Khang đã khóc, đôi mắt đỏ bừng, gương mặt tái xanh vì lo sợ, ngay cả bước đi cũng run rẩy. Anh ấy từng là chàng thiếu niên được bao cô gái hâm mộ, vô cùng coi trọng hình tượng, cô chưa từng nhìn thấy anh nhếch nhác như bây giờ.

"Nguyệt, cầu xin em, anh xin em đừng nhảy!"

"Bé Nguyệt..." Đã rất lâu anh ấy không gọi cô bằng cái tên đó: "Nguyên chỉ muốn em sống tốt phần đời còn lại... Cậu ấy còn nói, nếu thật sự sau này em không kết hôn, hãy để em làm mẹ nuôi của con trai anh. Cậu ấy đã làm một ngôi nhà rất đẹp, bởi vì em thích mèo, Nguyên muốn em có thể cùng sống với đám mèo con mà em thích."

Nguyệt đau đớn tưởng tượng đến những giây phút anh suýt ngã xuống mỗi khi làm nhiệm vụ, dùng chút sự sống cuối cùng vạch ra một tương lai thật đẹp đẽ cho cô. Nhưng mà Nhật Nguyên, những việc đó em chỉ muốn cùng anh thực hiện. Với người khác hay một mình thì có nghĩa lý gì cơ chứ?

Cô nhìn Gia Khang, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, khoé môi cố nặn ra nụ cười, giọng cô nghẹn ngào: "Nhưng em chỉ cần anh ấy thôi... Nếu đã muốn em hạnh phúc, sao anh ấy lại không sống tiếp chứ?"

Mặt Trời của cô, thậm chí còn chẳng kịp tự do yêu cô một lần.

"Em muốn anh ấy ôm em vào lòng, dắt tay em như hồi nhỏ..." Nói đến đây, cô nấc lên đầy đau đớn, tầm nhìn mờ dần vì nước mắt: "Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi, bọn em đã ở bên nhau rồi."

Chỉ thiếu một chút nữa.

Chàng thiếu niên lương thiện, nhiệt huyết, dũng cảm của cô hoàn toàn ngã xuống. Chúng thậm chí không để anh được yên nghỉ, nguyền rủa linh hồn anh vất vưởng nơi xa lạ lạnh lẽo đó.

Khang lau nước mắt, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, gần như cầu xin cô: "Bé Nguyệt, đều là lỗi của anh, do anh không bảo vệ được anh Nguyên. Em muốn đánh, muốn giết anh đều được, thật đấy. Xin em đừng nhảy."

Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt anh ấy, lắc đầu, khẽ mỉm cười: "Anh Khang, không phải lỗi của anh, càng không phải lỗi của ai cả. Đó là ước mơ, là lý tưởng của anh ấy..."

Tín ngưỡng của Nhật Nguyên là Tổ quốc và nhân dân, những điều anh làm là vì một xã hội ấm no, an toàn, vì một ngày những đứa trẻ của tương lai không phải sống trong sự lọc lừa, toan tính lợi ích của bè lũ bán nước, dùng tệ nạn sát hại đồng bào.

Đường chân trời xa xôi chứa đầy nắng vàng ấm áp. Cô bất chợt nhìn thấy chàng thiếu niên thân yêu của cô trở về. Anh vẫn dịu dàng như lúc trước, bàn tay kia đang duỗi về phía cô. Thanh âm trầm khàn âu yếm của anh vọng đến, xuyên qua trăm ngàn cách trở.

"Nguyệt, anh yêu em mà..."

Một giọt nước loé lên bên khóe mắt cô, Nguyệt cong môi cười, từ từ buông tay khỏi lan can, cả cơ thể ngửa ra sau, bình tĩnh nhắm mắt.

"Nguyên, em yêu anh vĩnh viễn."

Tình yêu của em, trái tim của em, yêu anh cả cuộc đời.

Giây phút rơi xuống giữa khoảng không, cô nghe thấy được tiếng gọi xé ruột xé gan của em trai mình ở phía bên kia đường, trên mặt cậu là sự bất lực và tuyệt vọng cùng cực. Mọi người đang cố gắng giữ chặt Gia Khang không để anh ấy nhảy xuống.

