Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Quyển 1 ] . < chương 2 > : dục dục dục

Sáng sớm, tiếng đồng hồ báo thức trên tường reo inh ỏi, cắt ngang giấc ngủ mơ màng của Nguyễn Huy Phương. Anh chàng đờ đẫn, tay với lấy cái điện thoại để tắt chuông, mắt vẫn lim dim chưa muốn rời khỏi thế giới mộng mị. Nhưng chưa kịp chợp mắt thêm, một âm thanh đầy uy quyền vang lên từ phòng bên cạnh:

- "Phương! Thức dậy ngay! Mẹ nói có chuyện quan trọng phải nói với con."

Giọng mẹ anh vừa nghiêm nghị, vừa có vẻ... hơi bực dọc, y như kiểu bà vừa phát hiện ra ai đó đã ăn vụng hết mẻ bánh mì nóng hổi.

Phương càu nhàu lầm bầm, nhưng vẫn phải ngồi dậy, kéo chăn ra khỏi người. Căn phòng nhỏ bừa bộn với đủ loại game thủ dụng cụ: tai nghe, tay cầm game, cốc nước để nguội. Trên bàn là một chiếc máy tính cũ kỹ nhưng vẫn được anh chăm chút như báu vật.

Anh thở dài, biết chắc mình không thoát khỏi "trận chiến" sáng nay rồi.

Bước vào phòng khách, Phương thấy mẹ đang đứng chờ, tay đặt hờ lên hông, mắt nhíu lại như thể bà vừa quyết tâm sửa một con robot hỏng hóc mà lâu nay bà phải chịu đựng.

- "Mẹ nói rõ này, từ giờ trở đi, con phải... cưới vợ!" Mẹ tuyên bố như một tòa án tối cao, không cho anh cơ hội cãi lại.

Phương sững người, ánh mắt mở to hết cỡ như vừa nghe thấy tin tức gây sốc nhất trong đời: "Cưới vợ? Mẹ nói thật đấy chứ?!"

- "Thật chứ còn gì nữa! Mẹ không thể để con suốt ngày chui vào cái quán net đó được! Bao nhiêu lần mẹ đã bảo rồi, quán net không phải là nhà con, đó là nơi con chạy trốn cuộc đời. Mẹ muốn con phải trưởng thành, có trách nhiệm hơn!"

- "Trưởng thành mà bắt cưới vợ là cách của mẹ à?" Phương cố gắng phản biện, nhưng mẹ anh chỉ lắc đầu, kiên quyết không lay chuyển.

Câu chuyện chưa dừng ở đó, mẹ Phương tiếp tục bắn ra một loạt lý do khiến anh rụng rời:

- "Con tưởng con sống thế này đến già à? Con có biết tụi bạn con, Nam với Bắc họ đã có người yêu rồi, thậm chí một đứa còn chuẩn bị xin việc ổn định, mà con thì vẫn mê game thế này sao? Mẹ không muốn con là thằng đàn ông sống bám quán net suốt đời!"

Phương nhìn mẹ, mặt lộ vẻ thẫn thờ. Có lẽ trong đầu anh, "cưới vợ" là một khái niệm xa vời như việc lên sao Hỏa hoặc thắng trận đánh cuối cùng trong game.

Anh cố gắng phản ứng bằng một câu nói "bình tĩnh" hơn:

- "Mẹ, con vẫn có thể sống bình thường mà, con không có gì phải vội. Mẹ yên tâm đi, có thể lần này con... chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ 'leo rank' trước đã."

Mẹ anh không nhịn được cười mỉa mai:

- "Leo rank thì leo rank, nhưng không có vợ thì làm sao để yên tâm? Mẹ muốn con có một người để dựa vào, đỡ phải ngày nào cũng cô đơn lủi thủi."

Phương bỗng cảm thấy lưỡi như bị cắn trúng gai hoa hồng. Anh biết mẹ nói đúng, nhưng cái ý nghĩ phải "đi bước tiếp theo" trong đời khiến anh run rẩy.

Rồi như một tia sáng bất ngờ lóe lên trong đầu, Phương ngẩng đầu lên, nhìn mẹ với ánh mắt dứt khoát:

- "Vậy mẹ muốn con cưới ai? Ai là người được mẹ 'chọn mặt gửi vàng'?"

Mẹ anh không chần chừ:

- "Chính là Lý Huệ Thảo Như, cô bé nhà hàng xóm, người con gái ngoan ngoãn, học giỏi, biết quản lý tài chính gia đình. Hơn nữa, con cũng quen nhau lâu rồi, phải không?"

