Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: "Một lần thôi, hãy bảo vệ tớ vì chính cậu - không phải ai khác"


---

Căn nhà nhỏ trong rừng không còn lạnh như những ngày đầu.
Gemini dậy sớm, pha một tách cà phê đắng, đặt cạnh quyển sổ có những nét vẽ dang dở.
Fourth thường im lặng sau lưng cậu, lặng lẽ lắng nghe những hơi thở mà cậu không dám chạm tới.

Họ không cần hỏi nhau rằng:

"Cậu còn giận không?"
"Tớ còn là thật không?"

Không cần.
Chỉ cần còn ngồi cạnh nhau, còn mở mắt ra thấy nhau – thế là đủ.

---

Thế nhưng thế giới không đứng yên.

Một đoạn tin rò rỉ.
Một hình ảnh từ thiết bị cũ.
Ren xuất hiện lại.
Teep biến mất khỏi tầm mắt trong hai mươi tư giờ.

Và những mảnh ký ức cũ – những câu hỏi cũ – lại lần nữa rục rịch trở mình trong lòng Gemini.

---

>“Cậu biết mà, đúng không?
Gemini nhìn Fourth.

Không phải ánh mắt giận dữ.
Mà là ánh mắt… của một người sắp bị đẩy khỏi giới hạn chịu đựng.

> “Cậu biết mọi chuyện về Ren.
Biết Teep không hề đơn giản như cậu ấy thể hiện.
Biết tớ bị theo dõi.
Biết tớ từng bị ép uống thuốc.
Biết tớ mất đi mẹ, và không thể khóc nổi.”

Gemini dừng lại.
Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng rất rõ:

>“Vậy cậu im lặng để làm gì, Fourth?”

Fourth quay đi.
Cậu không biết trả lời từ đâu.

Bàn tay siết lại bên cạnh, nhưng cơ thể lại đứng yên như tượng đá.

Gemini cười – một nụ cười nhạt, méo mó:

>“Cậu có bao giờ thật sự mong muốn bảo vệ tớ…
Xuất phát từ trái tim cậu không?”

>“Hay chỉ đang thực hiện theo cách mà anh Noravit đã mong muốn cậu sẽ bảo vệ tớ, Fourth?”


---

Không ai nói gì trong vài giây sau đó.
Im lặng như thể cả thế giới ngừng thở.

Fourth cắn chặt môi.
Máu rỉ ra ở khóe miệng.

Anh Noravit...”
“Người mà tớ nợ cả cuộc sống.”

“Người đã chết vì tớ.”

Người duy nhất dạy tớ rằng một con người cũng có thể yêu – không cần phải là bản thể thật.”


---

Cậu mở miệng, nhưng giọng nói run:

Tớ... không chắc nữa.”

“Tớ không biết... tình cảm nào là của riêng tớ…
và cái gì là sự tiếp nối của Noravit.”

“Nhưng nếu cậu hỏi tớ có muốn bảo vệ cậu không...
Thì tớ chỉ có thể nói...
kể từ ngày tớ mất cậu một lần,
tớ không thể chịu nổi thêm một lần nữa.”


---

Gemini nhìn cậu.
Ánh mắt không còn giận dữ.
Chỉ còn rối bời và chênh vênh.

Cậu xoay người, bước đi.
Nhẹ như gió.
Nhưng Fourth nghe rõ tiếng lòng cậu… vỡ từng nhịp.

---

Fourth đứng lại một mình.
Lần đầu tiên, cậu thừa nhận:

"Tớ sợ…
Không phải sợ tổ chức.
Không phải sợ bản gốc.
Mà là sợ… khi mất đi cậu, tớ sẽ không còn là bất kỳ ai cả."


---

"Tôi đã từng muốn biết tất cả, cho đến khi hiểu rằng… một phần sự thật cũng có thể giết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com