Bố mẹ, con thật sự xin lỗi, là do con bất hiếu. Nhưng con mệt mỏi quá, con đã không cách nào gắng gượng được nữa rồi.

Bảy giờ sáng ngày 8/2...

"Nữ doanh nhân nổi tiếng Đào Vũ Nguyệt qua đời ở tuổi 35."

"Nguyên nhân từ đâu khiến nữ nghệ sĩ sở hữu hàng triệu fan đưa ra quyết định đau thương như thế?"

"Cố nghệ sĩ Đào Vũ Nguyệt nhảy từ tầng 18 để kết liễu cuộc đời."

Toàn bộ giới giải trí ngập tràn trong không khí đau thương và mất mát. Tin tức liên quan đến sự ra đi của Nguyệt nằm chễm chệ ở vị trí thứ nhất trong mục xu hướng của ứng dụng TikTok với gần hàng triệu lượt truy cập. Người hâm mộ trên cả nước không ngừng bình luận vào trang cá nhân của cô, chỉ mong sao có một lời hồi đáp rằng tất cả không phải sự thật. Thế nhưng, cuộc đời không phải bạn muốn cái gì cũng có thể có được.

Đúng 15 giờ chiều ngày 8/2, bạn thân của Đào Vũ Nguyệt đã đăng một bức ảnh đen trắng kèm dòng trạng thái: "Nguyệt, mày nhất định phải hạnh phúc, phải hạnh phúc bên cạnh anh ấy."

Mạng xã hội tê liệt hoàn toàn, ngay cả fan của những nghệ sĩ khác cũng bùi ngùi thương tiếc cho cái chết của cô. Đào Vũ Nguyệt từ trước đến nay luôn kín tiếng, đối nhân xử thế vô cùng được lòng mọi người, từ đồng nghiệp cho đến người lớn trong ngành đều yêu quý cô, xinh đẹp lại dịu dàng, không màng danh lợi. Một cô gái tốt đẹp đến thế...

Có thật nhiều, thật nhiều người tha thiết gọi cô quay trở lại. Bao gồm cả những người đã từng ghét cô nữa.

Tin tức Đào Vũ Nguyệt giết hại Hoàng Vũ Nam cũng được công khai. Không ai oán trách cô, bởi vì họ biết nỗi đau cô phải chịu đựng còn nặng nề hơn gấp trăm ngàn lần.

Nỗi thương tâm bao trùm cả đất nước.

Suốt ngàn năm nay, trải dài trên khắp mảnh đất hình chữ S là biết bao anh linh, biết bao nỗi đau thương mất mát. Cha ông đeo trên vai Huân chương chiến đấu, các anh các chị của ngày hôm nay mang lên mình niềm tự hào tự tôn dân tộc với chiếc Huân chương bảo vệ, giữ gìn những thành quả, những cống hiến của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân xưa kia đã đánh đổi bằng máu xương và tuổi trẻ. Và tấm lòng cao cả, vĩ đại của cha ông đã truyền đến ngọn lửa hy vọng cho thế hệ trẻ mai sau về một dải đất thật sự hạnh phúc, thật sự ấm no và hòa bình.

Những chàng trai, những cô gái đã đem theo trái tim chứa đầy nỗi lo âu với vận mệnh của đất nước, tình nguyện xả thân hiến mình vì tương lai dân tộc. Họ không sống vì danh tiếng, vì địa vị hay chức quyền, bọn họ chỉ đứng lên vì Tổ quốc, vì nhân dân và vì sự ngợi ca, tin tưởng của vô vàn đứa trẻ thơ ngây trong cuộc sống này.

Có những người vĩnh viễn không được biết tên, không được nhớ đến, chôn vùi cuộc đời dưới dòng nước bẩn thỉu vì nhiệm vụ. Có những người mất đi đồng đội, thất bại với tín ngưỡng, từ bỏ ước mơ. Có những người trở về với thân xác héo úa, tàn tạ, sống với sự dày vò của thuốc phiện. Họ dùng máu và nước mắt để thắp sáng lên niềm tin giữa đêm đông lạnh lẽo, giữa bóng tối cô liêu.

...

"Nguyệt, Nguyệt? Mày sao vậy?"

