Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Con trai tội phạm

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, đám học sinh trên sân trường lục tục chạy về lớp ổn định chỗ ngồi trước khi Sao Đỏ đi kiểm tra. Thế nhưng, trái ngược với sự nghiêm túc chấp hành nội quy của những lớp học khác thì ở 11D6 không khí lại tưng bừng, rộn rã như trẩy hội. Từng nhóm nhỏ được thành lập, mấy cậu trai chơi game mặc cho cô em gái lớp dưới và lớp trưởng hét khàn cả cổ, một vài bạn nữ thì lấy gương soi, vừa xem phim vừa cười rúc rích. Còn số khác thì chạy quanh lớp học đuổi nhau, trêu ghẹo nháo nhào như đám trẻ ranh.

Không khí trong lớp ồn ào là vậy nhưng chẳng hề mảy may ảnh hưởng chút nào đến người ngồi ở vị trí cuối lớp. Rèm cửa tung bay phấp phới trong gió thu, những tia nắng hắt vào qua lớp kính, chiếu xuống làn da màu đồng trên cánh tay cậu, mái tóc đen rũ xuống che khuất đi đôi mắt đang nhắm nghiền, cậu nằm sấp trên bàn học, yên tĩnh không một tiếng động.

Bất chợt, một cuốn sách từ đâu bay đến, đập thẳng lên lưng cậu. Sống lưng chàng trai cứng đờ trong chốc lát, hàng lông mi dài hơi động, sau đó quyết định làm thinh.

Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải đối phó với đám con trai với bộ óc trẻ trâu này rồi.

Có lẽ phản ứng của cậu không hợp ý mấy người kia nên bọn họ càng ném càng hăng hơn. Ban đầu chỉ là cuốn sách, tờ giấy nháp không dùng nữa, rồi được nước lấn tới, một số người lấy bút, thước, thậm chí là hộp đựng phấn ném về phía cậu.

Những âm thanh cười cợt, chế giễu quẩn quanh.

Nhật Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy nhìn họ. Vết sẹo dài khoảng 5cm cắt qua lông mày bên phải của cậu lộ ra trước sự săm soi, phán xét của các bạn cùng lớp. Cậu chẳng hề làm gì, khuôn mặt cũng không thể hiện cảm xúc, lạnh lùng và thờ ơ là tất cả những gì mọi người đọc được ở trong ấy. Không khí xung quanh chợt trở nên rợn người.

Bất giác, có một số học sinh 11D6 nhớ đến lời đồn xung quanh Huỳnh Nhật Nguyên. Cậu là con của kẻ buôn ma túy, tội ác chất chồng.

Đã từng có người nhìn thấy Nguyên đánh chết một con mèo hoang.

Đã có tin đồn Nguyên chơi gái ở khu nhà nghỉ ven biển.

Có người nói cậu sinh ra với tâm lý khiếm khuyết, trạng thái tinh thần không bình thường, chắc chắn sau này cũng trở thành phần tử phản xã hội.

Bọn họ khinh miệt cậu, nhưng lại càng sợ cậu hơn.

Hiển nhiên sẽ chẳng có lời xin lỗi nào cho trò đùa quá trớn của họ. Nhóm người cứ thế về chỗ ngồi cho qua chuyện, tiếng xì xào bàn tán không ngừng được thốt ra từ miệng của đám học sinh được giáo dục, dạy dỗ đàng hoàng.

"Đúng là con của tội phạm có khác, cái loại rác rưởi chẳng kém."

"Sao trường mình không đuổi học nó đi? Để loại người đó đi học chỉ gây hại cho người khác thôi."

"Ngửi chung oxi với nó làm tao buồn nôn vãi!"

Cảnh tượng này đã xuất hiện quá nhiều lần, Nguyên chẳng thể đếm xuể được. Cậu từng giải thích, từng cố gắng chứng minh, nhưng con người sẽ chỉ tin những gì bản thân muốn tin, xem những lời đồn đại trở thành sự thật, chân lý. Danh dự và đạo đức của một người có thể dễ dàng được quyết định bằng một vài câu nói, một bộ phận trong xã hội.

Đứa trẻ năm đó, cầu cứu thế giới một cách yếu ớt đã sớm chết rồi. Cậu hiểu rõ kể từ cái ngày ba qua đời, sẽ không có ai sẵn sàng đứng về phía cậu nữa.

Nguyên bình thản đứng dậy, cầm áo khoác đồng phục trên ghế vắt bừa lên vai rồi đi ra ngoài, bỏ mặc những lời thì thầm to nhỏ phía sau.

...

