Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Nếu kí ức là bẫy , thì sự tha thứ là con dao.

---

Fourth thức giấc trong một căn phòng trắng.
Cậu không nhớ mình đã ngủ lúc nào.
Chỉ biết, cổ tay bị dán thiết bị đo, và trước mắt là màn hình đang phát một đoạn video:

Gemini.
Cười.
Nói chuyện với một người đàn ông trong áo blouse trắng.
Và ký tên vào bản cam kết: “Thí nghiệm cảm xúc nhóm - đối tượng Fourth.”

---

Đây là ký ức bị khoá của cậu.”
“Chúng tôi chỉ giúp cậu nhìn lại sự thật mà cậu đã chọn quên.”

Một giọng nữ phát ra từ loa – quen thuộc, dịu dàng, nhưng hoàn toàn dối trá.

Fourth nhìn màn hình.
Gemini đang quay mặt đi, nói:

Cậu ấy không cần biết. Miễn là thí nghiệm thành công…”

Màn hình tắt.

Căn phòng trắng toát.

Cậu siết chặt tay.
Cảm giác tim rút lại như bị bóp nghẹt.
Hơi thở dồn lên tận óc.

Gemini… cậu ấy phản bội mình…?”

---

Ở ngoài, Gemini đứng trước cánh cửa y tế, tay cầm món đồ chơi nhỏ – một mảnh kỷ niệm từ năm 17 tuổi.
Cậu tìm Fourth.
Muốn nói rằng: “Tớ tin cậu. Dù ký ức có nói gì đi nữa.”

Nhưng cậu nghe thấy—

Cậu ấy phản bội mình.”

Giọng Fourth. Rất nhỏ. Rất đau.
Như lưỡi dao rạch ngang lòng tin.
Không phải hét lên.
Mà là tự khẳng định với chính mình.

---

Gemini đứng chết lặng ngoài cửa.
Trong tay, món đồ chơi đã vỡ đôi từ lúc nào.

"Cậu ấy phản bội mình..."

Câu nói đó như một mũi dao nhỏ. Không sắc. Không nhanh.
Nhưng cắt từ từ vào tim cậu.

Gemini lùi lại.
Không khóc. Không la.
Chỉ… im lặng.

Rồi quay người, chạy đi.

---

Cậu chạy mãi, như thể nếu chạy đủ nhanh, đủ xa, thì lời nói đó sẽ không còn đuổi kịp.
Cậu chạy qua hành lang trống, qua sân trường lạnh, qua cả những kỷ niệm bị đóng băng trong đầu.

Và khi dừng lại—
Cậu gục xuống ngay bậc cầu thang phía sau thư viện.

Gió lùa qua tóc.
Ánh đèn mờ mờ.
Không ai biết cậu ở đây.

Gemini ôm mặt. Rồi bật khóc.

Tớ đã cố gắng…
Tớ đã tin cậu…
Tớ đã quay lại…
Vậy mà…”

Giọng cậu khản đặc, như thể mỗi chữ thốt ra là một giọt máu.

“Tớ không trách cậu không tin.
Tớ chỉ đau vì… tớ đã tin vào lần này.
Tin rằng… ít nhất một lần… chúng ta có thể bước về phía nhau, không phải phía sau ký ức.”

Cậu đấm tay vào tường.
Một lần. Hai lần. Đến khi bật máu.
Nhưng không đau bằng ngực cậu.

Gemini ngẩng lên, nước mắt tràn má.

Thì ra… tớ là người thứ hai cậu chọn không tin.”

Một câu nói.
Mà như tiễn đưa luôn cái phần ấm áp cuối cùng cậu còn giữ lại.

---

Fourth không biết cậu đang bị cấy ký ức giả.
Không biết rằng đoạn video ấy là một dàn dựng.
Cậu chỉ biết… cảm giác bị đâm sau lưng còn đau hơn cái chết.

Còn Gemini…

Cậu bước đi.
Lần này, không còn ai níu tay cậu lại.

---

Tối đó, Teep ngồi một mình.
Ren không đến.
Không có báo cáo.
Không có nhiệm vụ.

Chỉ có một tin nhắn được gửi đến:

Cậu có chắc là muốn mọi thứ kết thúc thế này không?”

Teep đọc.
Rồi xoá.
Ánh mắt trống rỗng như thể chính cậu… cũng chẳng biết đâu là đúng nữa.

---

Đôi khi người ta không phản bội.
Chỉ là ai đó đã chọn sắp xếp lại sự thật trước khi họ kịp kể phiên bản của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com