Vũ Nguyệt cảm nhận được có người đang đụng vào tay mình, lay qua lay lại, kèm theo đó là những tiếng gọi hoang mang và gấp gáp của một cô gái. Nguyệt giật mình rút tay ra khỏi chậu nước, cô từ từ mở mắt, bên ngoài là màn đêm bao trùm trên khắp nẻo đường. Ánh đèn vàng le lói cùng những hàng cây cổ thụ cao lớn lâu đời bên vệ đường đang đung đưa theo gió giữa tiết trời nóng bức của mùa hạ càng khiến quang cảnh bên ngoài khu chợ mang chút gì đó u ám khó tả.

Nguyệt cảm thấy đầu óc mình choáng váng, mọi thứ trong cơn mê man bỗng hiện lên rõ ràng trong tâm trí như một thước phim quay chậm.

Hình ảnh người phụ nữ có ngoại hình giống hệt cô nhảy xuống từ tầng 18, cả cơ thể gần như nổ tung, mọi khớp xương bị gãy nát, từng mảnh máu đỏ bắn tung toé dưới sự chứng kiến của hàng trăm người. Cô ấy đã qua đời ngay lập tức khi rơi xuống mặt đất. Rõ ràng là một cái chết đau đớn tức tưởi, nhưng cô lại nhớ rõ nụ cười vui vẻ và hồn nhiên như thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi của cô ấy.

Cô ấy tên là Đào Vũ Nguyệt... là cái tên giống hệt như cô.

Ngày hôm đó, cô ấy cũng mặc chiếc váy trắng như cô hiện tại, nhưng váy trắng của cô ấy chỉ toàn là một màu đỏ tươi. Còn cô thì sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Trong giấc mơ, người con gái ấy gầy yếu, xác xơ như một chiếc lá lênh đênh bị vùi chôn giữa thác nước, đau khổ, dằn vặt suốt tám năm ròng rã vì sự ra đi của người mình yêu. Cô ấy dũng cảm đứng lên đấu tranh, lại càng ngày càng giam hãm bản thân trong hận thù, nỗi nhớ.

Kết cục cô ấy đã lựa chọn là cái chết, cũng là dấu chấm hết cho cuộc tình thầm lặng, cho tất cả mọi nỗ lực, hy sinh, tình yêu sâu nặng cả một đời.

Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, trong ký ức của linh hồn cô vẫn tồn tại cảnh tượng chàng trai quỳ dưới tượng Phật Tổ suốt ba ngày ba đêm. Từ lúc sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá xanh, cho đến khi vầng trăng lên sáng tỏ. Bóng lưng anh chưa từng lung lay một lần.

Phật Tổ mỉm cười hiền từ, một thân bằng đồng cao quý yên vị trên đài hoa sen. Con người trở nên thật nhỏ bé trước trời cao rộng lớn.

Nguyệt nhìn thấy chàng trai ấy chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt cương trực mờ bởi hương nhang khói lộ vẻ thành kính và tôn trọng.

"Con xin thỉnh cầu Đức Phật đem mọi tai ương, khổ nạn trong cuộc đời người con yêu chuyển hết lên kiếp này của con. Cầu xin Đức Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, ban cho người con yêu một cuộc sống viên mãn như ý nguyện, bình an cả đời."

"Cầu xin Đức Phật thương xót cho chúng con gặp được nhau đời đời kiếp kiếp, để con có thể bảo vệ cô ấy ngàn năm yên vui hạnh phúc. Dẫu cho khổ cực, gian lao, dẫu sông chảy đá mòn, uất hận đau đớn, con tình nguyện cam chịu."

Mỗi một lời khẩn cầu được nói ra, anh sẽ dập đầu ba cái để tỏ tấm lòng thành. Mỗi một lời khẩn cầu đều chất chứa những hy vọng, những tình cảm mãnh liệt mà anh đè nén bao năm. Từng lời được lặp đi lặp lại không sai lệch một chữ tựa như được khắc tạc tận sâu trong trái tim anh.

Đó là Huỳnh Nhật Nguyên - người anh hàng xóm lớn lên từ nhỏ với Đào Vũ Nguyệt, cũng là chàng Đại úy tài giỏi, quả cảm trong mắt tất cả mọi người.

Anh đã không màng sinh mạng để cứu thoát một gia đình khác. Một chàng trai với đôi mắt không bao giờ khuất phục hay run sợ trước quyền lực, danh vọng hay lằn ranh sinh tử.

