Chương19: Nếu sự thật không cứu được ai, thì hãy để nó làm đau người đúng cách
---
Fourth chạy.
Không biết chạy đi đâu.
Chỉ biết: Gemini biến mất.
Mảnh giấy cậu để lại – bị vò lại, mở ra, mờ chữ vì nước – là thứ duy nhất còn mang hình bóng của cậu.
Cậu chạy khắp sân trường, dãy hành lang, ký túc xá.
Hỏi người này, người kia.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Mọi nơi Gemini từng đi qua… giờ chỉ còn trống rỗng như chưa từng có ai tồn tại ở đó.
---
> "Gemini...
Cậu thật sự đi rồi sao?"
---
Đêm đó, Fourth tìm về phòng âm nhạc.
Căn phòng Gemini từng ngồi gục xuống ở góc tường.
Trên sàn, vết máu khô vẫn còn – rất nhỏ, như vết xước từ tay ai đó đập vào tường.
Fourth ngồi xuống.
Đặt tay lên đó.
“Tại sao lại đau…
Dù ký ức nói rằng cậu là người phản bội?”
---
Đèn trong phòng nhấp nháy.
Một đoạn âm thanh bật ra từ loa cũ — méo mó, như bị nhiễu:
"Fourth... chạy đi..."
"Họ sẽ bắt cậu lại..."
"Tớ sẽ giữ chân họ — tớ không muốn cậu chết..."
Giọng Gemini.
Rõ ràng. Run rẩy.
Là đoạn ghi âm từng bị tổ chức xoá khỏi hệ thống.
Fourth cứng người.
"Không...
Không thể nào..."
Cậu lùi lại.
Tim đập hỗn loạn.
Rồi cậu thở dốc.
Thở không ra hơi.
Một loạt ký ức đổ về:
Gemini ôm lấy cậu giữa hành lang.
Gemini nói: “Tớ tin cậu.”
Gemini nhìn cậu khóc – lần duy nhất.
Tất cả là thật.
Không phải dựng.
Không phải giả.
---
Cậu gào lên.
Không ai nghe.
Căn phòng nhỏ như siết lấy cậu.
“Tớ đã đẩy cậu đi…
Khi cậu chỉ muốn ở lại.”
“Tớ đã tin vào một đoạn video…
Mà không tin vào ánh mắt cậu.”
Cậu đấm tay xuống sàn.
Lần đầu tiên, Fourth… không kiểm soát nổi bản thân.
Không phải bản hoàn hảo.
Không còn là "sản phẩm thành công".
Chỉ là một người mất người mình yêu vì sự thật bị thao túng.
---
Ở một góc khác thành phố, Teep nhìn Fourth qua camera an ninh.
Cậu rút tai nghe ra.
Thở dài.
Và nói rất khẽ:
“Cậu sắp vỡ rồi…”
Câu tiếp theo, gần như không ai nghe thấy – chỉ đủ cho lòng mình biết:
“Nếu cậu không tìm ra Gemini, thì có lẽ…
người tìm ra cậu… sẽ là tôi.”
---
“Không phải ai nhớ lại sự thật cũng được tha thứ.
Nhưng ai biết mình sai… sẽ luôn mang theo vết thương giống như yêu lần đầu và mất lần cuối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com