"Vận mệnh diễn ra giống như một kịch bản không ai biết trước, ngoại trừ người tạo ra nó. Những người nên gặp sẽ gặp, mỗi một cái nhìn thoáng qua cũng có thể là bắt nguồn của một duyên phận. Kẻ không nên biết đến vẫn sẽ xuất hiện trong trang giấy ghi lại giấu ấn cuộc đời."

Cô Thanh dạy Ngữ văn đang giảng cho đám học sinh phía dưới nghe về một số triết lý trong cuộc sống. Như tham sân si luôn tiềm ẩn bên trong sâu thẳm tiềm thức mỗi con người, hay tỉ như thất tình lục dục bao gồm bảy cảm xúc và sáu ham muốn thuộc về bản năng từ ngay khi sinh ra của một đứa trẻ cho đến khi lớn khôn.

Lớp 11D6 không thích học, nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến các vấn đề mà giáo viên nói. Bọn nó cực kỳ quý mến cô giáo dạy Văn, bởi vì cô thường xuyên kể cho cả lớp nghe về các vấn đề nhức nhối trong xã hội hay những câu chuyện xưa mà cô từng nghe hoặc trải qua.

Có một bạn nam phía dưới hào hứng giơ tay lên, làm bộ như có chuyện quan trọng muốn hỏi: "Cô ơi, em, em!"

Cô Thanh rất thoải mái trong việc đặt câu hỏi trong giờ học nên lập tức mời cậu ta đứng dậy: "Khôi muốn hỏi gì nào?"

"Dạ cô, vậy cô nghĩ sao về ảnh hưởng của môi trường sống đến tính cách và đạo đức một người ạ?"

"Theo cô nghĩ, môi trường sống đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của một người. Có những người sinh sống ở nơi xem tệ nạn xã hội là điều bình thường, dần dần cũng tạo nên lối suy nghĩ sai lệch đó."

Trọng Khôi liếc nhìn bàn cuối cùng của tổ 3, cậu ta cười khỉnh, ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ, tiếp tục đặt câu hỏi: "Vậy với vai trò của nhà trường thì nên đảm bảo học sinh không tiếp xúc với phần tử có thể gây hại đến xã hội đúng không cô?"

"Dĩ nhiên rồi! Trách nhiệm của trường học là bảo vệ tất cả các em mà." Cô Thanh trả lời một cách chắc chắn. Nghe cô nói xong, bên dưới như có tiếng xì xầm thích chí. Cô Thanh nhạy cảm phát hiện ra rất nhiều học sinh đang nhìn xuống bàn cuối vắng người đối diện bàn giáo viên. Cô nhíu mày, chợt nhận ra có điều không đúng trong các câu hỏi của Khôi, rồi lại nhớ tới các bài viết trên confession của trường về quá khứ và gia cảnh của Nhật Nguyên. Quả nhiên, ngay sau đó, có thêm ba bốn học sinh không ngừng đưa ra câu hỏi.

"Vậy tại sao trường mình lại nhận con của tội phạm ạ vào học ạ?"

"Bố buôn bán ma túy thì sao con cái trưởng thành bình thường được cô?"

"Em thấy nó cực kỳ có vấn đề luôn cô ạ. Ở trong lớp lúc nào cũng im lặng, trên mặt thì có sẹo, tóc mái thì để dài, có lần còn nhìn bọn em như muốn giết người nữa."

"Mẹ em còn nói muốn cho em chuyển trường vì không muốn em học với nó nữa cơ."

Những lời nói của các cô cậu học sinh liên tục tuôn ra, có trời mới biết cô Thanh cảm thấy ngột ngạt, khó chịu đến mức nào. Xen lẫn trong dòng cảm xúc ấy là sự xót xa cho một đứa trẻ vô tội phải chịu đựng điều tiếng. Cô Thanh đập nhẹ cây thước gỗ lên bảng, thu lại sự nhẹ nhàng vốn có, nét mặt cô trở nên nghiêm túc lạ thường: "Các em trật tự!"

Thằng Khôi đang khích đểu mấy đứa khác nghe được lời này thì ném cuốn sách trên tay xuống bàn, mặt cậu ta sầm xuống. Cậu ta biết rõ, cô giáo muốn bao che cho Nhật Nguyên.

Sự ghen ghét và đố kỵ dâng trào, cậu ta chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao rất nhiều thầy cô bộ môn đều đồng loạt bảo vệ cho con trai của kẻ buôn thuốc phiện. Loại người đó vốn nên chết đi, sống trên đời chỉ làm bẩn không khí! Tuy nhiên, vỏ bọc một học sinh ngoan ngoãn chẳng cho phép cậu ta chủ động đứng lên chất vấn cô giáo.

