Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mặt Trăng

Không khí xung quanh vì câu nói ấy mà chợt trở nên lặng thinh. Đứng trước những ánh nhìn tò mò xen lẫn đánh giá sâu xa kia, vẻ mặt của Nguyệt rất bình tĩnh, chẳng để lộ chút bối rối hay quá khích nào dư thừa.

Khách trong quán bia đều là người từ xóm khác đến, bọn họ không có ấn tượng nào đối với cô bé vừa lên tiếng. Một số người tự động bỏ qua lời chất vấn của cô, không ngừng buông ra những câu phán xét, chỉ trích với Nguyên. Sống lưng chàng trai kiên định như núi, không tỏ ra nao núng, sợ hãi hay buồn bực. Đôi mắt ấy quét qua mọi thứ một lượt, thấp thoáng sự kiêu ngạo, rắn rỏi của tuổi trẻ. Nguyên nhìn thẳng về phía trước xa xăm, trong con ngươi đó chất chứa sự lặng yên như mặt biển ban đêm. Cậu dường như không hề để ý đến những hiểu nhầm sai lệch của mọi người về mình.

Tựa như... một linh hồn đã trôi dạt từ rất lâu, rất lâu, không còn lưu luyến gì với thế giới này nữa.

Rõ ràng mọi chuyện không liên quan đến Nguyệt, nhưng con tim cô lại đang thắt lên từng cơn mơ hồ, mông lung không rõ. Nguyệt nhìn vào đôi mắt xa cách vô ngần của cậu thiếu niên, bỗng nhiên cảm thấy nó cực kì gần gũi. Giống như phản ứng bản năng, trong đầu cô lập tức nảy lên một ý nghĩ.

Không nên như vậy! Cậu ấy không thể là một chiếc lá vàng lênh đênh vô định giữa biển cả bao la để rồi bị vùi dập dưới đáy đại dương, mất đi nhân dạng và khát vọng phản kháng. Ánh mắt ấy phải rực sáng, phải cháy bỏng một niềm tin thay vì bất lực và tuyệt vọng cam chịu như bây giờ.

Mặc kệ sự ngó lơ của người lớn, Nguyệt lấy hết can đảm tiến lên thêm mấy bước, đi đến gần chỗ nhóm khách trẻ đang đứng.

"Các cậu một mực khẳng định nhân viên của quán ăn cắp tiền, nhưng ngay cả bằng chứng cũng không đưa ra được. Hành vi đó là phạm pháp, các cậu không biết ư?" Nguyệt nói ra từng chữ rành mạch với thái độ nghiêm túc, dứt khoát, tấm lưng mảnh mai giữ thẳng, dáng đứng chuẩn chỉnh, hiên ngang: "Trích Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015, tội vu khống người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình trước pháp luật từ 3 tháng đến 1 năm khi thực hiện hành vi bịa đặt, loan truyền những điều sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của người khác."

"Trong trường hợp không có bằng chứng chứng minh đối phương ăn cắp tiền của mình và vẫn nhất quyết vu khống thì các cậu còn đang vi phạm vào quyền bất khả xâm phạm danh dự và nhân phẩm của cậu ấy. Điều cơ bản như thế này mà các cậu cũng không được dạy sao?"

Giọng của Nguyệt rất nhẹ nhàng, không hề gay gắt hay nặng nề, như một ngọn gió lướt qua. Thế nhưng, chính sự tự tin và điềm tĩnh ấy mới khiến xung quanh trở nên ngột ngạt lạ thường. Gương mặt của một số người trong hội thiếu niên thoáng cứng đờ, hơi thở như ngưng lại, cảm giác bất an và lo lắng đang từ từ len lỏi qua từng tế bào trên cơ thể. Hải vô thức túm gấu áo, rồi cúi người, ghé sát vào tai Khôi, nói nhỏ mấy câu.

Thật ra, kể từ sau khi nói ra lời lẽ xúc phạm đến em gái của Nguyên, cậu ta đã hối hận lắm rồi. Ai mà không biết Nhật Nguyên yêu thương đứa em gái kém mình hai tuổi nhất chứ?

Khôi chẳng màng để ý, cậu ta hất tay Hải một cách thô bạo, nhìn chòng chọc Nguyệt, sự ghen ghét trong mắt cậu ta thể hiện rõ ràng, như một con rắn độc đang nhăm nhe con mồi.

