Chương 7 : Người từng tồn tại trong kí ức.
---
Trường học vào những ngày cuối hạ vẫn rộn ràng tiếng ve và mùi gió vương nắng. Gemini ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt cậu, như kéo lại một mảnh ký ức nào đó đã bị cố tình chôn vùi.
“Cậu lại nhìn ra ngoài nữa rồi,” Teep khẽ nói, đưa cho cậu một hộp sữa đậu nành mát lạnh.
“Ừm… chỉ là thói quen thôi.” Gemini đón lấy, mỉm cười gượng.
Trong khoảnh khắc, Teep nhìn cậu lâu hơn bình thường. Cái cách Gemini cười – vẫn nhẹ nhàng như trước – nhưng ánh mắt thì khác. Nó không còn long lanh ánh sáng, mà giống như đang tìm kiếm điều gì đó không còn thuộc về mình nữa.
---
Hôm đó, Fourth lại xuất hiện. Không báo trước. Không hỏi han.
Cậu chỉ đơn giản đứng trước cổng trường, ánh nắng khiến mái tóc ánh lên như bạch kim, còn nụ cười lại dịu dàng đến mức Gemini phải lùi một bước.
“Cậu đến đây làm gì?” – Giọng Gemini lạnh hơn dự định.
“Tớ chỉ muốn biết… hôm nay cậu có vui không.”
Câu trả lời làm tim Gemini đập lệch một nhịp. Cậu quay đi, không trả lời, nhưng những bước chân thì vội vàng hơn thường lệ. Cậu sợ sự dịu dàng ấy. Sợ rằng nó sẽ nhấn chìm mình như những cơn sóng từng cuốn trôi tất cả.
---
Buổi chiều hôm ấy, tại phòng nhạc cũ – nơi chẳng ai dùng đến từ học kỳ trước – Gemini được giáo viên gọi xuống hỗ trợ kiểm tra nhạc cụ. Cậu ngồi bên cây đàn cũ, chạm tay vào những phím trắng ngả màu thời gian. Một giai điệu quen thuộc bất giác tuôn ra.
“…Gem?”
Cái tên ấy vang lên từ phía cửa.
Gemini khựng tay. Cậu quay lại – và thấy một người đứng đó.
Ren.
Người mà Gemini từng tin là đã biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi.
Không cần nói gì thêm, ánh mắt chạm nhau đã khiến căn phòng trở nên ngột ngạt. Trong một thoáng, Gemini như bị kéo về những ký ức không trọn vẹn. Có tiếng cười. Có nước mắt. Có một nụ hôn dưới mưa. Và có cả sự phản bội.
“Lâu rồi không gặp.” – Ren cất tiếng, như thể mọi chuyện vẫn còn dang dở.
Gemini không trả lời. Cậu siết chặt bàn tay, quay mặt đi. Nhưng Fourth, người đứng sau Ren từ bao giờ, đã nhìn thấy tất cả.
Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Gemini – một cái nhìn hoảng loạn, như thể cậu sắp mất đi thứ gì đó mà bản thân còn chưa kịp nắm lấy.
---
Sau giờ học, Teep là người bước đến bên Fourth. Giọng nói không nhanh, không chậm, đầy vẻ thân thiện:
“Cậu vẫn kiên nhẫn thật đấy. Lần đầu tiên tớ thấy ai như vậy với Gemini.”
Fourth không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn về phía bóng lưng Gemini đang rời đi, thấp thoáng sau hàng cây.
“Tớ không chắc mình đang làm đúng hay sai. Nhưng cậu ấy… dường như đã chịu đựng một mình quá lâu rồi.”
Teep khẽ gật đầu. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lùng bắt đầu lan ra – như thể mọi thứ đang rơi ra khỏi tầm tay. Nhưng không, cậu vẫn còn thời gian. Còn Ren. Còn kế hoạch.
Và cậu vẫn là người duy nhất biết được lý do vì sao Gemini lại quên hết mọi chuyện.
---
Tối hôm đó, Fourth ngồi một mình dưới ánh đèn vàng hắt từ chiếc bàn học ký túc xá. Cậu cầm trên tay một tấm ảnh đã cũ. Bức ảnh lớp năm 17 tuổi. Có 17 người. Nhưng một gương mặt đã bị nhòe bởi vết mực lan loang như vô tình – hay cố ý.
Fourth đưa ngón tay chạm vào khoảng trắng mờ ấy, thầm nghĩ:
“Tại sao... mình lại không thể nhớ ra người này?
Hay là… mình đã từng cố gắng quên đi?”
---
"Có những ký ức không cần lời hứa vẫn tự khắc quay lại.
Nhưng khi chúng trở về, ta có còn là chính mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com