Năm 2010, lần đầu tiên Nguyệt gặp Nguyên, tình cảm của hai đứa trẻ cứ thế được nuôi dưỡng ngày một lớn dần theo tháng ngày. Lúc Nguyên đau khổ, tuyệt vọng, khốn khó nhất, chịu đựng tất cả điều tiếng vì người mẹ ngoại tình bỏ chồng bỏ con, là Nguyệt đã đến bên cạnh anh, tặng cho anh những vì sao nhăn nhúm, méo móp mà cô bé vừa tập gấp được. Lúc Nguyên bị bắt nạt, ức hiếp, bị chì chiết bởi bạn bè, thầy cô, là Nguyệt đã đứng ra bảo vệ, vỗ về những nỗi đau của anh. Tất cả ánh sáng của cuộc đời anh đều do cô bé thơ ngây, non dại ấy mang lại. Nguyệt giúp một cậu bé luôn gai góc, lạnh lùng, cảnh giác với mọi người xung quanh trở nên dịu dàng, ấm áp hơn, cuộc đời Nguyên từ nhỏ đến lớn chỉ xoay quanh mỗi mình cô.

Nguyệt khóc, Nguyên sẽ là người dùng toàn bộ số tiền ăn sáng tích góp được mua kẹo cho cô.

Nguyệt buồn, Nguyên sẽ là người chạy chân trần hơn 2km để bắt đom đóm dỗ cô vui vẻ.

Nguyệt ốm, Nguyên sẽ là người dám trèo tường trốn học để đi mua thuốc cho cô.

Mỗi buổi tối khi Nguyệt đi học thêm, Nguyên sẽ là chàng kỵ sĩ hộ tống cô về nhà an toàn.

Nhật Nguyên sẽ không bao giờ bỏ lại Mặt Trăng của cậu. Dù cô có ở phía sau cách xa vạn dặm, anh cũng có thể quay trở lại tìm thấy cô.

Những vất vả mà cuộc đời Nguyên chịu đựng, đối với anh, còn không đau khổ bằng một giọt nước mắt của cô. Vì vậy, Nguyên cứ thế góp nhặt từng chút một, học hỏi người khác cách cư xử tinh tế, cách để nuông chiều, bảo vệ cô bé của mình trong suốt quãng đường cô đi qua.

Huỳnh Nhật Nguyên năm tám tuổi, thầm thề với trời đất cả đời này chỉ dành để yêu thương Đào Vũ Nguyệt.

Cũng là Nhật Nguyên năm hai mươi mốt tuổi quỳ dưới tượng Phật tổ ba ngày ba đêm chỉ nguyện cầu cô gái cậu yêu bình an tỉnh lại.

Và Nhật Nguyên của năm hai mươi tám tuổi vẫn dành trọn trái tim cho cô gái nhỏ cậu thầm yêu hai mươi năm.

Mùa hè năm 2015...

"Nắm tay anh, anh đưa em đi ngắm đồi hoa hướng dương."

"Nếu em không thích nắm tay thì sao?"

"Vậy thì anh cõng em, chân trời góc bể, chỉ cần là nơi em muốn đi, anh sẽ đi cùng em."

Tết Dương lịch năm 2017...

"Anh Nguyên, em muốn mỗi năm sinh nhật của em đều sẽ được nhìn thấy đom đóm."

"Mọi mong ước của em, anh đều sẽ thực hiện."

Huỳnh Nhật Nguyên đã giữ được lời hứa ấy cho đến cuối cuộc đời của mình. Năm 2021, năm sinh nhật đầu tiên hai người cách xa nhau, đúng 12 giờ đêm giao thừa, một hộp quà nhỏ đựng bình thủy tinh chứa đầy đom đóm đã được đặt trên bệ cửa sổ phòng ngủ của cô. Năm 2022, Nhật Nguyên đã lén vào trường vào buổi tối khi Nguyệt đang ôn thi học sinh giỏi trường, thả một bầy đom đóm lấp lánh trước cửa phòng học của cô, chăm chú ngắm nhìn nụ cười sáng ngời của cô trong góc tối. Cách thức tặng quà của Nguyên mỗi năm mỗi khác, đặc biệt đến mức khiến những người xung quanh kinh ngạc, nhưng luôn có một điều không đổi chính là số đom đóm anh bắt luôn là con số hai mươi tám.