Cảm xúc trong đó là sự tàn nhẫn, méo xệch về nhân tính và ác nghiệt mà cô chưa từng thấy. Nó hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi học sinh của một người bình thường. Đáy lòng cô trào dâng một thứ gì đó quen thuộc, nhưng lại khiến cô sinh ra sự bài xích trong tiềm thức. Tấm thảm kịch đã nhìn thấy trong những đêm mơ ùa về như sợi dây leo quấn quanh cổ cô, Nguyệt chóng mặt choáng váng vì cảnh tượng thi thể của một người đàn ông vốn dĩ vẫn còn đang khỏe mạnh bị hành hạ, dày vò, đánh đập đến chết. Máu chảy thành sông. Cơ thể rách toác. Từng người từng người một chạy xúm tới, hơi thở phì phò hồng hộc hệt thú dữ đang trong cơn đói khát máu thịt, chúng giằng co, kéo lê cả người đàn ông trên vũng máu, cười lên man rợ trước cái cảnh đau thương rùng rợn của cái chết.

Đã một tháng kể từ cái ngày Nguyệt gặp ông lão mù lòa kia. Đã một tháng kể từ ngày Nguyệt cứ mơ về một người xa lạ không thấy rõ hình hài, mờ mịt trong khói sương. Một người làm trái tim cô không thể không ngừng nhớ về, không thể ngừng yêu, không thể ngừng thương.

Ngày anh ấy ra đi vì Tổ quốc, cũng là bởi thú tính và lòng tham vô hạn của những kẻ mang ánh mắt như thế này.

Cơn nóng giận trong Khôi lúc ẩn lúc hiện, như dòng máu nóng đang sục sôi dưới lớp da khiến thần sắc của cậu ta trở nên hung tàn, dữ tợn. Nụ cười của cậu ta không giữ được nữa, môi mím chặt, xụ xuống thành một đường nặng nề, hàng mày cau lại. Đôi mắt Nguyệt sáng ngời, long lanh mà ánh lên sự mạnh mẽ khác biệt, một sự thuần khiết không gì có thể lay động hay vấy bẩn. Tuồng như một người cao quý đứng trên vạn vật, coi thường mọi sự nhơ nhuốc trên đời, và trong đó có cả cậu ta. Hai người khác nhau, vậy mà ánh nhìn lại giống nhau đến lạ, làm người khác phải phát điên, phải ghen ghét, thậm chí là căm hận. Quai hàm Khôi bạnh ra, hùng hổ bước đến trước Nguyệt, tiếng nói rít qua từng kẽ răng, lạnh lẽo truyền vào trong tai cô:

"Đừng có xen vào chuyện của người khác."

"Các cậu có gan vu oan giá họa cho người khác, nhưng lại cấm người khác nói ra sự thật sao?" Cô gái chỉ khẽ nâng mắt, khoé môi luôn giữ nguyên nét mềm mại, không nhếch lên giễu cợt, cũng chẳng hạ xuống để bày tỏ sự khinh miệt hay tức giận: "Ở đâu ra cái lý lẽ ngược đời ấy vậy?"

Mặt Khôi nghệt ra. Sự kiêu căng và trịch thượng ban đầu dần biến mất. Có nằm mơ Khôi cũng không tin rằng sẽ có người đứng ra bảo vệ Nhật Nguyên. Và là một đứa con gái xa lạ chưa từng nhìn thấy. Nhưng cậu ta rất nhanh đã bình ổn cảm xúc. Vì sẽ chẳng một bất cứ một thứ gì có thể chứng minh sự trong sạch của cậu.

Camera không có, tất cả mọi người đều biết rằng phục vụ và dọn dẹp bàn của họ là Nguyên, theo logic của người bình thường thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu là kẻ ăn cắp.

Nghĩ thế, ngữ khí của Khôi càng trở nên ngạo mạn hơn, cậu ta hất cằm, nói: "Bọn này cũng chẳng muốn đổ oan cho bạn bè làm gì. Nếu có thể tìm thấy chứng cứ chứng minh cậu ấy không lấy ví tiền của mình thì mình cũng sẽ xin lỗi và bỏ qua thôi."

Hừ, trời còn chẳng kiếm được nữa là! Để xem, con nhóc này có thể làm được gì.

"Vậy à..." Nguyệt mỉm cười, mắt nhìn theo hướng chéo đến một căn nhà ở bên đường đối diện, cô chỉ tay vào một góc khuất trên tường nhà: "Chúng ta có thể xin phép chủ nhà để xem camera mà, không phải sao?"

Bao nhiêu con mắt cũng ngó sang bên kia đường, quả thật ở đó có một chiếc camera. Và rất trùng hợp, hướng quay là ngoài ngõ của quán bia.

