Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Quyển 1 ] . < chương 1 > : Quán nét ánh trăng

Gió đêm rít qua từng khe cửa cũ kỹ của con hẻm nhỏ nằm khuất sâu trong một góc khu phố Hà Nội. Đèn đường nhấp nháy như đang run rẩy vì cái lạnh còn sót lại sau một ngày oi bức. Ở cuối con hẻm, ngọn đèn neon màu xanh lè của quán net "Đỗ Nhật Gaming" nhấp nháy chập chờn như một con sâu điện tử đang cố níu kéo những khách hàng cuối ngày.

Quán net Đỗ Nhật đã tồn tại gần mười năm, là chốn quen thuộc của các game thủ khắp khu phố, những kẻ cuồng game, hay đơn giản chỉ là những đứa trẻ lười học tìm một chốn trốn tránh hiện thực. Cánh cửa bằng gỗ cũ kỹ kêu cót két mỗi khi khách bước vào, tỏa ra mùi hương hỗn hợp giữa nước lau sàn và... cánh quạt điện đã gần như hỏng.

Ông Đỗ Quang Nhật, chủ quán, là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, thân hình hơi đẫy đà, mặt mày lúc nào cũng nhem nhuốc vì không biết bao nhiêu vết bẩn từ bột mì đến dầu mỡ. Mái tóc ông dựng đứng như mới bị sét đánh, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những câu nói rặt tiếng "lề đường" với giọng khàn đặc trưng. Ông không phải là người có khiếu kinh doanh, nhưng lại là ông chủ quán net có "tiếng tăm" nhất khu này nhờ sự độc đáo và... "bất ổn" không nơi nào sánh được.

Hôm nay, quán net vẫn mở cửa như mọi ngày, đèn sáng mờ ảo, tiếng quạt chạy rít rít hòa cùng âm thanh "bíp bíp" dồn dập từ các máy tính cũ kỹ nhưng vẫn còn chạy được. Bên trong, Nguyễn Huy Phương - một chàng trai trẻ tuổi khoảng đôi mươi, đang cắm mặt vào màn hình máy tính, tay di chuột như người điều khiển một đội quân vô hình.

Phương không phải game thủ chuyên nghiệp, cũng không phải tay chơi có tiếng, nhưng anh có một niềm đam mê cháy bỏng với thế giới ảo nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, kể cả việc... thoát khỏi thực tại chán ngắt.

Anh mặc chiếc áo phông cũ màu xám, quần jeans rách ở đầu gối và đôi giày thể thao bạc màu. Mái tóc đen rối bù che gần hết trán, đôi mắt xanh lá luôn ánh lên vẻ tập trung tuyệt đối mỗi khi vào trận.

"Ê, Phương! Lại cắm đầu cắm cổ vào cái màn hình ấy à? Đến lúc hít thở không khí ngoài đời rồi đấy!" Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Phương giật bắn mình.

Anh quay đầu lại và nhìn thấy người bạn thân - Nam, với cái nụ cười toe toét đặc trưng, tay cầm hộp bánh mì kẹp thịt nướng vừa mới mua từ cửa hàng đối diện.

"Thở không khí ngoài đời thì làm gì? Lúc nào cũng như con rùa, bò từng bước được đâu?" Phương đáp, giọng khàn đặc, vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

Nam cười khẩy: "Thôi, đừng có cái kiểu hâm dở ấy nữa. Ra ngoài chơi, cho đầu óc tỉnh táo đi!"

Phương cau mày, tay vẫn thao tác nhanh nhẹn: "Nói thì nói vậy, chứ có ai thèm chơi cùng tao đâu."

Ở quán net, bầu không khí luôn sôi động, xen lẫn những tiếng cười nói, lời cà khịa, chửi bới nửa đùa nửa thật, cùng mùi mồ hôi và hương cafe phin đặc quánh.

Bỗng nhiên, cửa quán mở ra, một cô gái bước vào với dáng vẻ tự tin pha chút bí ẩn. Đó là Lý Huệ Thảo Như - nữ chính của câu chuyện.

