Chương 5. Lựa chọn
"Thư gửi Huyền Anh Lạc, ngày thứ ba,
Anh Lạc thân yêu,
Hôm nay anh cùng dân làng đến Rừng Ngàn Táo. Anh chợt nhận ra mình rất ít khi đến đây, có phải là vì bầu không khí tâm linh nặng nề không nhỉ. Táo ở đây thật sự rất ngon, quả cũng rất đẹp, chỉ tiếc cả đời mình cũng chỉ có thể ăn vài lần.
Anh cùng mọi người quét dọn quanh miếu, thần Rừng đã ăn hết đồ cúng đấy em có tin được không, vậy mà mình không khi nào để ý chuyện ấy.
Ừm, em không ăn táo cũng lâu rồi đúng không, anh nhớ không nhầm thì cũng đã đến lúc rồi nhỉ, khi nào em tỉnh lại chúng ta hãy đi hái táo nhé.
Mọi người đã nấu cá, hôm nay cũng chỉ là những con cá nhỏ, om với một ít dừa, màu sắc rất đẹp, mùi cũng rất thơm. Anh nhớ rằng em rất thích những món nấu dừa, anh đã nhờ họ chỉ anh nấu, khi nào em tỉnh anh sẽ nấu cho em ăn. Tối nay bầu trời đầy sao, anh lại không nhớ Bắc Đẩu nằm ở đâu, nhưng anh lại thấy sao băng, hay là sao chổi nhỉ, sao gì cũng được. Anh đã ước rằng em hãy tỉnh lại thật nhanh, người ta bảo nếu nói điều ước ra thì sẽ không thành hiện thực, nhưng anh đang viết cho em, và anh cũng không muốn giấu em những điều thế này, nên anh vẫn sẽ cho em biết hết.
Xin lỗi em,
Bạch Gia Mẫn , thân ái của em."
"Kính coong."
Tiếng chuông trong trẻo vang lên bên tai, Huyền Anh Lạc đẩy cánh cửa gỗ to nặng nề bước vào. Bốn bề đều là sách, những kệ sách lớn xếp thành hàng dài dẫn đến vô tận, tầng tầng lớp lớp sách được xếp dọc hai bên hành lang. Mùi sách như mùi gỗ cũ kỹ, gợi nên hương vị của thời gian.
Huyền Anh Lạc tỉnh dậy đã được một thời gian rồi, thấm thoát như thoi đưa, cậu chợt nhận ra rằng mình rất thích được đắm chìm trong những con chữ. Cậu không phải mẫu người mọt sách, không thể sống thiếu sách, cậu vẫn thích dành phần lớn thời gian cho những điều khác, chỉ là khi cậu ngồi xuống và đọc sách, cậu thật sự hoà làm một với những dòng chữ trong sách, mọi thứ xung quanh cậu như tan biến, trôi vào một thế giới không thực. Huyền Anh Lạc thích cảm giác đó chết đi được, chỉ hận không có khả năng ngủ luôn ở trong thế giới đó.
Một vị thủ thư ngồi phía sau quầy lễ tân đối diện cửa chính, mái tóc ông ta được tết đuôi sam gọn gàng thả sau lưng toát lên vẻ đoan trang lịch thiệp. Mắt kính đơn đặt hờ lên tai phải của ông, nối liền với sợi dây xích vàng đã hơi bạc màu. Hàng râu mép được cắt tỉa, một thân trang phục chỉnh tề nghiêm trang, mắt ông màu nâu nhạt nhìn cậu ấm áp, ông nghiêng người đứng dậy, vẫn giữ tầm mắt ở cậu.
Huyền Anh Lạc nhỏ giọng nói: "Cháu chào ông ạ."
Huyền Anh Lạc lễ phép cúi người chào người thủ thư, nhìn qua bảng tên được đặt ngay ngắn trên bàn. "Mặc Y Quan". Một bàn tay gầy gò đặt trên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ mái tóc rối bời, cậu ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt hoà nhã của ông Mặc Y Quan, như có như không, một cơn gió mang mùi cỏ lướt qua bờ vai cậu.
Mặc Y Quan đứng lên khỏi ghế nói: "Cháu tới rồi, Anh Lạc."
