Chương 8: Dây tơ hồng trong ngày mùa hạ
Bầu trời đổ cơn mưa nặng hạt, mùi hơi đất ngai ngái bốc lên xua tan đi tiết trời nóng bức của ngày hạ giữa đêm. Hai bên đường phủ đầy tán lá xanh mướt đang nhảy múa theo làn gió nhè nhẹ. Có lẽ mưa đến quá bất ngờ nên mọi người không chuẩn bị kịp, tất cả đều đang hối hả chạy băng qua đường để trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Hôm nay, Nguyệt có buổi dạy kèm môn Ngữ văn cho hai em học sinh cuối cấp 2. Tiết học đã kết thúc từ lâu, hai đứa trẻ cũng đã về từ trước, còn cô vẫn ở lại quán nước để hoàn thành bài tập trên lớp. Cứ ngỡ chỉ là mưa rào, không nghĩ đến đã hơn một tiếng qua đi mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại. Nguyệt thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp của mình rồi đứng dậy đi đến quầy thanh toán. Quán cà phê nằm trong một con ngõ khá hẹp và vắng vẻ giữa lòng thị trấn đông đúc. Nhưng điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến sự chỉn chu và tâm huyết của bà chủ trong việc trang trí. Phong cách mà dì Hà - chủ quán theo đuổi là vintage với bàn ghế gỗ đượm mùi tháng năm, những chậu hoa được treo bên khung cửa sổ sơn xanh hay năm sáu bức tranh trên tường vàng bong tróc cũ kĩ, pha lẫn chút gì đó rất đáng yêu, trẻ trung, thơ ngây của chiếc giường nhỏ đầy ắp gấu bông nơi góc phải có ánh đèn vàng ấm áp.
Bởi vì quán chỉ mở vào mấy ngày cuối tuần, hơn nữa còn nằm trong hẻm sâu nên thường xuyên ở trong tình trạng ế ẩm vắng khách. Thế mà nụ cười vẫn luôn nằm trên đôi môi của dì, cặp mắt bồ câu và đôi lông mày lá liễu luôn trong trạng thái vui vẻ và tươi tắn khi nói chuyện với anh nhân viên pha chế. Thấy Nguyệt đeo cặp ra về, dì Hà nhanh tay mở tủ lạnh mini trong quán ra, xách một túi ni lông màu trắng chạy ra cửa. Nguyệt chỉ vừa mới bung ô thì đột nhiên một túi đồ lành lạnh được dúi vào tay cô. Nguyệt ngây người, liếc nhìn xuống, bên trong đựng hơn chục hộp sữa chua đủ các vị, vô cùng nịnh mắt, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp nét mặt niềm nở, xởi lởi của dì chủ quán quen, giọng dì ấy hơi khàn và nặng âm điệu địa phương: "Nguyệt, tối qua mới làm mẻ sữa chua mới, cháu cầm một ít về ăn đi."
Mạch não Nguyệt chậm nửa nhịp, cô ngơ ra một lúc rồi mới phản ứng lại được, vội vàng xua tay: "Dạ cháu không nhận được đâu dì. Nhiều sữa chua thế này cháu ăn không hết được. Dì cứ để trong tủ rồi bán cho khách đi ạ." Gia đình dì Hà là gia đình đơn thân, dì phải một mình nuôi con nhỏ, tiệm cà phê này khá nhỏ, thu nhập cũng chẳng đáng là bao, lại hay hỗ trợ cho mấy đứa trẻ trong xóm nghèo đồ ăn thức uống. Cô giúp đỡ dì ấy còn không hết, sao có thể nhận miễn phí đồ ăn được?
Dì Hà chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ của cô, càng dứt khoát nhét bọc sữa chua vào lòng cô.
"Nhiều gì mà nhiều, một ngày không hết thì hai ngày, có gì thì cho bạn bè của cháu ăn chung nữa. Tối qua làm theo đơn của khách nhưng lỡ làm lố mất nên mới để dành cho cháu đấy."
Nguyệt mím môi tỏ vẻ khó xử, hai mắt cô chớp chớp, mấy ngón tay xoắn lại với nhau. Đã quen biết mấy năm trời nên dì Hà hiểu ý, biết cô vẫn còn đang do dự không dám nhận, dì thở dài thườn thượt. Con bé này cái gì cũng tốt, chỉ có một vấn đề là quá nhút nhát, thích giúp người khác nhưng không muốn người ta trả ơn. So với những gì Nguyệt đã làm cho mấy hộ gia đình gần đây và con gái của dì thì có lẽ cả gia tài cũng chẳng trả hết nổi. Dì Hà bấm bụng viện lý do:
"Tuần trước nhân viên quán nghỉ, cháu qua đây phụ việc hai ngày còn dì. Trả tiền cháu không lấy, cứ xem như dì tặng cháu quà đi. Nhận cho dì vui."