Ngày 9/8/2023...

"Anh Nguyên, em muốn ăn bánh kem việt quất."

Chỉ một câu nói, một yêu cầu của cô đã đánh gục lý tính còn sót lại của anh, cô khiến anh tình nguyện đầu hàng.

"Được, ngày mai anh sẽ mang đến cho em."

"Anh sẽ không đi nữa, đúng không?" Nguyệt nắm chặt ngón út của anh, cố chấp hỏi thêm: "Anh sẽ không nuốt lời, phải không?"

"Sẽ không." Nguyên cúi thấp đầu, xoa nhẹ tóc cô: "Anh hứa."

19 giờ 47 phút ngày 30/12/2031...

"Cô Nguyệt, xin hãy nén bi thương."

"Nguyệt, mọi thứ rồi sẽ trôi qua, đừng quá đau lòng."

"Nguyệt, mong em sớm vượt qua."

Mọi người đều nói quá khứ không thể thay đổi được, mong cô có thể tiến về phía trước. Nhưng không ai biết rằng, trong mọi kế hoạch tương lai của cô chưa từng thiếu vắng Huỳnh Nhật Nguyên.

"Nguyên, anh đã hứa rồi, kiếp sau, anh nhất định phải giữ lấy lời hứa đó."

...

Bên ngực cô đau đớn khôn cùng, tay cô đè lên ngực trái, siết đau vị trí nơi tim đang trú ngụ. Trái tim cô vang lên liên hồi, từng nhịp đập như đang đánh thức một khoảng trống vô tận nào đó. Nguyệt khom người, từng tiếng thở nặng nhọc khó khăn như bị bóp chặt trong cổ họng. Nước mắt không biết đã rơi xuống tự bao giờ khiến màn hình điện thoại của cô ướt đẫm. Nguyệt bám víu cánh tay của Khánh Ly, bấu mạnh lên tay áo của nhỏ, thở dốc không ngừng. Phản ứng của cô làm Ly trở nên hoảng loạn vô cùng, nhỏ vứt luôn điện thoại trên tay xuống bên cạnh, luống cuống hỏi han:

"Nguyệt, mày sao vậy? Có chuyện gì nói tao nghe, đừng làm tao sợ."

"Có phải không khỏe ở đâu không? Mày đau ở đâu nói tao nghe."

Nhưng Nguyệt không hề trả lời một câu nào, cô vùi mặt vào áo Ly khóc nức nở, nước mũi chảy ra dính lên áo nhỏ, Ly không để ý đến điều đó, chỉ lo lắng không biết bạn của mình xảy ra chuyện gì. Khánh Ly sợ đến mức tay cũng run cầm cập, mặt mày tái mét quay sang hỏi ông lão bên đường, con bé không còn nhớ đến lễ nghĩa hay phép lịch sự gì nữa, nóng nảy chất vấn:

"Ông đã làm gì bạn của cháu? Sao tự nhiên nó lại bị như vậy! Có phải ông đã bỏ gì vào nước không?"

Giọng nói của Ly thu hút không ít người buôn bán bên kia đường nhìn sang với vẻ tò mò. Ông lão mù loà với mái tóc bạc phơ và bộ râu trắng dài ngồi trong sạp hàng vẫn mỉm cười hòa ái, những đồng xu trên tay ông phát ra tiếng kêu leng keng: "Cô gái này kiếp trước mang sát nghiệp rất nặng, nhưng toàn bộ nhân quả báo ứng đã được thay chuyển cho người khác. Phải nhớ kỹ ở kiếp này đừng lặp lại sai lầm, tu tâm hướng thiện, tích đức vì đời."

Nguyệt bật dậy từ trong lòng của Ly, đôi mắt đỏ hoe sững sờ nhìn ông cụ. Ông lão như đọc được hết tâm tư của cô thiếu nữ, nhẹ giọng nói: "Hãy cứ vững tin vào Đức Phật, nếu còn duyên nợ, ắt có ngày gặp lại. Duyên đã đứt, có cưỡng cầu cũng chỉ cầu được nghiệt duyên."