Thảo Như mặc chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, chiếc quần skinny jeans rách nhẹ, tóc dài thẳng mượt buông xõa, mắt nâu sáng rực như hai ngọn đèn nhỏ trong đêm tối. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, tạo nên một bầu không khí khác hẳn với sự náo nhiệt thường ngày.

Mọi ánh mắt trong quán dần hướng về phía cô, dù ai cũng cố tỏ ra thờ ơ.

Ông Đỗ Nhật ngồi quầy thu ngân, lau tay lên chiếc khăn ẩm, liếc nhìn Thảo Như một cách khó hiểu rồi lẩm bẩm: "Cái kiểu con gái này lại thích mò đến quán net như đi săn mồi ấy nhỉ? Chắc lại có chuyện gì rắc rối đây."

Thảo Như tiến thẳng đến máy tính trống cuối quán, đặt ba lô xuống và kéo ghế ngồi. Cô lấy ra một chiếc điện thoại và bắt đầu nhắn tin như thể đang điều khiển cả một chiến dịch.

Phương thoáng nhìn qua, trong lòng chợt có một cảm giác kỳ lạ - như thể đây không chỉ là một cô gái bình thường, mà còn ẩn chứa nhiều bí mật sâu kín.

Nam thì ngay lập tức nở nụ cười toe toét: "Ôi, lại có 'nữ thần' bước vào quán rồi, coi bộ hot đấy!"

Phương lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhưng sâu thẳm, như đang tính toán một điều gì đó.

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên, và không khí quán net vốn đã "bất ổn" trở nên thêm phần sống động.

...

Quán net "Đỗ Nhật" nằm khiêm tốn ở cuối con hẻm nhỏ, giữa phố xá nhộn nhịp của thành phố. Cửa kính hơi mờ vì bụi, nhưng vẫn không che được những ánh đèn màu nhấp nháy của các máy chơi game được xếp ngay ngắn trong phòng. Cái bảng gỗ cũ kĩ treo trước quán với dòng chữ nguệch ngoạc "Đỗ Nhật Net" như một dấu hiệu cổ điển của một thế giới bình yên bên trong.

Ông Đỗ Quang Nhật - chủ quán - không chỉ là một người đàn ông trung niên, mái tóc bạc điểm sương, mà còn là một "ông thầy" đặc biệt của những đứa trẻ ở khu phố này. Mỗi khi không pha cà phê hay lau bàn, ông ngồi ở quầy bar, kể những câu chuyện hài hước hoặc thậm chí những chuyện đời sâu sắc khiến mọi người vừa cười vừa suy ngẫm. Ông luôn có một nụ cười ấm áp, ánh mắt sáng và sự điềm tĩnh làm người ta cảm thấy như đang ngồi bên cạnh một người thân thiết, chứ không phải một chủ quán bình thường.

Nguyễn Huy Phương, chàng trai 22 tuổi, gầy nhưng rất nhanh nhẹn và đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng dán mắt vào màn hình máy tính như thể đó là cuộc sống duy nhất. Đôi bàn tay thon dài của Phương nhảy múa trên bàn phím như một nghệ sĩ piano đang trình diễn bản concerto, từng cú click chuột vang lên sắc nét như nhịp trống đánh thức cả một thế giới ảo đầy mê hoặc. "Phương ơi, hôm nay leo rank nữa hả?" - ông Nhật hỏi trong khi pha một ly cà phê sữa đá thơm nức. Phương mỉm cười, không ngẩng lên: "Chưa thầy, còn phải đánh bại đội xanh nữa."

Ở góc phòng, Nam và Bắc - hai anh em sinh đôi, đối thủ cạnh tranh khắc nghiệt trong mọi trò chơi - đang liên tục cà khịa, trêu chọc nhau bằng những câu nói hài hước pha chút thách thức. "Bắc, lần này tao quét sạch mày như lũ chuột trong game!" - Nam cười hăng say. Bắc không chịu thua: "Điều đó thì chờ xem đi, chuột còn sống lâu mới là chuột giỏi." Tiếng cười, tiếng giận dỗi, và cả những câu nói vu vơ làm cho không khí quán net thêm phần sôi động, nhưng vẫn rất thân thuộc, như một gia đình nhỏ giữa lòng phố thị.