Trước cái nhìn chằm chằm của dì Hà, Nguyệt ngần ngừ một hồi, biết không thể nào từ chối được nên mới nhận lấy. Cô mỉm cười, đôi mắt trong veo như nước hơi cong lên, lễ phép nói: "Cháu cảm ơn dì ạ."
"Vậy mới đúng chứ." Dì Hà cười cười, nhìn ra ngoài trời, mưa có vẻ đã dần nhỏ lại, dì bèn lên tiếng: "Chắc khoảng nửa tiếng nữa là mưa ngớt thôi. Cháu vào ngồi thêm lát nữa, đợi tạnh rồi hẵng về."
Biết dì ấy có ý tốt, dù sao thì nhà của Nguyệt cũng khá xa với chỗ này. Hơn nữa ban nãy Nguyệt đi taxi đến đây, nếu bây giờ ra đường cũng không biết phải đợi đến bao giờ mới có xe. Cô gấp ô lại, đặt vào góc cửa, dịu giọng nói với dì Hà: "Vậy cháu xin phép ở lại trú mưa một lúc nha dì."
Dì Hà muốn nói cô không cần phải khách sáo xa lạ như thế làm gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại, từ hồi cấp 2 lần đầu cô đến đây đã vậy, vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành, nhìn là biết thuộc kiểu con gái nhà gia giáo. Có lẽ tính cách và hành xử đã sớm ăn sâu vào máu nên dì cũng thôi.
Hai người ngồi ở bàn gỗ gần cửa ra vào nói chuyện một lúc. Trong hầu hết các cuộc trò chuyện của người lớn chắc chắn không thể tránh khỏi vấn đề liên quan đến học tập. Nhớ đây đây là khoảng thời gian công bố điểm tổng kết của học sinh cấp 3 nên dì Hà cũng hỏi thử. Nguyệt thành thật trả lời: "Dạ cháu được 9,7 dì ạ."
Nghe đến số điểm đó, dì Hà đã trải nghiệm qua nhưng vẫn còn giật mình. Tuy nhiên, khi nhớ đến có những đoạn thời gian cô đến đây vừa phụ giúp quán trong thời điểm chưa tìm được nhân viên, vừa xem bài giảng các môn, nghe bản audio của một số tác phẩm văn học thì dì Hà lại cảm thấy thành tích như thế mới xứng đáng. Trước đây có lần dì mượn điện thoại của Nguyệt, tình cờ lướt vào album ảnh, bên trong chẳng có nổi một tấm hình riêng của cô, chỉ toàn là video giảng dạy lưu về từ trên mạng, ảnh chụp màn hình các công thức, dẫn chứng văn học, các câu văn nổi tiếng.
Nguyệt học mọi lúc mọi nơi, nghe giảng bất kể thời gian. Nhạc trong tiệm thường bật là nhạc thời xưa có phần lạc hậu với giới trẻ hoặc bài nhạc về mưa, về thành phố, nhưng điều đó chẳng hề gây khó khăn đến việc học tập của Nguyệt. Cô hay mở sổ tay ra để ghi lưu bút mỗi khi nghe được một câu hát, một từ ngữ nào đó độc đáo, cũng có sở thích viết tản văn mỗi khi có một chủ đề nào đó lóe lên trong tâm trí.
Nguyệt không học một cách máy móc mà sẽ tìm kiếm cho mình sự đam mê với môn học. Sở dĩ, dì Hà có thể hiểu rõ như thế là bởi vì đứa con gái đang học lớp 9 của dì đã từng được Nguyệt kèm cặp suốt một năm lớp 8 cho đến nay. Con bé tên là Vân, từng là một đứa ham chơi, lười học, chỉ cần động đến sách vở cũng đủ khiến nó mệt mỏi chán chường. Nhưng nhờ cô, Vân đã tìm thấy sự hứng thú từ những công thức hóa học khô khan, vì Vân có ước mơ được vào đội tuyển học sinh giỏi tỉnh môn Hoá học của trường nên Nguyệt đã giúp con bé tìm hiểu về các thầy cô online dạy tốt và dễ hiểu, cùng đồng hành với Vân từ những bước đường chập chững đến khi thành công là cái tên cuối cùng lọt vào danh sách được ôn thi học sinh giỏi tỉnh vào năm nay và đạt được giải ba trong cuộc thi cấp tỉnh.
