Chương 20 : Những nơi ánh sáng không chạm tới, là nơi trái tim còn nhớ
---
Gemini
Căn nhà gỗ nằm lặng lẽ giữa rừng.
Không ai đến đây nữa từ nhiều năm rồi.
Gemini khép cánh cửa cũ kỹ lại, để ánh sáng không lọt qua khe.
Bên trong, mùi gỗ mục, tiếng gió xào xạc qua mái.
Và những kỷ niệm tưởng chừng đã chết – tất cả quay lại cùng một lúc.
“Đây là nơi anh ấy từng dẫn tớ tới.”
Noravit.
Cái tên đó.
Cái tên chưa từng được nói ra trong suốt những tháng ngày Gemini sống lại.
Nhưng giờ, nó vang lên như vết dao trong trí nhớ.
Cậu ngồi xuống sàn, cạnh khung ảnh nứt.
Bức hình chụp nghiêng – là Noravit đang cười, người cầm máy là Fourth.
Và ở góc phải, cậu – Gemini – đang cúi mặt, mờ đi vì nắng.
Gemini đưa tay chạm vào tấm hình.
“Tớ không rõ… tớ từng yêu ai.
Là người đã chết…
Hay là người đã quên?”
---
Fourth
Cậu lần theo mảnh giấy, mảnh ảnh, mảnh âm thanh méo mó từ thiết bị cũ.
Một góc ảnh có địa điểm quen thuộc –
Ngôi nhà gỗ. Nơi ghi chú ‘Nơi an toàn – A3’ trong hồ sơ của Noravit.
Fourth đứng trước căn nhà.
Tay cậu run.
Không phải vì lạnh.
Mà vì cậu cảm thấy mình đang đến gần một điều gì đó rất đau… và rất thật.
---
Cậu gõ cửa.
Không ai mở.
Cậu định quay đi. Nhưng… rồi nghe tiếng va nhẹ trong nhà.
“Gemini?!”
Cậu gọi.
Không ai trả lời.
---
Gemini ngồi bất động bên trong.
Nghe tiếng cậu.
Môi run lên.
> “Tớ không thể mở…
Tớ không biết… mình sẽ là ai nếu gặp lại cậu.”
---
Fourth dựa vào cánh cửa.
“Tớ… nhớ rồi.”
“Noravit đã đưa tớ đi khỏi trung tâm vào năm 17 tuổi.
Cậu là người ở lại, giữ lối ra.
Và cậu… là người đã khóc khi tớ bị bắt lại.”
Tiếng Gemini từ trong cánh cửa, nghẹn lại:
> “Cậu đã nói… tớ phản bội cậu.”
Fourth cắn môi. Mắt đỏ.
“Tớ biết.
Và tớ sẽ xin lỗi mỗi ngày cho đến khi cậu tin vào tớ một lần nữa…
Dù chỉ là một lần thôi.”
---
Cánh cửa hé ra.
Gemini đứng đó.
Gầy hơn. Mắt sưng.
Hai người đối diện nhau.
Không ai chạm trước.
Không ai khóc lớn.
Chỉ có ánh nhìn – như thể cả hai đang lặn trong một vực sâu…
và cuối cùng đã chạm nhau dưới đáy.
---
“Đôi khi người ta cần rời đi thật xa,
không phải để được tìm thấy…
mà là để ai đó chịu rời bỏ ký ức sai và lần về sự thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com