Mặc Y Quan thấp hơn cậu một cái đầu, tầm mắt của cậu có thể vừa vặn đặt trên đỉnh đầu của ông. Mái tóc đen bạc dần từ đỉnh đầu, hơi dài qua vai, được cột lên rất ngay ngắn sau gáy bằng sợi buộc màu đen có chất vải bóng mượt. Ông luôn mặc một bộ đồ trắng đen vẻ rất nghiêm trang, áo sơ mi trắng với phần cổ áo xếp ngay ngắn, luôn được cố định một chiếc nơ đen, áo vạt xéo nâu nhạt ở giữa, bên ngoài là áo khoác dáng đuôi tôm ôm lấy phần thắt lưng thẳng thớm, toàn thân ông như tỏa ra ánh hào quang sang trọng.
Mặc Y Quan xoay người về một phía hành lang đối diện quầy lễ tân, Huyền Anh Lạc nhận lấy ánh mắt lấp lánh của ông, tiếp bước đi theo ông vào phía sau những kệ sách gỗ hơi bụi bặm ở gần cửa chính. Trước mắt cậu trải dài vẫn đầy một khung cảnh chỉ toàn là sách, đôi lúc sẽ xen vào những lọ hoa quế trắng ngà được cắm chung với những nhánh cây khô không rõ phân loài.
Đường hành lang chất đầy sách như thể kéo dài đến vô tận, Huyền Anh Lạc chăm chú nhìn những giá sách cao đến mức phải dựng thang để lấy, cậu dự định lên tiếng hỏi ông Mặc Y Quan phòng đọc sẽ nằm ở đâu. Lời còn chưa đến môi thì phía cuối đường đi xuất hiện một ngã rẽ bên phải sau khi đi hết con đường dài, bên trái lại đặt một bản lề bằng sắt nổi bật hẳn so với nền kệ gỗ xung quanh.
"Quy định phòng đọc", cậu đọc thầm trong đầu. Đều là những quy định cơ bản như không mang đồ ăn vào phòng đọc, trả sách lại đúng vị trí, dọn dẹp phòng đọc sau khi sử dụng, khóa cửa phòng nếu cần đi nghỉ ngơi ngắn hạn trong lúc sử dụng phòng đọc. Huyền Anh Lạc vô thức, theo bản năng tập trung, hơi đứng lại để đọc kỹ từng quy định một, không để ý Mặc Y Quan đã đứng phía bên kia ngã rẽ đang nhìn cậu mỉm cười.
Mặc Y Quan hiền từ bảo: "Quả thật rất ít ai chịu đọc kỹ những quy định này."
Giọng ông khàn khàn mang đậm phong thái của người lớn tuổi, vạt áo đuôi tôm khẽ lay theo từng nhịp thở của ông, không khí xung quanh ông phiêu dật như không thực.
"Cháu cũng chỉ muốn mọi thứ đều theo quy tắc, như vậy thì sẽ ít xảy ra phiền phức hơn."
Huyền Anh Lạc hơi bối rối phân bua, cậu gãi gãi đầu cười hì hì rồi nối gót ông Mặc Y Quan sang một hành lang khác. Những cánh cửa gỗ với hoa văn tinh tế trải dài hiện ra trước mắt. Huyền Anh Lạc không rõ những hoa văn này thể hiện điều gì, đều là những ký tự cổ xưa nhìn rất quen mắt, có thể là một phần văn tự cổ đại cậu thấy được trong những cuốn sách lâu đời ở đây. Trước đó ông Mặc cũng đã đề xuất rất nhiều dòng sách xưa chứa những văn tự thế này, chỉ là cậu vẫn chưa tìm hiểu được nó tượng trưng cho điều gì.
"Lan Viên đã nói cho ông nghe về chuyện của cháu, Anh Lạc."
Mặc Y Quan đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bám bụi này, bước chân ông vẫn vững vàng tiến về phía trước, không để ý thấy gương mặt trắng bệch của Huyền Anh Lạc. Cậu hơi giảm tốc độ bước đi, những hoa văn kia không còn trong tầm mắt cậu nữa, Huyền Anh Lạc vẫn chưa biết phải đối phó với trường hợp này thế nào. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rất lâu, rằng sẽ có ngày cây kim trong giấy cũng sẽ lòi ra, nhưng cậu thấp thỏm như vậy vì cậu chưa đưa ra được đáp án cho mình.