Cô Thanh nói: "Mặc dù môi trường sống sẽ ảnh hưởng nhưng không phải tất cả những ai có hoàn cảnh không tốt đều lớn lên với suy nghĩ lệch lạc. Nhà trường và phương pháp giáo dục cũng có khả năng để thay đổi một người. Cô muốn nói với các em, quá khứ không phải là tất cả, mà còn có hiện tại và tương lai. Có nhớ cô từng nói rằng cô hy vọng các em sẽ khôn lớn bằng phần người chứ không phải phần con không?"

"Tham hận sân si, yêu ghét là bản năng, nhưng cô mong các em sẽ không sống với những điều tiêu cực, sống với sự bao dung, vị tha và cách suy nghĩ sâu sắc hơn."

"Cô không biết các em có mâu thuẫn như thế nào với bạn bè cùng lớp. Cô chỉ mong các em xem nhau như gia đình, một nơi mà các em nhìn nhau còn nhiều hơn thời gian ở với người thân. Ở quãng thời gian này, sẽ có những lúc các em thất bại, vấp ngã, thầy cô hay thậm chí bố mẹ các em chưa chắc đã theo sát được." Cô Thanh nhìn bọn nó, chân thành bảo ban: "Nhưng bạn bè thì có thể. Các em là tập thể, không phải bè cánh. Đừng vì những lời đồn đãi bên ngoài chưa xác thực mà quay lưng lại với một người."

"Nghe thấy chưa chắc đã là thật, nhìn thấy kết quả chưa chắc đã là nguyên nhân, quá trình. Hy vọng mấy đứa sẽ ghi nhớ lời cô nói."

Cô Thanh nói xong thì giờ ra chơi cũng bắt đầu. Cô thu dọn sách trên bàn và máy tính bỏ vào túi, trước khi đi, cô Thanh một lần nữa nhìn xuống chiếc bàn trống vắng cuối lớp, cõi lòng người giáo viên bốn mươi tuổi không khỏi buồn bã.

...

Sân thượng của trường luôn là nơi tụ tập của một số học sinh muốn trốn tiết để "giải tỏa căng thẳng". Và dĩ nhiên, Nguyên cũng là một trong số đó.

Tàn thuốc lá rơi trên mặt đất, hơi khói mờ ảo tản trong không khí, Nguyên đứng dựa lưng vào tường, một tay đút vào túi quần, dáng vẻ lười biếng mặc kệ sự đời.

"Lâu rồi không thấy mày trốn tiết, thằng Khôi lại gây chuyện với mày à?" Đăng Minh vừa lướt điện thoại vừa hỏi. Nguyên rũ mắt, sắc mặt bình thản, không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu. Sự việc ban nãy cũng không cần nói với người khác, dù sao thì cậu đã quá quen rồi.

"Vậy thì được." Minh nhoài người trên lan can sân thượng như thể người không xương, bỗng nhớ ra được gì đó: "Hôm qua tao với mẹ tao nói chuyện với nhau, mẹ tao dự định cho tao chuyển đến trường An Bình."

Đôi mắt của Nguyên thoáng dao động, cậu có hơi bất ngờ trước thông tin này: "Chuyển trường?"

"Ừ. Mẹ tao nói trường bên kia môi trường học tốt, với lại bạn cũ của mẹ tao dạy bên đấy nhiều, thuận tiện để ý tao nhiều hơn."

"Làm đơn rồi à?"

"Mẹ tao bàn với bố tao từ hồi tháng 3, bây giờ chỉ thông báo cho tao thôi. Nãy trên lớp tao nói với Quốc rồi, giờ mới nói cho mày được."

Tâm trạng hôm nay của Nguyên không tốt, lại nghe thêm được tin tức này nên càng xuống dốc hơn. Sắc mặt của cậu lộ ra sự buồn bã hiếm thấy, cậu vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng mũi giày giẫm lên, giọng nói bất giác nhẹ nhàng hơn: "Sang trường mới học cho tốt, đừng có để dì Yến phải làm đơn xin chuyển trường nữa."

Minh chẳng để tâm đến vấn đề này, nó nhún vai, bĩu môi nói: "Chịu, não tao vào được bao nhiêu thì thi được bấy nhiêu thôi. Tao cũng không phải mày, đi làm thêm, trên lớp ngủ nhiều mà vẫn học giỏi." Thấy thằng bạn thân lại mở miệng muốn dạy dỗ tiếp, Minh bèn đánh trống lảng sang vấn đề khác, nó choàng tay qua vai Nguyên: "Nghe nói gái bên trường An Bình xinh lắm. Mày có muốn làm quen không? Sau tao giới thiệu cho."