Phương nghe tim đập loạn xạ. Cô gái ấy - Thảo Như - vừa là bạn chơi chung quán net, vừa là người luôn nhẹ nhàng quan tâm đến anh, đôi khi còn đùa cợt pha trò khiến anh bật cười. Nhưng cưới? Đó là chuyện hoàn toàn khác.

Anh liếc về phía cửa sổ, nơi ánh nắng đầu ngày chiếu rọi. "Liệu cuộc đời này có thể thay đổi chóng mặt như thế sao?"

Mẹ anh tiếp tục nói, giọng càng lúc càng nghiêm túc:

- "Mẹ đã nói chuyện với gia đình Thảo Như rồi. Họ đồng ý, chỉ cần con chịu làm lễ cưới theo kế hoạch, thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Đây là cơ hội để con trưởng thành."

Phương cảm thấy lòng mình như một cái cối xay chậm, nghiền nát mọi suy nghĩ, đam mê và cả những giấc mơ bé nhỏ.

Anh biết, sau ngày hôm nay, cuộc sống của mình sẽ không còn như trước.

-

Ngay lúc đó, điện thoại Phương reo lên. Anh cầm lên, thấy tên Thảo Như hiện trên màn hình. Một nụ cười vụng về lóe lên trên môi, anh bắt máy:

- "A lô?"

Giọng Thảo Như vang lên, nhẹ nhàng và trong trẻo như gió xuân:

- "Phương ơi, nghe nói hôm nay mẹ cậu quyết tâm rồi hả? Tôi cũng nghe chuyện rồi đấy."

Phương lúng túng:

- "Ừ... có lẽ vậy. Không biết phải bắt đầu từ đâu."

Thảo Như cười khúc khích:

- "Thôi, mình cùng nhau cố gắng nhé. Không cần phải quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."

Câu nói ấy như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn anh, làm Phương cảm thấy bớt căng thẳng phần nào.

-

Buổi sáng ấy, quán net "Đỗ Nhật" vẫn mở cửa đón những khách quen, nhưng không khí có chút khác lạ. Các anh em trong nhóm biết chuyện, ai cũng bàn tán rôm rả:

- "Ôi, Phương sắp lên xe hoa rồi!" Nam cười hả hê.

- "Đúng rồi, khỏi phải đi quán net suốt ngày nữa, giờ phải tập dạy vợ chơi game mới được." Bắc chọc.

Phương cười mệt mỏi, trong lòng vẫn còn hỗn độn.

-

Trước khi ra khỏi nhà, Phương nhìn vào gương, cố gắng chỉnh lại mái tóc rối bù, thầm nhủ:

- "Mình phải làm sao để không làm mẹ thất vọng? Mình phải làm sao để không 'bay màu' trong lần gặp này?"

Ánh mắt anh đầy quyết tâm và một chút... hoang mang.

Và thế là, hành trình "bắt cưới vợ vì bị cấm quán net" chính thức bắt đầu.

---
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, rọi lên những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng trong không khí, mang theo mùi hương café mới pha và một chút hơi ấm nhẹ nhàng của ngày mới. Nhưng trong căn phòng nhỏ của Nguyễn Huy Phương, không khí lại căng thẳng đến ngột ngạt, như một cái bẫy vô hình đang siết chặt lấy từng hơi thở của anh.

Phương ngồi trùm chăn, đầu tóc vẫn còn rối bù, tay cầm chiếc điện thoại đã rung lên hàng chục cuộc gọi nhỡ của mẹ. Mỗi cuộc gọi là một nhát dao cứa sâu vào tâm trí anh, nhắc nhở về "bài kiểm tra cuộc đời" mà anh sẽ phải đối mặt trong vòng vài tiếng tới.

Anh thở dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng khi nghĩ đến việc phải "giao tiếp nghiêm túc" với gia đình Thảo Như, cái cảm giác lạ lùng lại ùa về. "Từ 'nghiêm túc' đến 'dở khóc dở cười' chỉ cách nhau một bước," Phương tự nhủ rồi bật cười cay đắng.

Bỗng dưng, điện thoại rung lên một lần nữa, lần này là một tin nhắn từ Thảo Như:

"Phương à, đừng lo lắng quá nhé. Mẹ mình cũng nói chuyện với mẹ cậu rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình tin cậu!"