Mặc Y Quan hơi xoay đầu ra sau, thấy Huyền Anh Lạc sắc mặt khó coi, ông nói: "Ông biết chuyện đã xảy ra với cháu, cháu không cần phải sợ. Cháu cũng đừng trách Lan Viên, con bé đã khổ tâm lắm khi nó đến đây cầu ông giúp, nó nói rằng nó cảm thấy rất đau khi phải nhìn cháu như vậy."
Một dòng nước ấm áp chảy vào trong lòng Huyền Anh Lạc. Sau cái hôm cả hai trò chuyện dưới trăng, cậu đã hỏi Lan Viên rất nhiều về bản thân, về người tên Bạch Gia Mẫn, về những điều cậu luôn thắc mắc xung quanh cậu. Lan Viên nói rằng cô ấy vẫn muốn cậu dùng chủ ngữ của nữ để gọi cô, cô nói cô không thích nó từ miệng người khác nhưng lại thích nghe cậu gọi như vậy. Huyền Anh Lạc xem cô như em gái mà nuông chiều, dẫu sao cũng là người biết được bí mật lớn nhất của cậu, cậu rất thân thiết với Lan Viên, mỗi ngày đều đi cùng cô khắp xóm làng giúp đỡ người khác. Lan Viên là người rất dễ gần, cô đối với mọi người đều rất lạc quan, Huyền Anh Lạc không thể nào nghĩ đến vẻ mặt cô khi cô khổ não mà cầu xin ông Mặc.
Huyền Anh Lạc theo ông vào một căn phòng ở cuối con đường, căn phòng duy nhất có cánh cửa không có hoạ tiết chạm khắc. Mặc Y Quan đẩy cánh cửa bước vào, mùi giấy sách lại tràn vào khoang mũi của cậu, ở giữa phòng để một bàn gỗ nhỏ, chỉ vừa cho một người ngồi đọc sách, trên mặt bàn trống còn bám lớp bụi mỏng, đã lâu rồi không có người sử dụng căn phòng này.
"Ông Mặc,"
Huyền Anh Lạc đứng ở bậc cửa, hít một hơi thật sâu rồi quyết định lên tiếng, hỏi ra điều mà cậu đã bâng khuâng một đỗi.
"ông thật sự có thể làm khôi phục ký ức của cháu sao?"
Mặc Y Quan không quay lại, bàn tay ông phủi vài cái trên bàn gỗ nhỏ, tay còn lại đặt lên lưng ghế phía sau, vỗ vỗ vài cái như ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Ánh mắt ông chạm ánh mắt cậu, ánh nâu nhạt trong mắt ông như mặt hồ, sáng, tĩnh lặng và yên bình đến khó hiểu.
"Những điều đã qua rồi, cháu có thật sự muốn tìm lại không?"
Không phải là một câu nghi vấn, Huyền Anh Lạc đi vòng qua phía còn lại ngồi xuống, ánh mắt cậu hạ xuống mặt bàn in lên vệt bàn tay kéo qua.
Huyền Anh Lạc nói: "Cháu không muốn sống mà không biết bản thân đã là gì."
Mặc Y Quan hỏi: "Kể cả ký ức của cháu không có điều gì tốt đẹp sao?"
Huyền Anh Lạc"Cho dù cháu có từng gây ra tội tày trời, thì cháu vẫn phải biết những sai lầm cháu đã gây ra."
Mặc Y Quan đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của Huyền Anh Lạc, hừ giọng mũi một tiếng nhỏ, khoé miệng ông hơi cong lên lộ một chút ý cười lạnh lẽo. Ông vỗ vỗ vai Huyền Anh Lạc, đi ra bậc cửa rồi đóng cửa lại. Cả toà thư viện này đều không có ai, Huyền Anh Lạc nghĩ, vậy thì cần gì phải đóng đến hai lớp cửa.
"Ông không thể khôi phục lại ký ức của cháu."
