Chương 2 : Một người không thể gọi tên.
---
Gemini ngồi trong lớp, nhưng đầu óc chẳng bám được chữ nào.
Giáo viên nói điều gì đó về tâm lý học ký ức — trùng hợp đến lạnh sống lưng.
Ai đó hỏi: “Có phải não bộ sẽ tự xóa đi những thứ quá đau không?”
Và ai đó khác trả lời: “Không. Nó không xóa. Nó chỉ... giấu đi.”
Câu trả lời khiến cậu rùng mình.
—
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Mưa lất phất bay như tấm màn mỏng phủ lên quá khứ.
Tay cậu vô thức vẽ lên mặt bàn — ba vòng tròn chồng lên nhau.
Teep ngồi bên cạnh quay sang, hỏi nhỏ:
>“Cậu lại vẽ cái đó nữa à?”
Gemini giật mình.
“Tớ... từng vẽ à?”
Teep không trả lời, chỉ cười nhẹ:
>“Ừ. Hồi trước… mỗi khi cậu hoảng loạn, cậu đều vẽ như vậy.”
Hoảng loạn?
Cậu không nhớ mình từng như thế.
Cậu cũng không nhớ tại sao tay mình cứ vẽ ba vòng tròn.
---
Giờ ra chơi, Gemini đến thư viện — nơi cậu chưa từng thích đến.
Nhưng hôm nay, cậu bị kéo đến bởi cảm giác lạ: như có ai đó từng đợi ở đây.
Cậu đi ngang qua kệ sách thứ ba, tay lướt theo gáy sách cũ...
Rồi dừng lại ở một quyển màu bạc không có tên.
Bên trong có mảnh giấy rơi ra. Vẫn là nét chữ nghiêng lệch ấy:
“Tớ từng ngồi đây. Chờ một người không đến nữa.”
Tim Gemini nhói lên.
Cậu không biết vì sao lại buốt đến thế.
—
Về đến phòng, Gemini mở điện thoại.
Không tin nổi vào mắt mình khi thấy một ảnh mới trong thư viện ảnh — chụp từ phía sau một người mặc áo khoác trắng, đứng dưới mưa.
Không rõ mặt.
Nhưng bàn tay ấy… cậu chắc chắn từng nắm qua.
Tin nhắn không người gửi:
"Cậu đã từng biết tớ là ai. Đừng để ai bắt cậu quên nữa."
Cậu lao ra hành lang.
Trời lại mưa. Giống như mấy hôm trước, và rất có thể… cũng giống như ngày cậu từng đánh mất điều gì đó.
Từ xa, dưới mái hiên khu E, một bóng dáng đứng quay lưng lại.
Áo khoác trắng. Tay hơi run.
Gemini tiến lại.
Muốn hỏi tên. Muốn xác nhận điều gì đó — nhưng cổ họng nghẹn lại.
Không phải cậu không nhớ tên người ấy.
Chỉ là… nếu cậu gọi tên ra, mọi thứ sẽ không thể quay lại như cũ nữa.
---
Ở đâu đó trong ký ức mờ nhòe, có một giọng nói lặp lại:
“Nếu một ngày cậu không nhớ tớ… tớ sẽ đợi đến lúc cậu nhớ.”
Nhưng giờ đây, khi đã nhớ ra… Gemini chỉ muốn hỏi lại:
"Nếu tớ từng yêu cậu, mà không hề biết… thì bây giờ còn kịp không?"
---
“Tớ không biết cậu là ai. Nhưng nếu phải nhớ lại… xin đừng để tớ nhớ một mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com