"Sẽ có cơ hội gặp nhau sao ạ?" Nguyệt lau nước mắt, giọng khàn khàn hỏi nhỏ: "Bọn con... có thể gặp nhau thật sao?"

Cụ ông vuốt râu, đôi mắt trắng đục như đang nhìn chăm chú vào ấn đường và con ngươi sáng như trăng của cô, một giây không rời.

"Kiếp trước là lương duyên đứt đoạn, kiếp này tùy duyên do số, đủ đức sẽ gặp lại nhau."

Kiếp trước bị nguyền rủa đày đoạ, cả đời không được hạnh phúc, gia đình ly tán, kiếp này đã có một người cam lòng gánh chịu mọi tai ương. Nếu thành nghiệt duyên thì thật đáng tiếc.

Trên trời trăng sáng vằng vặc, bầu trời được khoác lên tấm thảm nhung đen huyền diệu, âm thanh của gió lay chuyển rít nhẹ bên tai, như một lời tâm tình gửi trao từ ai.

Đúng lúc này, một bóng đen lướt qua, cái bóng cao lớn in rõ trên bức tường của sạp hàng bên vệ đường, bước chân quen thuộc vững vàng kia khiến một chỗ nào đấy trong lòng bị đánh thức, Nguyệt quay phắt người nhìn qua. Nhưng đáp lại cô chỉ là đường phố đông đúc người qua lại và những bóng lưng xa lạ.

...

Au lảm nhảm:

Thật ra có một điều mà nếu mình nói có thể mọi người sẽ không tin đâu, nhưng bộ truyện này được mình bắt tay vào viết ngay sau một giấc mơ mà có lẽ mình cũng không bao giờ nghĩ đến. Mình vẫn còn nhớ hôm đó ngủ mê man lắm, rồi mình mơ thấy được một người mặc áo công an qua đời trước mặt trong tình trạng thảm thương cực kỳ, mình nhìn thấy một cô gái khóc lóc, đau khổ bên cạnh anh ấy.

Ừmmm... chắc bởi vì mình là một người dễ ám ảnh, hơn nữa cậu của mình cũng từng là một công an nên mình thường xuyên theo dõi, cập nhật tin tức về gia đình của một số chiến sĩ cảnh sát, lính cứu hỏa, bộ đội đã hy sinh (trong thời chiến lẫn thời bình). Khoảng thời gian đó mình cũng vừa xem xong bộ phim Đặc vụ ở Ma Cao cùng với bà ngoại của mình nữa. Và có lẽ việc suy nghĩ quá nhiều đã khiến mình mơ thấy giấc mơ rất xa lạ với thực tế cuộc sống của mình.

Mình cũng không biết ngoài đời có thật sự có kẻ nào độc ác đến mức làm ra những hành động vô nhân tính ấy hay không. Nhưng có lẽ cái chết của một người đối với những kẻ buôn bán ma túy với số lượng lớn là thứ quá bình thường, bởi vì chính chúng đã sẵn sàng phản bội lại Tổ quốc, phản bội lại cả một thế hệ thì làm sao chúng có thể để cho những cảnh sát nằm vùng bị bại lộ được yên ổn đây?

Lúc đầu, mình viết với kết cục hướng đến là kết buồn, và truyện ngắn chỉ dừng ở đoạn Nguyệt qua đời, sau đó sẽ có chương kể về thời cấp 3 của cả hai. Nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ lòng yêu nước của Nguyên không nên dừng lại ở đó. Ở một thế giới khác, anh ấy có thể đau khổ hơn, tuy nhiên, bên cạnh Nguyên vẫn sẽ có cô gái anh ấy yêu và những người bạn cùng chung chí hướng nữa. Vậy nên mình đã quyết định triển khai cốt truyện theo một hướng khác.

Bộ truyện này mình viết ra với những tình tiết về sau nhằm để tri ân và biết ơn dành cho những liệt sĩ đã ra đi vì đất nước, bày tỏ sự tự hào về những chàng trai, cô gái đang khoác màu áo xanh của quân đội (dù ít dù nhiều vẫn có). Với những thông tin trong truyện, mình sẽ cố gắng tìm hiểu thật kĩ, nếu như có chỗ nào không phù hợp, không đúng và bất hợp lý, mong rằng mọi người sẽ nói cho mình biết để sửa đổi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com