Mặc Y Quan xoay người lại, tựa lên bức tường bên cạnh cánh cửa. Huyền Anh Lạc nhìn thấy bức tranh ngay phía trên ông, một bức tranh cổ đã sắp phai màu. Bức chân dung của Mặc Y Quan được vẽ bằng sơn dầu, nhìn tổng quan có vẻ bình thường đến siêu thực, duy chỉ có đôi mắt ông tựa như được đong đầy linh hồn vào, chỉ bằng vài nét cọ nhỏ mà sáng đến phát sợ, có hồn như thể nhìn thấu tâm can người xem, hoặc vốn dĩ Mặc Y Quan của đời thực cũng đã có ánh mắt như vậy.
"Nhưng ông có thể cho cháu biết những điều cháu cần phải biết."
Giọng ông đều đều, ánh mắt dần trở nên xa xăm, hai cánh tay ông hơi hạ xuống, không còn cứng nhắc như bị bó buộc trong bộ quần áo sang trọng kia nữa, như thể ông đã buông bỏ những kỷ luật khó khăn được đặt ra suốt bao lâu nay. Huyền Anh Lạc hơi căng thẳng, hai bàn tay siết chặt, cậu lại đắn đo không biết mình có nên tìm hiểu về quá khứ của bản thân không. Có những lần cậu đã nghĩ rằng, nếu mình đã thật sự phải quên đi, đây có thể là điều mà vũ trụ đã giúp cậu làm, có thể để cậu bớt đau khổ. Nhưng ở hiện tại, những điều xung quanh cậu đã kỳ lạ đến mức cậu buộc phải biết những gì đã xảy ra, như vậy cậu mới có thể bước tiếp.
Mặc Y Quan rũ mắt, nhìn vào khoảng không, giọng ông đều đều trầm khàn, bắt đầu kể.
Làng, không có tên, vì người dân cũng không biết nên gọi làng là gì, nên mọi người đều chỉ gọi đây là Làng. Những hộ dân nhỏ thưa thớt, sống nương tựa vào nhau, trải qua hàng thập kỷ, qua nhiều thế hệ lớn nhỏ nhưng vẫn luôn sống hoà bình với nhau. Họ không câu nệ nhau, giữ hoà khí, lá lành đùm lá rách. Họ cũng không biết sống khi nào đến, chết khi nào đi, những con người chỉ sống cho ngày hôm nay, sống hết mình.
"Chỉ cần hiến xác chết cho Giếng, mùa màng của Làng sẽ được cứu rỗi."
Loài người là động vật bậc cao. Con người đều có ý thức và tham vọng, hai điều này ở mỗi cá thể đều được hiển thị dưới nhiều dạng khác nhau. Có những người sống bằng lý trí, những người khác nhìn cuộc đời bằng trái tim, tạo nên một hệ sinh thái, mạng lưới tâm hồn đa dạng. Cuộc sống kết thúc bằng cái chết, nhưng sẽ như thế nào nếu khát khao được sống vượt lên trên cả cái chết.
"Người dân trong Làng đã sống rất hoà đồng với nhau, cho đến khi những hiện tượng khó giải thích đã bắt đầu xảy ra, khiến những người dân không khỏi xích mích với nhau, để đổi lấy những ngày tháng yên bình."
Người dân trong Làng, tương truyền trong Giếng có một vị thần, có vẻ không được tốt tính cho lắm. Cứ mỗi ba năm đến khi thời tiết thay đổi, vạn vật lay động, thì nên thả một người xuống Giếng.
Không ai biết được trong Giếng có gì, những gì họ thấy chỉ là một màu u tối, sâu thăm thẳm không một tia sáng. Họ cũng không biết Giếng thật sự cần gì, nghe nói rằng một lần đó sao đổi biển dời, một người vô tình ngã vào Giếng, cả một tiếng kêu la cũng không có, người chứng kiến cũng chẳng có ai. Điều kỳ lạ là, ngay sau đó mùa màng lại tươi tốt, nước từ hồ dẫn vào làng cũng không bị nghẽn, thế là sự tích cái Giếng cũng bắt đầu được lan truyền.
"Những người đã chết, họ không có tội. Khó khăn là những người ở lại, họ cũng không hề có tội."