Lý Huệ Thảo Như, cô nàng duyên dáng với nụ cười tỏa nắng, là người duy nhất trong nhóm không phải "cày game" cả ngày. Cô thích ngồi ở góc quán, tay cầm cốc trà đào mát lạnh, mắt lấp lánh nhìn mọi người với ánh nhìn chan chứa sự quan tâm. Thảo Như là "người gắn kết" giữa những đứa trẻ ở đây, luôn là người biết lắng nghe và cho lời khuyên, dù mọi chuyện có vẻ hài hước, ngổ ngáo đến đâu.

Quán net "Đỗ Nhật" không chỉ là nơi để giải trí mà còn là mái nhà tinh thần cho những tâm hồn trẻ, nơi mà mọi người có thể tìm thấy sự an ủi, tiếng cười và những khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống bộn bề ngoài kia. Dù là game thủ đam mê hay những kẻ lang thang tìm kiếm một chốn dừng chân, tất cả đều quy tụ tại đây - nơi mà thời gian dường như chậm lại, và mọi lo toan được gác sang một bên.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, những ánh đèn vàng nhẹ nhàng bật sáng, thắp lên một bầu không khí ấm áp, thân thương. Ngoài kia, tiếng còi xe vẫn rền rĩ nhưng bên trong quán, mọi thứ yên ả như một bản tình ca nhẹ nhàng dành cho những trái tim đang mỏi mệt.

---

Những tiếng click chuột, tiếng gõ bàn phím như nhịp trống đánh thức từng giây phút sống động trong không gian quán net. Phương vẫn ngồi đó, mắt không rời màn hình, nhưng dường như lúc này tâm trí cậu không còn hoàn toàn tập trung vào game nữa. Có những lúc, ánh mắt cậu lướt qua góc phòng, nơi Thảo Như đang cười nói rôm rả với mấy đứa nhỏ trong khu phố, rồi ánh mắt đó lại trở nên sâu lắng, như đang ẩn chứa một điều gì đó chưa nói ra.

Ông Đỗ Nhật thấy vậy, bước lại gần, đặt tay lên vai Phương, giọng trầm ấm:

- "Con trai à, lâu rồi không thấy con cười thật sự đấy. Có chuyện gì trong lòng không?"

Phương khẽ lắc đầu, cố nén một nụ cười gượng gạo:

- "Dạ không thầy, chỉ là... đôi lúc con thấy cuộc đời này cũng lạ lắm, thầy nhỉ? Người thì chạy theo ảo tưởng, kẻ lại mãi trốn tránh thực tại."

Ông Nhật gật gù, ánh mắt ẩn chứa nhiều kinh nghiệm sống:

- "Đúng vậy. Nhưng chính những lúc lạc lõng, con người ta mới có cơ hội nhìn lại bản thân mình. Như quán net này, tuy nhỏ bé, nhưng đã chứa đựng biết bao câu chuyện của người trẻ. Ai cũng có những nỗi niềm riêng, chỉ là họ chọn cách giấu hay thể hiện thôi."

Ngay lúc đó, Bắc từ phía bên kia phòng hét lên:

- "Nam, đồ ngốc! Lần này tao sẽ làm mày 'bay màu' không thương tiếc!"

Nam đáp trả ngay lập tức bằng một câu châm chọc không kém phần bá đạo:

- "Thế thì chuẩn bị tinh thần mà ăn 'bom' nhé, thằng bạn thân!"

Tiếng cười vang lên khắp quán, thậm chí cả Thảo Như cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Không khí căng thẳng của trận đấu online bỗng chốc hóa thành một bản nhạc vui tươi, làm dịu đi bao muộn phiền ngoài kia.

Phương nhìn họ, lòng bỗng ấm lên một cách lạ thường. Dù có những ngày mệt mỏi, những lo âu chẳng biết tỏ cùng ai, thì đây - quán net "Đỗ Nhật" - vẫn là nơi cậu thuộc về, là mái nhà bình yên giữa chốn thị thành phức tạp.

