Lai Bâng thích những đêm trăng mờ ảo vì khi đó dường như nó mang lại một điều gì đó với hắn.
Quả thực như vậy dưới ánh trăng đêm mờ ảo, hắn gặp một người con trai xinh đẹp trong công viên. Đó là lần đầu tiên hắn biết tình yêu sét đánh là có thật.
Em bước vào đời hắn như tia sáng ban mai bất chợt chiếu xuyên qua khung cửa sổ luôn khép kín trong lòng hắn, khiến hắn mạnh dạn mở nó ra để thấy được em.
"Tôi tên Thóng Lai Bâng. Còn em?"
Từ lần đầu gặp em, hắn biết mình đã yêu, yêu từ cái nhìn đơn giản, từ trong cơn mơ, từ trong chính trái tim đang đập của hắn.
Em là ngôi sao sáng, là một phần mảnh ghép còn thiếu trong cuộc sống của hắn. Ngôi sao sáng mãi trên lối đi của hắn như chẳng có gì có thể ngăn cản được nó.
Hắn chẳng mảy may để ý đến những lời phù phiếm bên ngoài, chỉ chăm chăm vào ánh sáng cuộc đời hắn như một kẻ cuồng tín và em chính là tín ngưỡng của hắn.
"Nguyễn Quốc Hận, tôi yêu em. Em sẽ nguyện ý làm bạn trai tôi chứ."
Ánh mắt em dành cho hắn có ngoài chút mong đợi, may là theo hướng tích cực. Em hạnh phúc ôm lấy hắn, cả hai trao nhau một nụ hôn chứng minh cho tình yêu mới chớm nở của đôi bạn trẻ tuổi đôi mươi. Chỉ có điều câu nói tiếp theo làm dấy lên sự lo lắng trong lòng hắn..
"Em bị suy tim, có lẽ sẽ không cùng anh tham gia các hoạt động vui vẻ của các cặp đôi được.."
Hắn nghĩ, không sao cả, hắn chỉ cần em là đủ. Em chỉ cần ngồi đó và hắn sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của em.
Hắn và em cùng nhau cảm nhận sự đẹp đẽ của tình yêu tuổi thanh xuân, trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Cả hai vẫn yêu nhau như ngày đầu tiên.
"Tôi yêu em rất nhiều"
Hắn không ngần ngại nói lời yêu mỗi ngày và điều hắn nhận được là cái hôn nhẹ lên má. Em không ngỏ lời yêu mà em dùng chính hành động để thể hiện tình yêu ấy. Mỗi lần như thế hắn sẽ ôm em vào lòng để chiếm trọn lấy sự ấm áp mà người kia mang lại cho mình.
Trong một mối quan hệ không bao giờ không có cãi vả chỉ là sẽ có những mối quan hệ vì vậy mà tan vỡ, mà cũng có những mối quan hệ vì vậy mà gắn kết hơn khi hai người chịu nhún nhường nhau.
Hắn và em là trường hợp thứ hai. Hẳn là rất may mắn đó với hắn khi em là dạng người không giận dai mà hắn là có thể mặt dày bám theo em mà xin tha thứ. Cũng một phần do bệnh của em nên em cũng không quá cáu gắt thường xuyên.
Tuy nhiên, cuộc chơi nào ắt hẳn sẽ có lúc tàn. Thứ hắn sợ nhất đã đến, sự cô đơn em dành cho hắn. Điều này còn đau đớn hơn việc phải nhìn em bên người khác mà rời đi, vì sao ư? Vì khi em bên người khác mà bỏ hắn, chí ít hắn biết em vẫn còn tồn tại trên thế gian này và trong tâm trí hắn. Nhớ lắm có thể viện cớ gặp em, sự nhung nhớ sẽ vơi đi phần nào. Cớ sao hắn đã chấp nhận việc đó thì ông trời lại chọn con đường khiến hắn trực tiếp cảm thấy như bị giáng một cú vào tim. Em nằm trên chiếc giường bệnh, đau đớn, mệt mỏi. Hắn cũng đau không kém khi thấy em phải một mình trải qua sự đau khổ đấy mà hắn không làm gì được. Sự bất lực tồn tại trên gương mặt ủ rũ của hắn không thể nào giảm đi. Đôi lúc hắn hận không thể thế chỗ em, để cho bản thân chết đi và em sẽ sống tiếp. Tìm một hạnh phúc mới, hắn cam lòng.
"Em yêu anh, và sẽ mãi như thế không bao giờ đổi thay. Cảm ơn vì đã ở bên em Thóng Lai Bâng."