"Đó là nhà ông Bình đúng không? Tính ổng dễ lắm, thử sang hỏi xem ổng cho xem không."

"Camera đó chắc quay được đấy. Tao nhớ mới lắp được một tuần nay thôi, chắc không gặp vấn đề gì đâu."

Một cậu nhân viên trong quán bình thường khá thân thiết với Nguyên chủ động xung phong: "Để cháu sang xin trích camera cho ạ."

"Khoan... kh... khoan đã." Khôi lập tức lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm mấy chữ không rõ. Qua một chốc, cậu ta mới phát hiện ra bản thân đã thất thố.

Biểu cảm của Trọng Khôi lập tức biến đổi, sắc diện tái hẳn đi. Khôi né tránh ánh mắt dò xét khó hiểu của mọi người, luống cuống lùi ra sau, hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hệt như toàn bộ vỏ bọc cậu ta đã gây dựng nên hoàn hảo đã bị xé rách không thương tiếc. Sự lễ độ, phải phép, hiền lành và học thức, giờ phút này trở thành một trò cười.

Đầu óc của Hải nảy số nhanh, vội nhéo tay một đứa trong đám, nháy mắt nhìn về phía balo đen đặt dưới đất. Nam sinh nọ bắt được tín hiệu, vội vàng cúi người lục lọi trong túi đồ của mình, còn lầm bầm: "Điện thoại tao ở đâu rồi ấy nhỉ? Hồi nãy tao để trong ngăn này mà." Nguyệt rũ mi theo dõi màn biểu diễn vụng về của cậu ta, âm thầm đếm từng giây trong lòng. Quả nhiên, chưa đến năm giây sau, cậu ta đã vờ như bất ngờ kêu lên: "Ê, ví của mày bị đứa nào nhét trong balo tao này Khôi."

"Tao nhớ lúc nãy đâu có cầm ví của mày đâu nhỉ? Hay đứa nào thuận tay bỏ vô rồi quên?"

Trên tay cậu ta là chiếc ví da màu đen đắt tiền. Cả đám đi cùng phản ứng lại, bắt đầu hùa theo với vở diễn. Chỉ có duy nhất một người là Trọng Khôi vẫn đứng đực ra đấy, chôn chân tại chỗ, hằn học nhìn cô gái, gân xanh trên cánh tay căng lên theo từng nhịp thở dồn dập của cậu ta.

Nguyệt rùng mình, như thể rắn rết đang quẩn quanh người cô. Trong khi tay Nguyệt hơi run lên, chợt bả vai cô bị đẩy lui lại, Nhật Nguyên đứng chắn trước người Nguyệt, với khoảng cách gần trong gang tấc, thứ cô ngửi thấy không chỉ có bia và đồ ăn ám mùi trên quần áo cậu mà còn có hương cam phóng khoáng, dễ chịu và ấm áp ập vào trong mũi.

"Nếu đã tìm thấy rồi thì không có gì để nói nữa." Cậu liếc nhìn Khôi, thản nhiên nói: "Mời quý khách tiếp tục."

Nguyên không tức giận, cứ thế cho qua mọi chuyện, tựa hồ những lời chửi mắng cay nghiệt, ác ý của mọi người chẳng hề liên quan gì đến cậu. Nguyệt sững người, hai tay buông thõng bên hông, những ngón tay cong lại, siết chặt, đốt xương trắng bệch. Cậu thiếu niên vừa cao vừa gầy, thái độ lãnh đạm, thờ ơ. Ở tuổi này đáng lý ra nên nhận được sự quan tâm, chăm sóc của gia đình thay vì sự sỉ nhục thế này.

Anh An đi đến, muốn lên tiếng lấy lại công bằng cho cậu nhưng bị Nguyệt ngăn cản. Cô buồn bã lắc đầu, đôi môi mỏng hơi hé mở rồi cuối cùng vẫn không nói tiếp.

Cô hiểu lý do cậu quyết định bỏ qua chuyện này.

Người bị tổn thương nhiều nhất là cậu, cậu đã lựa chọn im lặng không truy cứu, thế nên, chẳng có một ai sẵn lòng rước thêm phiền phức vào người đi gây chuyện với đám công tử bột đến đây ăn chơi. Đám đông bắt đầu giải tán, ai về chỗ của người nấy. Hải là người chủ động thanh toán tiền và cùng với mấy người bạn kéo Trọng Khôi rời khỏi quán bia trước khi cậu ta không thể kiểm soát được cơn thịnh nộ của mình. Trước khi đi, Khôi vẫn dùng gương mặt đỏ bừng vì lửa giận nhìn cô, như chỉ hận không thể thiêu cháy Nguyệt thành tro.