Cậu nhớ lại những ngày đầu mới đến đây, khi còn là một thằng nhóc lạc lõng, vụng về trong cả trò chơi lẫn cuộc sống. Nhưng dần dần, qua những trận chiến online, những lần ngồi trò chuyện bên ly cà phê sữa đá cùng ông Nhật, cùng anh em trong nhóm, Phương tìm thấy sự ấm áp và sức mạnh để tiếp tục bước đi.

Câu chuyện của cậu không phải là một chuỗi chiến thắng rực rỡ, mà là hành trình chậm rãi, từng bước vượt qua bản thân, học cách yêu thương và tin tưởng vào những người xung quanh.

Thảo Như đứng dậy, bước về phía quầy bar:

- "Ông Nhật, cho tôi một ly trà đào nữa nhé. Hôm nay mấy đứa nhỏ quậy quá, chắc tối phải tập yoga để lấy lại bình tĩnh đây."

Ông Nhật cười:

- "Con gái à, yoga thì tốt, nhưng nhớ dành thời gian chơi game với tụi nó nữa nhé. Đó cũng là cách gắn kết đấy."

Phương nhìn Thảo Như, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Có những điều không cần phải nói ra, chỉ cần hiện diện bên nhau, mọi thứ cũng trở nên ý nghĩa.

Bên ngoài, màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng phủ khắp các con phố. Nhưng trong quán net, thời gian như ngừng lại, giữ nguyên những khoảnh khắc giản đơn nhưng quý giá của tuổi trẻ - tiếng cười, sự sẻ chia, và ước mơ vẫn còn dang dở.

Đó là nơi mà Phương, cùng những người bạn, sẽ bắt đầu hành trình của mình. Một hành trình không chỉ có game, không chỉ có những trận đấu gay cấn, mà còn là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, và sự trưởng thành trong một thế giới đầy rẫy những bất ngờ.

---
Khung cảnh quán net dần trở nên nhộn nhịp hơn khi đêm xuống. Những dãy máy tính phát sáng lung linh, phản chiếu trên những khuôn mặt trẻ trung đầy háo hức, căng thẳng và thậm chí là cả sự mệt mỏi khi cuộc chiến ảo vẫn chưa có hồi kết. Tiếng bàn phím gõ liên hồi, tiếng chuột "click click" hòa vào tiếng nói cười rộn ràng tạo nên một bản hòa ca độc đáo chỉ có ở nơi này.

Phương vẫn ngồi đó, gương mặt hơi đăm chiêu nhưng vẫn luôn có nụ cười lấp lánh ẩn sâu bên trong. Bên cạnh cậu, Bắc với dáng vẻ mạnh mẽ và cái miệng không bao giờ biết im lặng đang tiếp tục "bắn phá" không ngừng:

- "Ôi trời ơi! Nhìn mày mà tôi muốn quỳ! Lần nào cũng thế, bảo mà không chịu nghe."

Nam bật cười khẩy, vung chuột tấn công:

- "Mày đừng có dạy đời tao! Tao sống theo cách tao thích! Với lại, trận này tao sẽ thắng, nhìn đi mà xem."

Phương lắc đầu, thầm cười cho sự "bựa" không đổi của đám bạn thân, nhưng chính những khoảnh khắc ấy lại là thứ giữ cậu bám trụ trong cuộc sống này.

Ông Đỗ Nhật đứng bên cạnh quầy, tay pha chế cho khách những ly trà, cà phê truyền thống mà quán làm thủ công, vẫn không quên quan sát từng góc nhỏ của quán như một người cha quan tâm đến từng đứa con của mình.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của Thảo Như vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi.

- "Alo? Ờ... em đang ở quán net đấy... không, không có gì đâu... ừ, em sẽ về sớm." Giọng Thảo Như vội vã nhưng đầy ân cần.

Phương liếc qua, thấy ánh mắt cô thoáng chút ưu tư. Cậu đứng lên, tiến lại gần:

- "Sao thế, có chuyện gì không?"