Lần này em đã mở lời yêu với hắn, nhưng trong sự vui vẻ hắn biết điều này có nghĩa là gì. Em đã quá yếu ớt đến nỗi thậm chí việc nhấc tay lên sờ má hắn cũng khó khăn. Cánh tay gầy nhom run rẩy đưa lên, hắn dịu dàng cầm lấy nâng niu. Hắn đáp lại em bằng nụ hôn nhẹ trên trán như cái cách em hôn lên má hắn ngày xưa vậy. Hắn thấy em cười với hắn, em đẹp tựa chiêm bao nằm trên giường nhẹ nhàng khép đôi mi.
Cũng dưới ánh trăng đêm mờ ảo đấy, em để hắn lại cô độc trên thế gian này. Hắn đau, buồn, tức giận, phẫn uất vì em đã bỏ lại hắn ở đây. Một mình. Nhưng suy cho cùng việc này cả em và hắn đều không muốn xảy ra nên mọi tội lỗi của em trong đầu hắn đều bị xoá sạch. Song, em đối với hắn vẫn là một sự tồn tại không thể xoá nhoà, mọi thứ về em đều được hắn lưu giữ trong căn nhà nhỏ của cả hai. Từng mảnh ký ức được cất giữ cẩn thận trong tiềm thức của hắn.
Ngày qua ngày, mùa này sang tháng kia, 1 năm, 2 năm. Trải qua 2 năm sống trong sự nhớ nhung em mỗi ngày khiến tâm tình hắn không bao giờ tốt lên. Bạn bè người thân hết mực động viên khuyên nhủ. Tuy vậy, đó chẳng là gì cả. Chỉ cần một câu nói của em sẽ khiến hắn gạt bay những phiền toái này.....nhưng trước mặt hắn là bia mộ của em, bia mộ của người con trai hắn ngày đêm mong nhớ. Em thật đẹp biết bao ngay cả khi không còn tồn tại trên mảnh đời héo hon này của hắn.
Hắn đặt bó hoa lên trước phần mộ của em, mỉm cười rồi rời đi. Hắn gọi cho người thân của em, gọi họ đến lấy về những vật mà hắn luôn lưu giữ của em. Bảo bạn bè rằng hắn từ nay sẽ không nhớ tới em nữa. Tuy nhiên, trong lúc mọi người nghĩ rằng hắn đã thông suốt thì họ đã lầm.
Đêm đó hắn lái xe đến công viên ngày trước, buổi đêm vắng người không mấy ai quan tâm đến việc có người bên trong công viên vào giờ này. Hắn cười nhẹ, tự khinh bỉ bản thân mình vì đã cố gắng quên đi em. Ngồi trên ghế đá, hắn nhận ra cảnh tượng này. Cũng chiếc ghế này, cảnh vật xung quanh không thay đổi, nhìn lên bầu trời, mặt trăng bị che phủ bởi lớp mây mỏng tạo ra cảm giác mờ ảo tưởng chừng không tồn tại. Có điều, mọi thứ đầy đủ lại thiếu em.
Hắn cười nhạt, bỏ lên xe về nhà. Căn nhà đã trống trải hơn khi người thân em đến lấy đồ đi, triệt để trống trải gấp ngàn vạn lần. Hắn đi tới tủ lấy ra tấm ảnh em đặt trong khung gỗ, em cười thật tươi. Thật khiến hắn mê muội không lối thoát. Hắn cầm khung ảnh lên hôn lên gương mặt trong bức ảnh rồi đặt ở cái bàn gần đó. Thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng với hắn, từng thứ về em như có ma lực khiến hắn không thể dứt ra khỏi suy nghĩ miên man về em được. Không như mọi lần, hắn nhìn quanh căn nhà trống trải, hiu quạnh, cảm giác cô đơn chiếm lấy tâm trí hắn, không còn buông tha hắn như trước nữa.....
Hắn thở dài xoa xoa gương mặt trên tấm hình khẽ cất giọng nói:
"Còn có thể đến bên em không?"
Tựa hồ như có giọng nói vang lên bên tai, thúc giục hắn đi tìm em, tuy nhiên hắn vẫn tỉnh táo mà xua tan những ảo giác của mình. Có điều, ảo giác ngắn ngủi đó đã khiến tâm trí vốn lung lay của hắn hoàn toàn sụp đổ.
"Anh sẽ tìm lại em, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời nhé!"
Ánh trăng mờ ảo soi vào khung cửa sổ, một người đàn ông nọ buông mình trên không trung, ánh sáng xám nhoè bay dần lên rồi hoà vào với ánh trăng.
Tình yêu là vậy. Có thể vì tình mà họ trở nên quẫn trí, nhưng trường hợp của hắn vẫn là do sự cô đơn đánh bại ý chí hắn đi?.... Cũng là vì hắn quá yêu em mà thôi.
Ánh trăng đêm mờ ảo, đánh dấu sự ra đời của một hạnh phúc đôi mươi.
Cũng ánh trăng đêm mờ ảo, chứng kiến sự kết thúc nghiệt ngã của một tình yêu đẹp đẽ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com