Dì Hà gật gù, tấm tắc khen: "Con bé này năm nào cũng thế, bố mẹ cháu chắc phổng mũi lắm."
Nguyệt vẫn giữ thái độ đúng mực, không kiêu ngạo, chỉ mỉm cười khiêm tốn đáp lại mấy câu. Cô ít nói là chuyện dì Hà biết từ lâu nên không hề thấy gượng gạo hay khó chịu. Đúng là càng nhìn càng thấy mát lòng mát dạ thay bố mẹ Nguyệt vì có đứa con gái vừa biết ý tứ vừa học giỏi thế này. Lúc này, trong khu bếp có tiếng gọi của anh An pha chế nên dì Hà vội đứng lên chạy vào xem. Nguyệt chống cằm nhìn ra trước ngõ, mưa đã có dấu hiệu nhỏ dần nhưng chẳng dứt hẳn, không biết bao giờ mới về nhà được. Nghĩ một lúc, cô lại mở cặp lấy cuốn ghi chép và bút viết ra, đeo tai nghe vào và mở đoạn video thầy Hiếu chia sẻ trên kênh Spiderum Podcast.
Mưa vẫn đang rơi tựa như những hạt ngọc đáp xuống bên khung cửa gỗ, tí tách tí tách. Trong quán cà phê có tiếng nhạc du dương, tiếng cốc chén chạm vào nhau lanh lảnh từ trong bếp nơi dì Hà đang sắp xếp đồ đạc, tiếng cười đùa của chị Vy thu ngân với anh An và tiếng bút sột soạt trên trang giấy trắng.
Viết xong một đoạn, Nguyệt mới gấp vở lại. Bỗng, ngoài đầu ngõ truyền đến âm thanh rất chói tai của xoong nồi và những câu chửi tục liên hồi của nhiều người khác nhau. Nguyệt nghe loáng thoáng thấy mấy chữ như tiền bạc và trộm cắp.
Chị Vy là người chạy ra đầu tiên, chị chạy đến gia đình cách quán mấy căn, bắt được một cậu trai vừa chạy về từ đầu ngõ để hóng hớt: "Ê Dũng, ngoài đấy có chuyện gì thế? Đánh nhau à?"
Dũng đang xách một thùng bia Huda xanh, thấy có người hỏi thì cũng tường thuật lại chi tiết: "Thì cái quán bia hơi đầu ngõ mình nè. Lúc nãy có thằng khách đi vệ sinh, quay ra không thấy ví tiền đâu. Nó cứ khăng khăng là do nhân viên phục vụ của quán ăn cắp trong lúc dọn dẹp chứ không thể nào có chuyện để quên được."
Với tâm thế ở đâu có "drama" ở đấy có mặt, chị Vy nhanh một mạch về quán, kéo anh An đang mải mê cắm đầu vào Liên Quân Mobile đi theo. Nguyệt đứng nhìn mà lòng nao nao, cứ cảm thấy hai người là lạ. Kể ra như dì Hà và Vân nói, anh Chí An và chị Khánh Vy như nước với lửa, chí choé nhau bất chấp thời gian, địa điểm. Nguyệt ít khi tiếp xúc với anh ấy, chỉ nghe qua lời Vân thì mỗi khi anh ấy chơi game, nếu người khác dám động vào thì anh An chắc chắn sẽ rất giận, thế mà với chị Vy thì khác. Dù cãi nhau nảy lửa đến mấy, anh An vẫn sẽ luôn nhường nhịn chị ấy vô điều kiện.
Hai người này... có hơi sai sai thì phải.
Trong lúc Nguyệt còn đang suy nghĩ thì cánh tay bất ngờ bị kéo mạnh. Chị Vy hai tay nắm hai người, khuôn mặt không giấu nổi sự kích động và gấp gáp: "Đi đi, đi ra hóng thử đi."
Anh An không phản kháng, Nguyệt thì không thể nào đọ sức lại với chị Vy, thế là cả hai anh em đành miễn cưỡng đi theo ra đến đầu hẻm. Không thấy thì thôi, đã thấy thì quả là giật mình. Những chai bia vỡ vụn nằm lăn lóc trên nền đất, bàn ghế nhựa vài cái bị đập nát, cả một thùng vỏ bia rỗng bị giẫm bẹp, mùi bia rượu gay mũi xộc thẳng lên đến tận não khiến bất kỳ ai đến gần cũng phải cảm thấy chóng mặt choáng váng. Nguyệt nhíu chặt mày nhìn xung quanh, quán bia có ba bốn nhân viên đều đứng cách xa nơi diễn ra xung đột, hai chị gái trong đấy mặt mày tái mét, run rẩy sợ hãi.