Sau khi mọi người tiếp tục ăn uống vui chơi. Nguyên cũng quay người đi vào nhà kho, chỉ để lại cho cô một câu nói lạnh lùng:

"Cảm ơn."

Nguyệt cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, cổ họng nghẹn lại.

Cô nghĩ, mình có thể lý giải được tại sao cậu nhân viên ấy lại tỏ ra dửng dưng như vậy. Cậu đang cho rằng cô xen vào chuyện không nên, bao đồng mà không biết hậu quả sẽ xảy ra như thế nào. Nguyệt không biết chàng trai đó đã trải qua quá khứ ra sao, để tự lập ra một lớp gai nhọn phòng bị, không tin tưởng vào lòng tốt của bất kỳ ai.

Độc lập, mạnh mẽ không dựa vào người khác, không cần ai giúp đỡ đôi khi là điều rất tốt, nhưng liệu có ai thật sự mong muốn cuộc đời mình như thế không?

Nguyệt khó có thể biết được. Vì trong thế giới của cô, luôn luôn được bao bọc và che chở bởi gia đình và bạn bè. Mọi người sẽ để cô được tự do làm những điều mình thích. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ để cô phải đối diện với chông gai một mình. Cô đơn và lạc lõng.

Chị Vy thắc mắc: "Sao cậu ta không yêu cầu xin lỗi nhỉ? Bị người ta nói thế kia mà chẳng tức giận tí nào."

"Cậu ấy chỉ là một nhân viên phục vụ. Chị cảm thấy nếu làm to chuyện này ra, chủ quán có còn để cậu ấy ở lại đây không?" Nguyệt cất điện thoại vào túi áo khoác, nhẹ giọng trả lời: "Dựa vào cách nói chuyện và hành xử của người vào thanh toán tiền có thể thấy bọn họ là khách quen ở đây. So với một nhân viên làm thêm, khách vừa giàu vừa quen dĩ nhiên sẽ quan trọng hơn."

Nếu như là một người chủ tốt bụng, có thể chuyện sẽ đi theo một hướng khác. Nhưng căn cứ vào cách giải quyết lúc đầu của chủ quán, có thể thấy mối quan hệ với người làm không hề thân cận. Chung quy lại, đối với ông ấy, nhân viên chẳng qua cũng chỉ là kẻ xa lạ, và, liệu có ai sẵn sàng từ bỏ lợi ích, tiền bạc vì một người dưng không?

Đây là một bài toán về lương tâm và cách làm người, cô không đủ kiến thức và trải nghiệm để đưa ra kết luận về nó.

...

Nguyệt cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một khúc nhạc dạo, sẽ chóng qua đi. Cho đến đêm hôm ấy, sau một tháng dài đằng đẵng, Nguyệt lại mơ về giấc mơ kia.

Cô trở thành một linh hồn lang thang khắp chốn cũ, không ai nhìn thấy được. Nguyệt chứng kiến ngày gặp gỡ giữa cô bé xinh xắn, giàu có như công chúa bước ra từ cổ tích và cậu bé xác xơ, gầy ốm của ngôi nhà bên cạnh.

Phố xưa của năm 2010 đã có những căn nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Ngày tháng trôi qua, giữa tiếng cười ngây ngô của đám trẻ con trong khu nhà, chợt xuất hiện một gia đình đơn thân vừa chuyển tới vào một ngày cuối thu.

Gia đình của Nguyệt là gia đình gia giáo và giàu có nhất trong thị trấn lúc ấy. Bố của cô là một doanh nhân thành đạt, người người ngưỡng mộ, ra sức nịnh nọt lấy lòng. Mẹ của cô là diễn viên nổi tiếng hàng đầu những năm 2000, được ca tụng bởi vẻ đẹp như tình đầu của biết bao chàng trai. Nguyệt sinh ra được hưởng trọn vẹn sự yêu thương từ người nhà, kể cả họ hàng hai bên nội ngoại, được bạn bè vây quanh, mến mộ và khen ngợi chẳng ngớt lời vì vẻ ngoài dễ thương, nhỏ nhắn và trắng trẻo như một đóa sơn chi còn đang e ấp chờ ngày nở rộ.

Đối lập với cô, thứ người ta thường xuyên nghe thấy từ căn nhà lụp xụp, chật chội kế bên là những tiếng chửi mắng, đánh đập bất kể thời gian.

