Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Nơi cuối cùng ký ức chưa kịp bị xóa


---

Bước chân tôi chạm nền hành lang bê tông lạnh ngắt.
Cánh cửa sắt trước mặt cũ kỹ đến mức tróc sơn –
nhưng bên trong nó là tất cả những gì tôi từng cố quên.

Tôi đặt tay lên tấm quét sinh trắc.
ACCESS GRANTED.”

Cửa mở.
Tôi bước vào một không gian không có ánh sáng, chỉ có tường trắng và hàng dài thiết bị lưu trữ ký ức.

Ký ức bản thể đầu tiên – số hiệu 04A.”
“Ký ức chưa bị xóa hoàn toàn.”
“Cảnh báo: rạn nứt cảm xúc không thể khôi phục.”

Tôi bấm mở.

---

Màn hình chớp nháy.
Và rồi – hiện ra một đoạn trích trong vùng ký ức bị niêm phong:

Tôi – lúc nhỏ – đang ngồi một mình trong phòng trắng.
Không khóc. Không nói. Chỉ vẽ.

Một bức tranh phác họa dang dở.
Có hình Noravit. Đứng bên ánh sáng.
Và bên cạnh anh ấy là… một người mờ nhòe, không có mặt.

Tôi – bản thể thật – từng vẽ người đó hàng trăm lần.
Không biết gọi tên.
Không biết vì sao lại vẽ.
Nhưng người đó luôn đứng cạnh Noravit – không phải để yêu, mà để nhìn.


---

Tôi cảm thấy tim mình nghẹn lại.

Đó là… Gemini.”


---

Tiếng máy tiếp tục chạy.
Một đoạn khác hiện lên:

Noravit đang ngồi cạnh tôi – đặt tay lên vai tôi, nói bằng giọng trầm nhưng ấm:

Fourth… nếu một ngày em không còn là em,
hãy tìm người sẽ nhắc em rằng em từng biết đau.
Tình yêu… không phải là điều dễ nhớ nhất, nhưng là điều không bao giờ biến mất nếu nó thật.”


---

Tôi ngồi bệt xuống.
Không còn nước mắt.
Chỉ còn lại sự trống rỗng.

Tôi từng yêu Noravit.
Yêu đến mức quên cả chính mình.
Và giờ… tôi yêu Gemini – nhưng cậu ấy luôn biết mình đến sau.
Đó là điều đau nhất.


---

Tôi bật cười khẽ, giữa căn phòng lạnh lẽo:

“Tớ không sợ cậu đến sau…
Tớ chỉ sợ… dù đã đến trước,
tớ cũng không can đảm để nắm lấy tay cậu.”


---

Khi tôi đứng dậy định rời đi, một màn hình cuối cùng sáng lên.

Ký ức đặc biệt: thời điểm bản thể 04A tự lựa chọn 'đường lui cảm xúc'.”
Hình ảnh hiện ra là tôi – bản thể đầu tiên – đang ngồi viết:
“Nếu sau này cảm xúc khiến mình yếu đuối, mình sẽ để lại nó cho một người khác giữ hộ.”

Tôi viết tên người đó:

Gemini.


---

Tôi đứng lặng.
Trong lòng không còn đau như vỡ vụn,
mà là một sự câm lặng tràn lên, như dòng lũ không lối ra.

---

Fourth ra khỏi trung tâm lưu trữ ký ức.
Trên tay là tờ phác họa cũ – bức tranh bản thể thật từng vẽ.
Noravit đứng giữa ánh sáng, còn người đứng bên cạnh thì không có mặt, không có tên.
Chỉ là một dáng hình mờ nhòe – ánh sáng không chiếu tới.

Fourth bước vào căn phòng tối nơi Gemini đang ngồi.
Không ai nói gì trong phút đầu.
Chỉ có tiếng gió, và hơi thở lặng chặt lại.

Fourth đặt bức vẽ xuống trước mặt cậu.

> “Là cậu.
Từ trước cả khi tớ biết cậu là ai.
Cậu đã ở trong ký ức của tớ…
mà tớ lại không hề nhận ra.”

Gemini không nhìn tranh.
Cậu chỉ nhìn vào mắt Fourth – sâu, rất sâu.

Và rồi, giọng cậu vang lên – không run, không giận – chỉ có thành thật và lặng đau:

Tớ biết cậu thương tớ.”
“Tớ chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.”

Nhưng Fourth à…”

Tình thương cậu dành cho tớ luôn quá mờ nhòe.
Như thứ ánh sáng chỉ vừa đủ để soi thấy bóng lưng,
mà không đủ để người ở lại biết mình đang được nhìn.
Không đủ… để sưởi ấm.”

Cậu khẽ thở ra.
Tựa lưng vào thành ghế, mắt vẫn không rời Fourth.

Tớ không sợ đến sau, Fourth.”
“Tớ chỉ sợ…
cho dù tớ có đến trước…
thì ánh mắt cậu nhìn tớ vẫn chỉ là thứ ánh sáng phản chiếu từ ai đó khác.”


---

Fourth đứng yên.
Ngực nghẹn lại.

Cậu nhìn Gemini – như nhìn người mình từng chạm đến, nhưng chưa bao giờ nắm lấy.

Cậu hiểu rồi.
Không phải Gemini nghi ngờ tình cảm.
Mà là nỗi cô đơn trong sự yêu thương mờ nhòe mới là thứ đang giết cậu ấy từ từ.


---

Bức tranh rơi xuống sàn.
Dáng người không mặt trong bức vẽ nghiêng hẳn sang một bên,
Như chờ mãi mà không được gọi tên.

---

"Có những điều không cần ai phát hiện, vì chính ta cũng chưa từng dám nhìn thẳng vào nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com