Huyền Anh Lạc vẫn giữ một trạng thái cứng cả người. Lúc tỉnh dậy cậu cũng đã đọc qua nhiều loại sách ở nhà, những quyển truyện cổ linh dị cũng có, tiểu thuyết tâm linh hão huyền cũng rất nhiều, nhưng cậu hoàn toàn không thể ngờ rằng chính cậu cũng là nhân vật trong những câu chuyện đó. Mọi thứ đến với cậu quá bất ngờ, giờ cậu đã hiểu vì sao Mặc Y Quan đã khăng khăng một mực dò xét khả năng thích nghi của cậu với chuyện trong quá khứ.
Mặc Y Quan kết thúc câu chuyện: "Sở dĩ trong Làng mọi người lại đối xử tốt với nhau, họ xem chuyện đó là điều hiển nhiên. Tệ hơn nữa, họ đã hoàn toàn bình thường với những luật bất thành văn đó."
Huyền Anh Lạc lạc giọng hỏi: "Đã có bao nhiêu người phải... chết rồi?"
Mặc Y Quan chế giễu trả lời: "Ông cũng không sống lâu đến thế."
Mặc Y Quan đưa bàn tay gầy gò lên xoa xoa thái dương ra vẻ lực bất tòng tâm, hai bên tóc mai ông đã bạc trắng không thể nhìn thấy rõ đường chân tóc.
"Cháu phải biết rằng đây không phải điều một sớm một chiều có thể giải thích cho người dân hiểu. Cũng không có ai đủ can đảm để đi tìm nguyên do ngọn nguồn, thứ họ muốn cũng chỉ là một cuộc sống bình yên."
Huyền Anh Lạc tâm trạng rối bời, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là thật sự không có cách nào để bài trừ hủ tục thế này sao.
"Đây không phải chỉ là thủy triều hay điều gì đó do thiên nhiên thôi chứ?"
Mặc Y Quan nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Anh Lạc, thế giới này không chỉ có loài người, cháu vẫn chưa nhận ra điều đó sao?"
Nhận ra, nhận ra điều gì? Huyền Anh Lạc ôm đầu khó hiểu, từ lúc đến thế giới này, cậu cũng chỉ gặp mỗi con người, xung quanh đều là thần linh, kiến thức cậu có được trong thế giới này cũng chỉ toàn đến từ sách vở cậu đọc được, có điều gì khác mà cậu vẫn chưa biết sao.
"Nếu thế giới này con người tin vào thần, thì ắt hẳn cũng sẽ có quỷ."
Mặc Y Quan đứng thẳng người lên, như nhận ra sự việc nghiêm trọng hơn ông nghĩ, nghiêm túc giải thích.
"Thứ cháu đọc được từ những quyển sách, những điều về thần linh và những nghi lễ cúng tế, tất cả đều do dân làng đời đời truyền nhau. Nhưng những điều có thể dễ dàng để mọi người tiếp thu, đương nhiên phải được chọn lọc kỹ càng, những quyển sách về những điều tiêu cực và tối tăm nhất của thế giới này đã được giấu kín từ lâu."
Từ lúc cậu tỉnh dậy đã trôi qua rất nhiều thời gian mà cậu không thể đếm nổi, cậu đã dần thích nghi với cuộc sống của một người dân bình thường ở thế giới này, sinh hoạt, cúng bái, cùng chung tín ngưỡng và lối sống. Nói cậu nghĩ mọi thứ quá đơn giản đều không phải là nói láo, Huyền Anh Lạc chợt nhận ra rằng cậu đã nhìn đời bằng đôi mắt ngây thơ cỡ nào.
Kể cả việc bỗng dưng cậu tỉnh dậy, trong đầu trống rỗng, thân xác cũng chẳng biết có phải của mình không, chỉ có những dòng suy nghĩ và hướng tư duy là không bị đào thải mất. Dù điều này cũng giúp cậu nhiều thứ, đồng thời cũng khiến cậu rơi vào trạng thái quá an toàn, tâm trí cậu cũng vì đó mà trì trệ đi vài phần, vạn sự đều quá yên bình làm cậu thật sự nghĩ rằng cậu đang sống, được sống trong một cuộc sống tươi đẹp vô ưu.
