Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một gương mặt không có trong trí nhớ.


---

Gemini không ngủ được.
Cậu cứ xoay người. Chăn rối. Tim đập nhanh.
Không phải vì lo lắng. Mà là… như thể ai đó đang gọi tên cậu — bằng một giọng cậu đã từng nghe cả ngàn lần trong mơ.

Nhưng mỗi khi cậu sắp nắm được hình ảnh người đó…
Mọi thứ lại vỡ tan như kính chạm đất.

Sáng hôm sau, Gemini đến phòng tư liệu trường.
Chẳng vì lý do gì rõ ràng.
Chỉ là, tối qua, trong mơ… cậu thấy mình đứng ở đây — đang tìm một tấm ảnh.

Cậu hỏi người thủ thư:

“Ở đây có ảnh lưu niệm các khóa cũ không?”

Cô gái gật đầu.
Dẫn cậu đến một tủ kính nhỏ, bụi bặm, phía sau những kệ sách không ai buồn sắp.

Gemini lật từng trang.
Mỗi tiếng sột soạt của giấy lại khiến tim cậu đập mạnh hơn.

Trang thứ mười ba — tay cậu dừng lại.

Một bức ảnh lớp cũ. Mười bảy người.
Nhưng chỉ có mười sáu gương mặt hiện rõ.
Một người đứng ngoài rìa – gương mặt bị lem mực như ai cố tình làm mờ.

Tim cậu chùng xuống.

“Cậu ấy từng ở đây.”

Gemini không biết mình nói thành tiếng.

Trưa hôm đó, cậu ngồi dưới bóng cây sau trường.
Gió nhẹ. Trời nắng, nhưng có cảm giác lạnh sống lưng.

Có tiếng bước chân đến gần.

Là Fourth.

Cậu ấy ngồi xuống, im lặng. Không hỏi, không nhìn.
Chỉ đưa cho Gemini một hộp bánh.

>“Tớ từng thích vị này.”

Gemini cười, dù không hiểu vì sao Fourth biết.
Cậu nhìn Fourth thật lâu… rồi hỏi:

>“Cậu có từng mất ai… mà không thể gọi tên không?”

Fourth không trả lời ngay.
Chỉ nhắm mắt, rồi nói khẽ:

Tớ từng giữ một cái tên trong lòng… lâu đến mức không dám nói ra nữa.”

Tối hôm đó, Gemini mơ thấy mình đứng dưới mưa.
Trước mặt cậu, là một người con trai quay lưng lại.

Áo khoác dài, tóc ướt, tay run.

Gemini gọi:

> “Fourth?”

Người đó không quay lại.
Nhưng giọng nói cất lên — không phải của Fourth.

Anh ấy không phải tớ.”

Gemini choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh ướt trán.
Miệng vẫn thì thầm:

> “Vậy… cậu là ai?”


---

Tớ sợ, điều mình đang nhớ… không phải là sự thật – mà là sự thật bị bóp méo để giấu đi một người từng tồn tại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com