Thảo Như cố nén nụ cười, nhưng rồi cũng thở dài:

- "Chẳng có gì quan trọng lắm. Chỉ là mẹ em gọi về hỏi thăm thôi. Mẹ lúc nào cũng lo lắng như vậy. Cậu biết mà, gia đình em hơi nghiêm khắc."

Phương gật đầu, thấu hiểu:

- "Mình cũng vậy. Ba mẹ mình thì cứ muốn mình làm cái này, làm cái kia, mà mình thì lại chỉ muốn... sống theo cách của mình."

Không khí trở nên lặng lẽ trong giây lát, rồi ông Nhật lên tiếng bằng giọng trầm ấm, đầy kinh nghiệm:

- "Cuộc sống này, con người ta ai cũng phải đi qua những ngã rẽ khó khăn. Quan trọng là biết đứng dậy và đi tiếp. Quán net nhỏ này không chỉ là nơi tụ tập chơi game, mà còn là nơi các con có thể tìm thấy sự an ủi, học cách vượt qua bản thân."

Bắc chen vào:

- "Ông Nhật nói đúng! Mấy đứa ở đây, mỗi đứa một tính, mỗi đứa một chuyện, nhưng tụi mình là anh em. Dù có thế nào cũng không để ai bị bỏ lại phía sau."

Tiếng cười lại vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Phương nhìn quanh quán, ánh mắt như thấy được tương lai, những cuộc phiêu lưu, những thử thách mà mình và các bạn sẽ cùng nhau trải qua.

Đó không chỉ là câu chuyện về những trận game căng thẳng hay những pha hài hước bất ngờ. Đó còn là câu chuyện về sự gắn kết, về những tâm hồn trẻ tuổi đang cố gắng tìm kiếm chỗ đứng trong một thế giới đầy hỗn loạn và thay đổi.

Và trong lòng Phương, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu cháy lên - ngọn lửa của hy vọng, của quyết tâm, và của một hành trình chưa từng có.

---
Đêm khuya dần buông xuống, ánh đèn neon ngoài đường bắt đầu nhấp nháy, chiếu sáng mờ ảo qua những khe cửa kính của quán net nhỏ nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo của thành phố. Bên trong, tiếng gõ bàn phím vẫn không ngừng vang lên, tiếng người nói chuyện thì thầm hòa quyện cùng với tiếng cười rộ lên bất chợt rồi lắng xuống, tạo nên một bản nhạc hỗn độn nhưng quen thuộc.

Phương ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo màn hình, nơi những chiếc nhân vật ảo đang chiến đấu không khoan nhượng. Nhưng trong lòng cậu, những suy nghĩ lại lan man về những chuyện ngoài đời, những áp lực vô hình đang đè nặng. Cậu nhẹ nhàng thở dài, tay không ngừng rê chuột, phản xạ dường như đã trở thành bản năng.

Bỗng tiếng nói đứt quãng của Bắc vang lên:

- "Ê, Phương! Mày nhìn này, lần này tao đánh đấm mà như múa vậy! Chỉ có tao mới có được combo siêu đỉnh thế này!"

Phương cười khẩy:

- "Thôi, đừng có khoe. Cứ chơi mà đừng bị hạ lẹ quá là được."

Câu chuyện giữa hai người như được thắp sáng bởi ngọn lửa đam mê, bởi tình bạn không lời nhưng vô cùng sâu sắc. Đó là sự liên kết giữa những tâm hồn đồng điệu trong một thế giới ảo, nơi mà mọi rào cản ngoài đời đều có thể tạm gác lại.

Ông Đỗ Nhật đứng ở quầy, lau ly nước một cách chậm rãi, ánh mắt xa xăm. Ông không chỉ là chủ quán mà còn như một người ông, một người thầy - người giữ lửa cho những ước mơ và câu chuyện của từng đứa trẻ nơi đây. Ông đã chứng kiến biết bao kẻ đến rồi đi, biết bao câu chuyện được viết nên trong bầu không khí đặc biệt này.

