Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Chúng ta đã từng yêu nhau...phải không ?

---

Trưa hôm đó, trời mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng.

Gemini trốn vào một mái hiên quen thuộc ở sân sau – nơi chẳng ai qua lại. Cậu ngồi co chân lại, nhìn mưa rơi như một thói quen cũ đã bị chôn sâu.

Cậu cứ tưởng mình sẽ được yên. Nhưng một giọng nói khẽ vang lên sau lưng:

> “Cậu vẫn ngồi ở đây khi buồn, nhỉ?”

Gemini quay lại. Là Ren.

Không mang ô. Áo đồng phục hơi ướt. Tay cầm một cây kem nhỏ – vị mà Gemini từng thích.
Ren ngồi xuống cạnh cậu, không nói thêm gì. Sự im lặng đó… khiến tim Gemini đập lệch nhịp.

Cậu đến đây làm gì?”

Ren nhìn thẳng vào mắt cậu. Không cười.

> “Tớ muốn biết… trong trí nhớ cậu, tớ còn là gì không?”


---

Không gian như đông cứng lại. Gemini không trả lời.
Cậu không biết nên trả lời thế nào. Trong đầu cậu, hình ảnh Ren mờ nhòe như lớp sương – không rõ là yêu hay giận, thân thiết hay xa lạ.

Ren thì thầm:

> “Nếu cậu từng yêu ai đó, thật lòng, thì ký ức sẽ không biến mất đâu.
Nó chỉ ngủ quên… chờ cậu đánh thức lại thôi.”

Gemini đứng dậy.
“Đừng nói như thể chúng ta từng có gì.” – Giọng cậu run run.
Cậu không biết gì cả.”

Ren im lặng. Không đuổi theo. Chỉ nhìn theo bóng lưng đang lẫn vào mưa kia, thì thầm như tự nói với mình:

> “Tớ biết chứ…
Chúng ta từng là tất cả với nhau.”


---

Ở một nơi khác, Fourth mở ngăn kéo mình – lật lại tấm ảnh lần nữa.

Cậu bắt đầu nhận ra nét chữ mờ phía sau ảnh – một dòng chữ viết bằng tay, bằng nét bút rất nhỏ:

"Chụp ở buổi học nhạc cuối cùng. Cậu ấy chơi bản nhạc của Noravit."

Noravit.

Tên này xuất hiện quá nhiều lần trong những thứ cậu tìm thấy gần đây. Trong nhật ký học sinh cũ, trong lời nhắn ẩn, trong những mảnh giấy cũ được giấu kỹ.

Nhưng… ai là Noravit?

Cậu mở máy, gõ tên đó vào. Không có hồ sơ học sinh. Không có bất kỳ dữ liệu nào trong hệ thống trường.

Một cái tên từng tồn tại – nhưng giờ như chưa từng hiện diện.

Fourth nhắm mắt lại.

Cậu lại mơ.
Lần này, có giọng nói khác.
Một người gọi tên cậu – không phải “Fourth” – mà là một cái tên xa lạ nhưng thân quen:

> “Nawin… đừng quên anh.”

Fourth bật dậy khỏi giấc mơ. Tim đập nhanh.
Không khí trong phòng lạnh ngắt. Nhưng lòng cậu nóng như lửa.

> “Nawin… là ai?
Là tôi sao?”


---

Tại góc sân sau, Teep nhìn chiếc ô Gemini bỏ lại, vẫn còn vương mưa.

Cậu gọi một số lạ, thì thầm:

>“Ren đã tiếp cận. Gemini bắt đầu dao động. Nhưng… Fourth cũng bắt đầu nhớ.”

Giọng bên kia chỉ đáp:

Đừng để Fourth nhớ quá sớm. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy phát hiện bản thể thật là ai.”

Teep im lặng. Một lúc sau mới nói:

> “Tôi biết. Nhưng lần này… tôi không chắc nên tiếp tục.”


---

"Ký ức là con dao hai lưỡi.
Khi nó trở lại, nó không chỉ nhắc ta về yêu thương… mà còn về những điều đã khiến ta sụp đổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com