Những tiếng chửi mắng thô tục của mấy cậu khách xé tan đi sự bình yên vốn có của xóm làng. Một người trong đó ăn mặc có vẻ rất phong cách và sang trọng, tay đeo đồng hồ hàng hiệu, đi giày thể thao của thương hiệu có tiếng, đeo kính trông vô cùng tri thức, lịch sự. Ấy thế mà lời thốt ra lại chẳng mấy hay ho.
"Nguyên, tao không cần mày phải trả tiền cho tao. Ok, xem như đó là tiền tao quyên góp để làm từ thiện cho gia đình mày đi." Cậu ta đạp lên tờ menu của quán, hai mắt hơi híp lại: "Nhưng nếu mày thiếu tiền thì mày nên nói với tao chứ. Sao lại đi vào đường ăn cắp thế?"
"Khôi, gì mà phải bỏ qua cho nó. Loại như nó sớm muộn cũng đi theo con đường thuốc phiện như bố nó thôi."
"Chậc, bố thì bán thuốc đi tù, mẹ thì làm gái. Gia đình nó đúng là có gen tệ nạn thật."
"Nghe nói mày còn có em gái học lớp 10. Ê, em mày có khi nào cũng đi theo ngành giống mẹ mày không?"
Chàng trai cao ngất đứng ngược sáng bấy giờ mới ngẩng đầu. Khẩu trang đen đã che khuất đi một nửa gương mặt của cậu, chỉ để lộ vầng trán cao và dáng mắt phượng sắc sảo với đuôi mắt hơi xếch lên trên. Ánh nhìn âm u, lạnh như băng, hung tàn như dao kiếm. Những câu xì xào, bàn tán của những người chung quanh càng lúc càng nhiều hơn, ngón tay của bọn họ không ngừng chỉ trỏ vào cậu. Nguyên không hề bận tâm một chút nào, chỉ bước từng bước đến trước mặt tên vừa nói ra câu nói đó. Nguyên rất cao, cậu thậm chí không thèm để bất kỳ ai vào mắt, cứ như thế đứng đó, mi mắt rũ xuống nhìn cậu ta như thể một con kiến chẳng hơn chẳng kém.
"Mở mõm mày ra nói lại câu đó cho tao nghe"
Hải bất giác lùi về sau, chợt vấp vào chân ghế nên lảo đảo sắp ngã. Cậu ta nuốt nước bọt, ngậm miệng như hến, sắc mặt hết xanh lại trắng.
Chủ quán nhận thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng hơn, vội vàng chạy đến khuyên nhủ cậu xuống nước một chút. Dù sao đối với ngành dịch vụ thì khách hàng vẫn luôn là Thượng Đế. Hơn nữa, Nguyên chỉ mới đến đây làm việc vài tuần, nếu để sự việc đi quá xa, người thiệt cũng chỉ có cậu.
"Nguyên, có gì từ từ nói, không được cư xử như thế với khách." Ông chủ nói.
Không khí như sợi dây thừng bị kéo căng ra đến mức sắp đứt đoạn. Xung quanh ồn ào, mọi người thảo luận sôi nổi, truyền tai nhau từ người này đến người khác. Chỉ có cậu lạc nhịp với thế giới, không đáp lời ai, đứng vững tựa một cây cổ thụ sừng sững. Nguyên liếc nhìn về phía Trọng Khôi, không hề che giấu sự trào phúng và khinh thường. Biểu cảm của Khôi khẽ biến nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta nhếch môi, rõ ràng đang cười thế mà ý cười lại chẳng lan đến khóe mắt: "Nguyên, bọn nó chỉ đùa mấy câu thôi, đừng coi là thật. Chỉ là tao cảm thấy mày sống quá khổ, muốn giúp đỡ chút ít."
"Tiền thì mày cứ cầm lấy, nhưng sai thì phải xin lỗi còn gì. Đúng không?"
Câu nào câu nấy đều toát ra sự cao thượng, thấu hiểu lý lẽ. Trái lại, càng khiến những người tâm tư sâu sắc khó chịu, chướng tai. Cậu ta chẳng hề bao dung như những gì đã và đang thể hiện ra, chính những lời vừa rồi mới làm người khác cảm thấy bị sỉ nhục và tổn thương.