Anh đọc tin nhắn mà lòng vừa ấm áp, vừa lo lắng. Cậu biết, cô gái ấy không chỉ là bạn, mà còn là người duy nhất hiểu được những lo lắng, những giấc mơ cháy bỏng ẩn sâu trong con người anh.

Nhưng dù có cố gắng, Phương vẫn không thể quên được một câu nói "đinh đóng cột" của mẹ lúc sáng: "Con phải cưới vợ, không phải là gợi ý, mà là bắt buộc!"

Ý nghĩ đó như một bóng ma ám ảnh, khiến anh đứng dậy đi quanh phòng như một con thú bị nhốt, không tìm được lối thoát.

Anh nhìn quanh phòng - chiếc máy tính cũ, bộ tai nghe đã sờn, bàn phím có những phím bị mờ chữ - tất cả như chứng nhân cho cả một thời tuổi trẻ gắn bó với thế giới ảo.

Phương bật máy tính lên, màn hình sáng lên, dòng game quen thuộc hiện ra. Anh mỉm cười buồn: "Chỉ còn vài phút nữa thôi, rồi tất cả sẽ khác."

---

Ở một góc khác của thành phố, Lý Huệ Thảo Như đang chuẩn bị cho "cuộc gặp mặt quan trọng" của ngày hôm nay.

Cô đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc dài thẳng mượt, chọn chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và chiếc váy jean đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ duyên dáng, nhẹ nhàng.

"Phải thật tươi tỉnh, phải thật tự tin," cô tự nhủ. "Cuộc sống đôi khi không theo ý mình, nhưng mình có thể điều khiển cách mình phản ứng."

Thảo Như luôn là người trầm tĩnh, suy nghĩ chín chắn hơn tuổi. Cô biết, chuyện mẹ Phương ép anh cưới vợ không chỉ là một quyết định bồng bột mà còn là một phần trách nhiệm lớn lao mà cả hai sẽ phải gánh vác.

Cô nhấc điện thoại lên, nhắn tin cho Phương:

"Đừng quên, sau mọi chuyện, mình vẫn là bạn. Dù sao thì, cùng nhau đối mặt thì cũng đỡ cô đơn hơn nhiều."

---

Quay lại phòng Phương, tiếng chuông cửa vang lên như một hồi trống báo hiệu "cuộc chiến" đã bắt đầu.

- "Phải rồi! Đã đến lúc rồi!" Phương tự nhủ, lẩm bẩm như nói với chính mình.

Anh lồm cồm bò ra khỏi giường, chạy vội vào phòng tắm, để rồi trong gương nhìn thấy một gương mặt chưa bao giờ tự tin đến thế: đôi mắt thâm quầng, mái tóc lộn xộn, và một bộ đồ thể thao nhàu nhĩ.

Anh cố gắng chỉnh sửa, chải tóc, rửa mặt, tất cả trong trạng thái hối hả. Mọi thao tác đều nhanh đến mức như thể một trận đánh game đang được mở ra trong đời thực.

- "OK, Phương. Cố lên! Đánh trận này là trận quan trọng nhất rồi."

Mẹ anh đứng ở phòng khách, đeo một bộ quần áo truyền thống chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng pha chút lo lắng.

- "Con đã sẵn sàng chưa?" bà hỏi, giọng đầy nghiêm túc.

- "Dạ, con sẵn sàng rồi ạ." Phương đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy.

---

Trên đường đi, không khí trong xe yên lặng đến ngột ngạt. Mẹ anh vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng nhìn sang, cố gắng bắt chuyện nhưng cũng ngần ngại không biết nên bắt đầu từ đâu.

- "Con biết, chuyện này không dễ dàng, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Người ta nói, khi trưởng thành, ai cũng phải chọn con đường của mình. Mẹ hy vọng con sẽ làm được."

Phương gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Những tòa nhà cao tầng lướt qua, dòng người vội vã như một bản giao hưởng của cuộc sống.

Anh thầm nghĩ, liệu mình có đủ dũng khí để bước qua những thử thách này không?

---

Đến trước nhà Thảo Như, một căn nhà khang trang, ấm cúng, có phần chỉn chu và nghiêm túc hơn quán net cũ kỹ của Phương rất nhiều.

Mẹ Thảo Như đứng trước cửa, tay xách túi xách, mắt ánh lên sự đón đợi và đánh giá.

- "Chào con! Rất vui được gặp con. Thảo Như đã kể nhiều về con." Bà cười nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự "soi xét" kỹ lưỡng.

