Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Lớp học không có điểm danh.

---

Họ quay lại vào một sáng không ai hẹn trước.

Gemini đứng trước căn phòng cũ – từng là lớp học âm nhạc, nơi bắt đầu mọi đoạn ghi âm, những cây đàn cũ, những khung tranh mờ mặt.

Fourth đến sau.
Không ai nói.
Không ai mời.

Nhưng cả hai đều biết – lần này, sẽ không chạy nữa.

---

Căn phòng vẫn vậy.
Bàn ghế phủ bụi.
Tường có vết loang nước.
Cassette bị tháo rời, chỉ còn lõi băng dính xoắn lại, như ký ức bị kéo lê.

Trên bảng vẫn còn nét phấn:

LỚP 12A – BUỔI THỬ NGHIỆM LẦN 3
(Chỉ định: Cảm xúc nhóm – Mối liên kết phản ứng)

Fourth khựng lại.
Gemini nhìn lên dòng chữ như nhìn thấy một con người đã chết mà chưa được chôn cất.

Mình thật sự đã ở đây…” – Fourth thì thầm.
Và họ… đã chọn cảm xúc của tụi mình như chọn nhân vật cho một trò chơi.”


---

Gemini tiến tới bàn cuối lớp.

Có một chiếc ghế bị gãy.
Một cuốn sổ có dấu tay dính máu khô.

Cậu lật ra. Trang đầu là hình chụp lớp –
Mười bảy người. Một người bị bôi mực đen lên mặt.

Fourth tới gần.
Cậu nhìn vào –
Và nhận ra: người bị xoá mặt chính là Gemini.

Họ không chỉ muốn xoá ký ức…
Mà còn muốn xoá cậu khỏi toàn bộ thử nghiệm này.”

Gemini nhìn chằm chằm vào tấm hình.
Tim cậu như có ai dùng kim may từng mảnh vỡ lại… bằng sợi chỉ từ nỗi đau.

Tớ đã từng ở đây.
Từng yêu. Từng khóc. Từng sợ hãi.
Nhưng không ai muốn tớ nhớ điều đó.”


---

Đúng lúc ấy, Teep bước vào.

Cậu đứng ở cửa. Nhìn cả hai người đang cúi xuống trước những mảnh ký ức bị rách.
Không ngạc nhiên.
Không vội vàng.
Chỉ lặng lẽ nói:

> “Hai cậu không nên quay lại đây.”

Gemini ngẩng đầu.
Ánh mắt bối rối pha lẫn nỗi đau.

Tớ từng bị ép quên… Nhưng còn cậu? Cậu từng nhớ những gì?”

Teep không trả lời ngay.
Cậu tiến vào, nhặt cuốn sổ từ tay Gemini, lật ra giữa – nơi có một đoạn viết nguệch ngoạc:

Nếu người cậu yêu nhất phải chết để cậu sống – cậu có chọn sống không?

Teep nói, giọng nhẹ như cơn gió chuẩn bị thành bão:

> “Tớ không chọn gì cả.
Vì tớ chỉ là người chứng kiến.”


---

Gemini siết tay. Fourth lùi một bước.

> “Không,” Fourth lẩm bẩm. “Cậu không chỉ chứng kiến.
Cậu biết mọi thứ.
Cậu là một phần trong đó.”

Teep mím môi. Tay vẫn đặt lên cuốn sổ.

Ánh sáng trong phòng mờ dần.
Ngoài trời kéo mây.

Tớ… từng tin nếu không nói gì, sẽ không làm tổn thương ai.”
“Nhưng hóa ra, im lặng… cũng là một cách để tiếp tay.”


---

Cái chết của sự thật không nằm ở sự chối bỏ.
Nó chết vì những cái gật đầu im lặng của những kẻ đứng bên lề.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com