Nguyệt đang cúi đầu đọc bài viết trên mạng, nghe xong cũng cảm thấy thật buồn cười. Luôn miệng nói sẽ bỏ qua, nhưng câu nào câu nấy đều có ý hạ nhục đối phương. Cô đảo mắt nhìn sang mấy người bên cạnh.
Quả nhiên, mọi người đang đồng loạt chỉ trích hành động của cậu nhân viên kia. Có lẽ bởi vì ngoại hình của cậu khách dễ gần hơn, luôn nở nụ cười, còn người kia thì quá lạnh nhạt, bất cần. Con người là thế, hầu hết đều sinh ra cảm giác thân cận, vô thức bênh vực những người trông đàng hoàng, lịch thiệp.
"Tai mày có vấn đề không? Tao có thừa nhận ăn cắp tiền của mày à?" Giọng nói của cậu thiếu niên vừa trầm vừa khàn, nghe rất xa cách.
"Ý mày là gì?"
Chiều cao cả hai có chênh lệch, hiện tại, Nguyên đứng trước mặt cậu ta, mà Khôi thấp hơn cậu hẳn nửa cái đầu, chẳng tránh khỏi sự áp lực. Nguyên thản nhiên hỏi một câu: "Bọn mày muốn đổ oan cho tao à?"
Khôi giật mình, trong lòng hơi chột dạ. Nhưng nghĩ đến việc mình là khách, quán bia không có camera và thời điểm đó chỉ có một mình cậu phục vụ bàn ăn thì cậu ta cũng yên tâm hơn chút. Trọng Khôi cắn răng, nụ cười ôn hòa treo trên môi:
"Sao bọn tao phải làm như thế? Chẳng qua bàn của tao chỉ có một mình mày phục vụ và dọn dẹp. Đột nhiên bị mất ví tiền nên dĩ nhiên phải hỏi mày rồi."
Nhật Nguyên không có kiên nhẫn nói chuyện với cậu ta, cười lạnh rồi bưng két bia dưới đất lên, quay người vào trong. Thái độ đó của cậu luôn khiến Khôi rất căm ghét và bực tức, rõ ràng gia cảnh của cậu ở dưới đáy xã hội thế nhưng trên người Nguyên luôn phát ra một khí chất làm người ta phải nể nang vài phần và sinh ra sự quy phục trong tiềm thức. Không nên như vậy, cậu lẽ ra phải bị giẫm đạp dưới chân mới đúng.
Cậu có tư cách gì để nghiễm nhiên coi mình là kẻ cao quý hơn người khác chứ?
Nguyên càng như thế thì Khôi càng muốn quấn lấy không buông. Cậu ta sải bước nhanh về phía trước, chặn cậu lại, ngón tay Khôi cuộn thành nắm đấm, cười đến méo mó: "Mày không định xin lỗi thật hả?"
Ngay sau khi Trọng Khôi vừa dứt lời, phía sau vang lên giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của cô gái, trước mặt Nguyên đột nhiên xuất hiện một bóng hình gầy gò, mỏng manh, mái tóc đen tuyền hơi xoăn dài đến thắt lưng cùng với sườn mặt trắng muốt như ngọc trông cực kỳ yếu ớt.
Nhật Nguyên mím môi, đường xương hàm căng chặt, ánh mắt nhìn lướt qua đỉnh đầu của cô. Mùi vani ngọt ngào vấn vương quanh chóp mũi cậu.
"Cậu có bằng chứng khi khẳng định cậu ấy là người ăn cắp không?"
Trong giây phút đó, dường như cơn oi bức, ngột ngạt của mùa hạ bỗng dịu hẳn đi.
Au lảm nhảm:
Mình rất khuyến khích mọi người nghe video chia sẻ của thầy Hiếu (Tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu) chia sẻ trên trang Spiderum Podcast. Những góc nhìn, những phân tích, chiêm nghiệm của thầy thật sự rất có chiều sâu và mới mẻ. Hoặc mọi người có thể ghé qua trang web của thầy trên google "hải ngọc's Weblog" để đọc những bài viết về văn chương, về nghệ thuật. Đặc biệt là những bạn học sinh có niềm yêu thích với môn Ngữ Văn và Lý luận văn học, theo cảm xúc chủ quan của mình thì các bạn không nên bỏ qua các bài đánh giá của thầy đâu. Thật sự luôn, nó rất mới, rất logic và cực kỳ, cực kỳ thú vị. Mỗi lần đọc xong bài của thầy, mỗi lần nghe đi nghe lại podcast của thầy Hiếu là mỗi lần mình nghiệm ra một điều rất khác luôn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com