Cô bé Nguyệt năm năm tuổi từng lén trốn bố mẹ ra ngoài chơi cùng với đám mèo hoang ở mảnh đất trống gần nhà. Nguyệt rất thích động vật, nhưng mẹ của cô lại bị dị ứng với lông của thú cưng, vậy nên cô bé chỉ có thể thỉnh thoảng đến đây bầu bạn với chúng nó.

Lần này, Nguyệt đi từ rất sớm, trên tay cô vẫn còn cầm theo một túi đồ ăn vì sợ các em ấy sẽ đói. Thế mà, khi đến nơi đã thấy một cậu bé ngồi bên căn nhà gỗ mà cô đã xin bố xây cho để chúng có nơi trú mưa trú nắng, không phải lủi thủi khắp nơi.

Nhật Nguyên vươn tay về phía một chú mèo trắng nhưng lại bị nó làm lơ, không hề đếm xỉa tới. Bé mèo kiêu ngạo từ chối cây xúc xích của cậu, le lưỡi liếm liếm gót chân. Rồi hai mắt em ấy thình lình sáng lên, nhảy ra khỏi ngôi nhà, chạy nhanh đến bên cây xà cừ lâu năm trong khu đất. Nguyệt còn đang ngỡ ngàng không biết có nên đến đó hay không thì bên chân đã cảm thấy hơi ngưa ngứa. Cô bé cúi xuống, quả nhiên là bé mèo Mimi đang cọ vào chân cô.

Bé ngoan Vũ Nguyệt đang nhìn lén thì bị phát hiện, cô ngượng ngùng gãi đầu, xoa tai, hai gò má trắng hồng đỏ bừng: "Anh ơi, anh đang cho mèo ăn ạ?"

Năm sáu tuổi, với tình cảnh gia đình nghèo khổ, khuôn mặt của Nguyên lúc nào cũng lấm lem bùn đất, nhưng chẳng thể nào che giấu đi được đôi mắt sáng trong, lanh lợi và thông minh của cậu. Nguyệt nhìn đến say mê, tưởng tượng mắt cậu giống như ánh sáng của những viên bi lấp lánh. Nguyên chớp mắt, hoảng hốt giấu hai cây xúc xích còn lại vào túi quần.

Nguyệt không nghe thấy câu trả lời, cô bé nhấc chân đi từng bước đến, lúm đồng tiền hai bên má theo nụ cười tươi rói của cô lộ ra, rực rỡ cả một mùa đông giá rét:

"Em là Nguyệt, anh tên gì vậy ạ?"

Nguyên mấp máy môi, đường vân môi khô ráp, nứt nẻ, cậu xoa lòng bàn tay dính đầy bụi đất lên áo, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Nhật Nguyên."

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người họ. Ấn tượng ban đầu của Nguyệt dành cho anh trai hơn một tuổi ở ngôi nhà bên cạnh là nhút nhát và ít nói. Còn trong mắt Nguyên, cô không khác gì một con búp bê xinh đẹp, tinh xảo mà cậu thường thấy trong tủ kính của những cửa hàng đắt tiền. Mặc váy trắng, thắt chiếc nơ trên eo, mái tóc đen mềm mượt như tơ lụa thượng hạng dài đến ngang lưng. Làn da trắng mịn, hồng hào như phần bơ bánh kem được phết lên một lớp kem dâu nhạt màu.

Cậu đã từng nghe thấy tên của cô từ người lớn đến đám trẻ quanh nhà. Nghe nói, nhà cô rất giàu, bố mẹ của cô thật sự rất yêu cô. Bé Nguyệt là đứa trẻ được quý mến nhất, dù là anh chị đã lớn tuổi đi làm xa trở về, cũng không bao giờ quên mua quà tặng cô.

Nguyệt tức là mặt trăng, thảo nào lại có thể tỏa sáng đến như vậy.

Au lảm nhảm:

Các thông tin về các điều luật trong truyện của mình đều được trích nguồn từ "Thư viện pháp luật" nha mọi người.

À, với cả có một số bạn đọc nhắn tin cho mình qua facebook và hỏi mình là chi tiết về kiếp trước và kiếp này của Nguyệt và Nguyên có nghĩa là sao? Nếu nói kiếp trước thì dường như cũng không đúng lắm. Nó thiên về dạng thế giới song song thì đúng hơn ạ. Và mắt xích này được mình lấy ý tưởng từ trend khá nổi trong một thời gian trên tiktok về việc thôi miên tìm về tiền kiếp ý. Nhưng mà tất cả những gì mình viết chỉ để phục vụ cho cốt truyện, không hề cổ xúy cho vấn đề mê tín dị đoan. Mong mọi người sẽ không có cái nhìn sai lệch về các đoạn trong truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com