Phương cố gắng nở nụ cười, đáp lại:

- "Dạ, con cũng rất vui được gặp cô ạ."

Cuộc gặp đầu tiên không phải là buổi hẹn hò lãng mạn, mà như một buổi "đàm phán chính thức" giữa hai gia đình.

Thảo Như bước ra, nở nụ cười ấm áp, vẫy tay chào Phương:

- "Phương, đừng lo lắng quá. Mình cùng nhau vượt qua, được không?"

Phương cảm thấy tim mình như được an ủi phần nào, nhưng bên trong vẫn có vô vàn những câu hỏi chưa có lời giải.

---

Bàn trà được dọn ra, những câu chuyện bắt đầu khơi gợi, pha lẫn sự ngại ngùng, những tràng cười ngượng ngùng và cả những ánh mắt dò xét đầy ẩn ý.

Mẹ Thảo Như nhẹ nhàng mở lời:

- "Con gái tôi không muốn vội vàng, nhưng cũng rất trân trọng chuyện này. Mẹ hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè trước khi làm người thân."

Phương gật đầu:

- "Con cũng nghĩ vậy ạ. Mình còn trẻ, nên tìm hiểu nhau nhiều hơn."

Cuộc nói chuyện kéo dài, những nụ cười và tiếng cười xen lẫn cả sự chân thành và e dè.

Phương nhận ra rằng, có lẽ, "bắt cưới vợ" không phải là sự ép buộc, mà là một bước ngoặt để anh trưởng thành, để anh học cách chịu trách nhiệm, và có lẽ, để anh tìm thấy hạnh phúc theo cách riêng.

---

Đêm xuống, khi ánh đèn trong phòng khách mờ dần, Phương ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao.

Anh nghĩ về ngày mai, về những ngày sau này.

Mẹ đã nói đúng, mọi thứ sẽ không còn như trước. Nhưng chính những thay đổi đó mới là thử thách, là cơ hội để anh khám phá bản thân, để anh không còn là chàng trai suốt ngày "cắm đầu vào game" mà là người đàn ông biết yêu, biết trách nhiệm và biết lựa chọn.

Và trong lòng Phương, một ngọn lửa nhỏ được thắp lên - ngọn lửa của hi vọng, của quyết tâm, và của một hành trình mới đầy hứa hẹn.

---

Phương ngồi gục đầu trên bàn học, ánh sáng đèn ngủ yếu ớt hắt ra từ chiếc đèn nhỏ bên cạnh. Tay anh vô thức cầm bút vẽ những hình nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng - một chiến binh game đang giơ nắm đấm, nhưng khuôn mặt lại lấm lem mồ hôi và có vẻ mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc.

"Cưới vợ? Cưới vợ ở tuổi này? Mẹ nói như thể tôi đang chuẩn bị đi đánh trận vậy!" Anh lẩm bẩm trong lòng, tiếng vọng lại trong căn phòng yên tĩnh.

Phương cắn nhẹ môi, mắt nhắm nghiền. "Mình phải làm sao để thuyết phục mẹ rằng... game cũng là một cuộc sống? Là sự nghiệp?" Nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết câu trả lời.

Cứ như thể vừa nghe một tiếng sét đánh ngang tai, Phương đột nhiên bật dậy, vung tay như muốn vỗ tan mây đen trong đầu. "Được rồi! Nếu đã đến lúc, mình sẽ không trốn tránh nữa. Nhưng trước tiên... phải chuẩn bị!"

Anh rút điện thoại, mở danh bạ, tay run run gõ tên "Nam" rồi gọi.

"Ê Nam, mày chuẩn bị cho trận chiến lớn chưa? Tao cần lời khuyên về việc... bị ép cưới."

Bên kia đầu dây, tiếng cười phá lên: "Bị ép cưới? Đùa tao hả? Đừng nói với tao là mẹ mày phát hiện mày chơi game suốt đêm rồi 'ép' con gái nó đến đánh ghen."

Phương nghẹn giọng: "Tao chết rồi. Mẹ tao nghiêm trọng lắm. Tao đang cần 'chiến thuật sống sót' ngay bây giờ."

Nam thở dài, rồi giọng nghiêm túc: "Đầu tiên, mày phải giữ bình tĩnh. Đừng để mẹ thấy mày hoảng. Thứ hai, luyện tập 'bí kíp giao tiếp thần thánh', tức là phải nói sao cho mẹ 'nghe mà không chửi.'"