Thảo Như nhẹ nhàng bước đến, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa nhài mà cô luôn dùng mỗi sáng. Cô ngồi xuống bên cạnh Phương, cầm lấy tay cậu một cách ấm áp:

- "Phương à, đừng quá áp lực. Có chuyện gì cứ nói với em nhé."

Phương quay sang nhìn cô, ánh mắt bỗng chốc dịu lại:

- "Cảm ơn em. Có em bên cạnh, mọi thứ dường như bớt đi phần nặng nề."

Lời nói giản dị nhưng chứa đựng sức mạnh vô hình, khiến không khí quanh họ trở nên ấm áp hơn.

Ngay lúc đó, một tiếng động bất ngờ vang lên - là tiếng bàn phím của một game thủ khác nổ ra trong một pha tấn công dữ dội, khiến cả quán net dường như bị khuấy động. Một tiếng cười khẩy phát ra từ góc tối của quán, nơi một bóng dáng mờ ảo đang quan sát tất cả.

"Cậu ta lại đến rồi," một giọng nói thì thầm, đầy bí ẩn và đầy ẩn ý.

Quán net không chỉ là nơi để chơi game, mà còn là một sân khấu nơi nhiều câu chuyện, nhiều thân phận cùng nhau xoay chuyển. Ở đây, mỗi người đều mang theo câu chuyện riêng, những ước mơ, những vết thương chưa lành, và những khát vọng cháy bỏng.

Đêm kéo dài, mọi thứ vẫn tiếp tục chuyển động, với những tiếng cười, những lời than thở, và những giấc mơ nhỏ bé được ấp ủ trong bóng tối. Và trong lòng mỗi người, một câu hỏi cứ vang vọng: liệu ngày mai có thực sự khác biệt? Liệu họ có thể vượt qua chính mình, và tìm thấy ánh sáng trong những giấc mơ đang dần mờ nhạt?

Phương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập trái tim và những âm thanh xung quanh. Cậu biết, hành trình phía trước sẽ còn dài và khó khăn, nhưng ít nhất, ở đây, cậu không đơn độc.

Bên ngoài quán net, phố xá dần vắng lặng, chỉ còn lại vài bóng người lững thững đi qua dưới ánh đèn vàng vọt mờ nhạt. Tiếng còi xe máy vọng lại xa xăm, hòa cùng với những tiếng gió rít qua các ngóc ngách nhỏ, khiến không gian đêm thêm phần rùng rợn.

Bên trong quán, ánh sáng từ màn hình chiếu lên những gương mặt trẻ con ngồi dán mắt vào cuộc chiến ảo đầy căng thẳng. Nhưng với Phương, dù mắt vẫn dõi theo màn hình, tâm trí cậu lại đang lang thang nơi khác - những ký ức hỗn loạn, những lời nói chưa kịp thốt ra, những mối quan hệ phức tạp chưa thể giải quyết.

- "Phương à, sao trông mày có vẻ căng thẳng vậy?" Thảo Như cất giọng nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vai cậu.

Phương cố nén một nụ cười mệt mỏi, gật đầu đáp:

- "Chỉ là... nhiều thứ quá, Như à. Mấy chuyện ngoài đời không dễ dàng như trong game."

Như cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự thấu hiểu và ấm áp:

- "Cuộc sống luôn là thế, nhưng đừng để nó làm mày mất đi niềm vui, được không?"

Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng lên trong tâm hồn đang rối bời của Phương. Cậu cảm thấy bớt đơn độc hơn, ít nhất là trong khoảnh khắc này, nơi quán net nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao tâm sự chưa lời.

Lúc này, ông Đỗ Nhật - người chủ quán - bước ra từ phía sau quầy, tay cầm ly trà nóng. Ông ngồi xuống cạnh hai người trẻ tuổi, ánh mắt trầm tư nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc:

- "Đời người có lúc thăng trầm, đừng vội buông bỏ. Ta đã thấy nhiều người qua đây, họ cũng từng như các cháu."

