Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Mảnh vỡ của quá khứ.


---

Buổi chiều mờ dần trong ánh hoàng hôn lạnh lẽo, Gemini ngồi trước màn hình máy tính, tay run run khi phát hiện một tập hồ sơ ẩn trong hệ thống dữ liệu trường học.

Đó là một folder chứa những hình ảnh, tài liệu và những đoạn ghi âm mà không ai biết đến.

Trong đó, bức ảnh lớp năm 17 tuổi lần nữa hiện ra rõ nét, kèm theo những dòng chữ bị xoá nhòe nhưng vẫn có thể đọc được:

Lớp học thử nghiệm - Năm học 17 tuổi - Mọi ký ức đều được lập trình lại.”

Gemini thở hắt ra, tim đập nhanh. Cậu cúi đầu nhìn xuống, mồ hôi lạnh rịn trên trán.

---

Cùng lúc, trong phòng ký túc xá khác, Fourth choàng dậy sau một cơn mơ lạ thường. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cậu không nhớ chi tiết, nhưng một cái tên vẫn văng vẳng trong đầu.

Noravit…”

Lần đầu tiên cái tên ấy thoát ra khỏi miệng cậu – không do ai nhắc, không từ tài liệu nào – mà từ chính giấc mơ hỗn loạn trong tâm trí.

Trong mơ, Fourth thấy mình chạy trong một hành lang tối. Có người đứng ở cuối hành lang, ngược sáng. Là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tay dính máu, ánh mắt dịu dàng.

Nếu em quên anh, anh sẽ không trách.”
“Nhưng nếu em nhớ lại… đừng quên mình từng là ai.”

Fourth quỳ xuống giữa sàn lạnh. Trái tim cậu nhói đau – thứ cảm xúc như đã chết từ rất lâu, nay sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

---

Ngày hôm sau, Gemini gặp Teep tại quán cà phê quen thuộc.

Cậu nén giận và hỏi:

> “Tại sao mọi thứ đều bị giấu giếm? Tại sao tớ không được biết sự thật?

Teep nhìn Gemini, ánh mắt chùng xuống.

Không phải ai cũng có thể chịu được sự thật ngay lập tức. Nhưng cậu cần phải biết, cậu không đơn độc.”

Giữa hai người, có một khoảng lặng đậm đặc, chứa đựng nhiều điều chưa thể nói ra.

---

Tối hôm đó, Fourth ngồi một mình trong phòng, nhìn vào bức ảnh. Tay cậu lần theo góc bị nhòe – nơi đáng lẽ là khuôn mặt của người tên Noravit.

Cậu không còn sợ câu hỏi "Đây là ai?" nữa. Cậu bắt đầu sợ... nếu thật sự nhớ lại, thì sẽ không thể tiếp tục sống như bây giờ.

---

Có những ký ức, dù bị chôn vùi sâu nhất, vẫn có ngày trở lại.
Và khi đó, chúng ta phải đối mặt – không phải với người khác, mà là chính bản thân mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com