Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Dẫu chẳng thể nhớ tên nhau.

---

Buổi chiều lặng gió. Ánh nắng hắt qua cửa sổ ký túc tạo thành những vệt dài in trên sàn gỗ. Fourth đang dọn lại bàn học thì bàn tay chạm vào một vật quen quen: tấm ảnh lớp.

Tấm ảnh ấy nằm dưới cuốn sổ cũ, như thể ai đó vừa lén đặt vào đó mà cậu không hề hay biết.

Cậu cầm lên. Lòng bàn tay đột nhiên lạnh ngắt.

---

Bức ảnh đã ngả màu theo thời gian. Bên trong là lớp học với 17 người đứng sát vai nhau. Nhưng ở góc phải – một người bị nhòe đi bởi vệt mực đen như cố ý.
Cảm giác lạ tràn ngập.
Cậu không thể nhớ nổi ai đã đưa ảnh này cho mình. Không biết vì sao lại có nó. Nhưng lại… không thể rời mắt.

---

Đêm đó, Fourth mơ.

Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy chính mình ngồi giữa một sân trường đầy nắng.
Có tiếng bước chân. Có tiếng cười. Và có một người – cậu không thấy rõ mặt – đặt tay lên vai mình, nói:

Nếu một ngày em quên anh… anh vẫn sẽ tha thứ.”
“Nhưng nếu một ngày em nhớ lại… đừng quên mình từng là ai.”

Fourth choàng tỉnh.
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, như thể ai đó vừa mở một cánh cửa đã bị khóa từ rất lâu.

---

Sáng hôm sau, Gemini bước vào phòng học thêm sớm hơn mọi khi. Cậu dự định ôn lại bản nhạc dang dở trong buổi kiểm tra hôm trước.
Nhưng khi cậu vô tình đi ngang qua bàn của Fourth – thứ đập vào mắt lại không phải sách vở, mà là… tấm ảnh.

Bước chân khựng lại. Không khí xung quanh như ngưng đọng.
Cậu nhận ra ngay – đó chính là tấm ảnh cậu từng tìm nhưng không thấy nữa.

> “Sao… nó lại ở đây?” – Câu hỏi hiện ra, nhưng cổ họng thì nghẹn cứng.

Gemini không bước đến, cũng không chạm tay vào. Cậu chỉ nhìn thật lâu – như đang cố ép trí nhớ quay về.
Mỗi người trong ảnh đều rất rõ. Chỉ duy nhất một người bị xóa đi gương mặt.

Một ai đó.
Từng rất quan trọng.
Từng ở bên cạnh.
Từng…

Gem?”

Fourth vừa vào phòng, nhìn thấy cậu đang đứng bất động. Tấm ảnh nằm lộ rõ trên bàn khiến không khí trở nên kỳ lạ.

Gemini giật mình. Trong giây lát, cậu luống cuống, như thể mình vừa làm điều gì đó sai.
Cậu không biết vì sao tim mình đau như vậy. Chỉ biết, khi ánh mắt Fourth chạm vào cậu, có một nỗi sợ đang ngấm ngầm lan ra.

Cậu… đã từng thấy tấm ảnh này chưa?” – Fourth hỏi khẽ, giọng hơi trầm.

Gemini quay mặt đi.
>“…Chưa từng.”
Dối trá. Nhưng là dối trá để bảo vệ chính mình khỏi điều gì đó sâu hơn rất nhiều – một sự thật mà cậu chưa sẵn sàng đối mặt.

---

Ở một góc hành lang, Teep đứng tựa người vào tường. Cậu đã nghe thấy đủ.

"Ảnh đã được đặt đúng chỗ.
Và hai người bọn họ... đang tiến gần tới giới hạn.”

Cậu cầm điện thoại lên, mở một tin nhắn chưa gửi đi:

Đã bắt đầu lay động.
Tấm ảnh có tác dụng.”

Nhưng cậu không gửi. Cậu xóa dòng chữ đó đi, rồi nhét điện thoại vào túi áo.
Có điều gì đó trong mắt Teep – giống như một chút gì… mềm yếu, đang rung lên.

---

"Có những điều ta không nhớ… không có nghĩa là chúng chưa từng xảy ra.
Và có những người, dù ta quên tên, vẫn đau khi vô tình nghĩ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com