Phương nhìn ông, lòng bỗng dưng thấy nhẹ nhõm. Dù ông không nói nhiều, chỉ vài lời, nhưng nó như một điểm tựa vững chắc trong cơn giông bão cuộc đời.

Bỗng từ góc quán, một tiếng cười đứt quãng vang lên - giọng nói ấy khàn khàn, mang theo chút chế nhạo nhưng cũng đầy ẩn ý:

- "Ha ha, ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao, phải không? Đằng nào thì cũng chỉ là một màn kịch mà thôi..."

Mọi người trong quán quay lại nhìn, nhưng không ai thấy rõ bóng dáng người phát ra tiếng cười đó, chỉ thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm lạnh lẽo.

Không khí trong quán bỗng chùng xuống, những âm thanh nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn lại tiếng gõ phím đều đều, tiếng thở dài và sự im lặng lặng lẽ bao trùm.

Phương ngẩng đầu lên, ánh mắt rực sáng, trong lòng quyết tâm không để những bóng ma quá khứ hay những cơn bão tương lai quật ngã mình. Cậu biết rằng, dù có bao nhiêu thử thách đang chờ đợi, cậu vẫn phải bước tiếp, phải chiến đấu cho những ước mơ chưa thành, cho những người thân yêu quanh mình.

Đêm càng sâu, quán net càng trở nên yên tĩnh. Từng câu chuyện nhỏ, từng tiếng cười, từng giọt nước mắt chưa kịp rơi đều được lưu giữ ở đây - trong lòng những người trẻ với trái tim đầy ắp khát vọng và hy vọng.

Và ở một nơi xa xăm, những con đường định mệnh vẫn đang dần mở ra...

---
Ngoài kia, màn đêm vẫn trùm phủ lấy thành phố như một tấm màn nhung dày đặc, tĩnh lặng đến mức từng hơi thở cũng dường như vang vọng trong không gian. Những ánh đèn vàng hắt ra từ cửa sổ quán net như những vì sao nhỏ bé lạc lõng giữa bầu trời u ám.

Phương ngồi đó, lặng im nhìn màn hình trước mặt. Những con chữ, những biểu tượng game xoay vòng như một vòng tròn bất tận, nhưng trong đầu cậu lại là những dòng suy nghĩ hỗn loạn, cuộn xoáy chẳng thể dừng.

Cậu nhớ lại từng câu nói, từng ánh mắt, từng nụ cười đã qua; nhớ những điều chưa kịp nói, những lỗi lầm chưa kịp sửa, và những vết thương chưa lành. Cái cảm giác cô đơn ấy như một con quái vật vô hình, nuốt chửng từng mảnh tâm hồn, khiến ngực cậu nghẹn lại.

Nhưng cũng chính trong sự tĩnh lặng ấy, Phương cảm nhận được một sức mạnh vô hình, một ngọn lửa âm ỉ đang cháy bên trong, không để tắt.

Đó là khát vọng được sống, được làm lại, được chiến đấu và tồn tại - dù cho thế giới có quay lưng, có đẩy cậu xuống tận cùng bùn đen.

Quán net bắt đầu đóng cửa, tiếng cửa cuốn rít lên như một bản nhạc kết thúc không lời. Những ánh đèn lần lượt tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ màn hình cuối cùng trước mắt Phương.

Cậu đứng lên, nhìn ra ngoài đường phố vắng lặng. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh se sắt, nhắc nhở cậu về sự khắc nghiệt của cuộc sống ngoài kia.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang không gian yên ắng. Phương lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi - một cái tên khiến cậu giật mình.

Cậu nghẹn ngào, ánh mắt không thể giấu nổi sự lo lắng lẫn quyết tâm:

"Đã đến lúc... không thể quay đầu nữa rồi."

Cánh cửa quán net khép lại sau lưng, bóng Phương dần tan vào màn đêm mịt mùng, bắt đầu hành trình không biết sẽ dẫn về đâu, nhưng chắc chắn sẽ không còn là chốn an toàn như hôm nay.

Và thế là, câu chuyện của cậu mới thực sự bắt đầu...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com