"Làng vốn dĩ là khu vực gió yên biển lặng, suốt bao năm không hề bị ảnh hưởng bởi yêu ma quỷ quái, thờ cúng thần linh là thường tình, dùng để cảm tạ họ bảo bọc sự thịnh vượng của Làng. Lại vì thế mà việc trừ yêu trở nên hiếm hoi đến đáng thương, họ nghiễm nhiên cho rằng dương khí cực thịnh từ việc thờ thần khiến yêu ma không dám quấy phá.
Mặc Y Quan xoay người nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn đang dần đỏ rực lên soi vào đáy mắt ông, gương mặt ông vẫn nghiêm nghị không gợn chút cảm xúc.
"Ta không thể giúp con hồi phục ký ức, nhưng thế giới này có thể."
Huyền Anh Lạc đã cứng đờ trên ghế từ bao giờ không rõ tâm tình, lại ngước mắt lên nhìn ông Mặc, chính cậu cũng không hiểu cảm xúc của cậu lúc này là như thế nào. Cảm giác ngu ngốc vì không nghĩ đến chuyện mọi thứ phức tạp hơn những gì cậu biết, hay là vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được cách tìm ra danh tính của bản thân, hay là lo lắng về những gì đang xảy ra với những người xung quanh. Huyền Anh Lạc suy nghĩ một lúc, cậu đang phải đứng trước những con đường tương ứng với những lựa chọn sẽ thay đổi hướng đi trong tương lai của cậu.
Nếu cậu chọn tìm cách biết về quá khứ của cậu, Huyền Anh Lạc sẽ hoàn toàn lạc lối, với tinh thần bất ổn của cậu hiện tại cậu hoàn toàn không thể đoán ra cậu sẽ phản ứng thế nào khi biết đến những chuyện trong quá khứ. Sẽ thế nào nếu quá khứ cậu là một kẻ tam quan vặn vẹo không thấu tình đạt lý, cũng có thể cậu đã là một tên sát nhân giết người không gớm tay đã cải tà quy chính để chuộc lại lỗi lầm.
Huyền Anh Lạc trầm tư, chìm vào những dòng suy nghĩ, không hề để tâm đến Mặc Y Quan đã thu hết những cảm xúc trên mặt cậu vào tầm mắt ông. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã chạm đến bờ vai của Huyền Anh Lạc, nhuộm đỏ một mảng áo phông vải trắng đã hơi ngả vàng, gương mặt cậu hơi cúi, nhìn đăm đăm về phía trước vẫn còn đang thẫn thờ. Cậu thật sự không dám đưa ra lựa chọn, cậu không dám vì sự ích kỷ của bản thân mà ra những quyết định tán tận lương tâm. Nếu mọi thứ xung quanh Huyền Anh Lạc vẫn đang bình yên khí hoà như những năm trước, thì cậu chẳng việc gì phải cân nhắc giữa hai sự lựa chọn này, đáp án đã quá rõ ràng. Nhưng Huyền Anh Lạc lại không thể chọn bản thân khi tính mạng của người dân trong làng đang ngàn cân treo sợi tóc như hiện tại. Cậu không muốn chỉ vì biết được những gì mình đã làm, tâm tình bất ổn, sẽ đưa ra những quyết định không đúng đắn trong lúc giải quyết sự kiện hiến giếng vô nghĩa này, chí ít ở trạng thái hiện giờ Huyền Anh Lạc vẫn cảm giác rằng suy nghĩ của mình không bị những cảm xúc tiêu cực và yếu tố cực đoan khống chế.
Huyền Anh Lạc lấy hết can đảm, đưa ra quyết định mà mình cho là sáng suốt nhất trong thời điểm hiện tại, cậu nắm chặt hai bàn tay thành quyền dưới gầm bàn. Hoàng hôn bên cửa sổ, Mặc Y Quan đang đứng ngược sáng, nhìn về phía Huyền Anh Lạc, ánh đỏ viền lên bên ngoài vạt áo đen tuyền như đầu cọ chấm chu sa vẽ lên vạt vải, đôi mắt ông lẳng lặng vẫn kiên nhẫn đợi đáp án của Huyền Anh Lạc, hai tay chắp lại sau lưng, một điệu bộ trang nhã cấm dục không vướng bụi trần.
"Ông Mặc, xin ông, hãy cho cháu biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com