"Xinh hay không..." Cậu nhìn thằng bạn thân y hệt đứa thiểu năng, bao nhiêu tình cảm dành cho nó bay biến đi mất, Nguyên đáp gọn lỏn: "Rồi liên quan gì tao?"

Đăng Minh cứng họng, mạch não chậm nửa nhịp mới load được. Nó hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, tránh cho tức quá rồ người mà đánh thằng bạn hiền tại đây.

Nhật Quốc - thành phần quậy phá nhất 12A6 nghe vậy thì cười như được mùa. Nó bắt đầu cà khịa: "Này thì học sinh mới! Này thì gái xinh!" Quốc chen vào giữa hai đứa bạn, khoác tay lên vai Nguyên: "Bạn Nguyên nhà tao không nông cạn như mày đâu."

"Cứ thấy gái là tươm tướp."

Minh đập một cái vào đầu Quốc, mặt mày đen thui:

"Mày thích khịa không?"

Tính thằng Quốc đâu dễ chịu thua, nó là đứa nghịch ngợm nhất trong cả đám chơi chung từ hồi nhỏ, cũng là đứa hai mặt nhất. Dĩ nhiên không phải là hai mặt theo kiểu sẽ đâm sau lưng bạn bè, mà là khi ở cạnh anh em thì thoải mái vui vẻ nhưng đối xử với người khác thì một câu cũng lười nói.

Quốc càng chọc càng thấy vui, nó cười ngả ngớn: "Eo ơi, sao mà phải xoắn? Nói đúng quá không cãi được chứ gì?"

Thế là hai thằng đuổi nhau quanh sân thượng, mấy câu chửi tục tuôn ra ào ào cùng với đó là điệu cười khoái trá của Nhật Quốc. Người khác sợ cái danh đầu gấu của Minh chứ Quốc thì quá là quen thuộc rồi. Lúc nhỏ có lần hai ông tướng này còn đánh nhau đến mức chảy máu mũi, sau đó từ thù thành bạn vì Nguyên đó chứ.

Người ta thường nói mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng, nhưng với hai đứa nó thì là bằng lòng không bằng mặt. Một đứa thì hơi nóng tính, một đứa thì thích trêu để tạo cảm giác mạnh.

Nguyên thở dài nhìn bọn nó, cậu chán nản day day huyệt thái dương, thấy nhức đầu cực kỳ. Thế nhưng cậu không lo lắng gì cả, mặc dù Minh cục tính là thật, hay đánh nhau cũng chẳng sai thì nó vẫn luôn có một ngoại lệ là Quốc. Dù Quốc có chọc nó tức đến muốn bốc khói đi nữa, dù nó đánh Quốc thì vẫn luôn cố gắng nhẹ tay, thậm chí với sức của nó hoàn toàn có thể hạ gục Quốc một cách nhẹ nhàng nhưng nó chắc chắn sẽ nhường.

Cậu thầm đếm số, đúng như dự đoán, đến con số 520 thì Đăng Minh đã nằm xuống đất, thằng Quốc ngồi trên người nó với đôi mắt long lanh đầy ý cười. Quốc với tay xoa đầu Minh như đang nựng một chú cún con:

"Biết kiểu gì cũng thua thì phải ngoan chứ. Đuổi chi cho mất sức vậy bạn."

Minh quay phắt mặt, ra vẻ giận dỗi.

Quốc hi hi ha ha một hồi, còn nhéo mặt Minh một lúc lâu mới đứng dậy. Cái thân hình gầy ốm kia đưa tay ra kéo Đăng Minh lên, cứ ngỡ như khó khăn lắm, ấy vậy mà nhìn từ bên ngoài có thể thấy Quốc chẳng hề tốn xíu sức lực nào, còn Minh thì cứ thế thuận theo cậu bạn.

Nhưng ngay giây sau, Minh đã rút tay về, nó không thèm nhìn sang Quốc, tỏ rõ thái độ không hài lòng, không mấy vui vẻ của mình.

Quốc đơ người mấy giây, sau đó từ sự phụng phịu trên mặt nó mới hiểu là Minh đang hờn dỗi: "Ô hay, làm sao mà giận đấy?"

Minh không ừ hử tiếng nào, ngồi lên cái bàn cũ bị vứt trên sân thượng, nó lấy điện thoại ra chơi game.

Nhật Quốc: "Hỏi chấm, chấm hỏi?"

Nhật Nguyên nhìn Quốc hết xin lỗi rồi đến dỗ dành thằng Minh một cách cẩn thận mà bó tay. Đúng là "việc người thì sáng, việc mình thì quáng" chẳng lệch đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com