Phương cười khổ: "Nghe thì dễ, làm thì khó."

Nam đáp: "Đúng. Nhưng tao có thể giúp mày tập luyện, đóng vai mẹ mày mà. Sẵn sàng chưa?"

"Ok, bắt đầu đi!"

Cuộc gọi kết thúc, Phương bắt đầu tập dượt ngay lập tức, lẩm bẩm những câu thoại mà anh nghĩ mẹ có thể nói, rồi tự trả lời lại, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể.

---

Ở một góc khác, Thảo Như đang chuẩn bị một món quà nhỏ - một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ xinh, bên trong có vài chiếc bánh quy tự làm và một mảnh giấy nhỏ ghi lời nhắn:

"Dù chuyện gì xảy ra, hãy cứ là chính mình. Mình luôn tin cậu."

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười: "Phương, cậu phải mạnh mẽ. Mình sẽ luôn ở bên cạnh."

---

Trở lại phòng Phương, anh chàng vừa luyện tập xong thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

- "Đây rồi! Trận chiến thật sự bắt đầu!"

Anh mở cửa, thấy Nam đứng ngoài, tay cầm một bịch snack và một chai nước ngọt, nụ cười toe toét:

- "Tao đến tiếp viện rồi. Sẵn sàng chưa, chiến binh?"

Phương nhìn bạn, ánh mắt vừa quyết tâm vừa có chút hoang mang:

- "Chuẩn bị rồi! Mình sẽ không để mẹ làm khó được."

Nam vỗ vai Phương, rồi hai người cùng bước ra khỏi nhà, tiến vào "trận địa" với một tâm thế vừa hài hước vừa nghiêm túc.

Phương cùng Nam vừa bước ra khỏi cửa, thì ngay lập tức điện thoại của Phương rung lên. Màn hình hiện tên mẹ anh - bà Lan.

"Bắt máy đi, không thì bà gọi lại mười lần!" Nam thúc giục.

Phương thở dài, nhấc điện thoại lên.

- "Alo, mẹ à..." giọng Phương hơi run.

- "Phương! Mẹ nghe nói mày không chịu ra quán net lâu rồi, giờ lại lôi nhau về nhà chỉ để... nói chuyện cưới hỏi?" Bà Lan không giấu nổi sự gay gắt, như thể đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn.

Phương cố gắng giữ bình tĩnh: "Mẹ ơi, con... con chỉ muốn có thời gian để suy nghĩ. Chuyện này quan trọng mà."

- "Suy nghĩ? Mày nghĩ đến bao giờ mới chịu trưởng thành? Mẹ không thể chờ mãi được! Đã đến lúc mày phải lấy vợ, ổn định cuộc sống!"

Nam bên cạnh cười khẩy, nháy mắt với Phương: "Đã bảo mày rồi, đây là 'Boss cuối' rồi, không thể né được nữa đâu."

Phương bỗng cười khẩy, nhưng mắt lại lộ vẻ lo lắng: "Mẹ, con cũng muốn ổn định, nhưng con chưa sẵn sàng."

- "Sẵn sàng hay không thì đời không chờ ai! Mẹ đã lên kế hoạch rồi, tuần sau sẽ gặp mặt gia đình bên kia. Mày phải chuẩn bị tinh thần!"

Phương nghẹn lời. "Gia đình bên kia? Mẹ... mẹ chọn người rồi ạ?"

- "Đúng vậy. Cô ấy là người con gái ngoan ngoãn, biết nghe lời, không giống mày."

Phương nhìn Nam, mặt mày tái mét: "Không thể tin được..."

Nam phá lên cười: "Thôi, mày có quyền cãi, nhưng mẹ mày là 'sếp', không ai dám từ chối đâu."

Phương nhìn ra cửa, trong lòng như có một trận bão đang nổi lên. Anh vừa muốn chống lại, vừa không muốn làm mẹ thất vọng.

Nam vỗ vai an ủi: "Cứ coi đây là một 'boss battle' mới. Mày đã thắng nhiều trận game khó rồi, trận này chỉ là một thử thách khác thôi."

Phương cười gượng: "Ừ, chiến đấu!"

---

Trở về nhà, Phương thấy mẹ đang ngồi trước bàn thờ tổ tiên, khuôn mặt nghiêm nghị mà vẫn tràn đầy sự quan tâm.

- "Phương, con phải nhớ, cưới vợ không chỉ là chuyện riêng của con, mà còn là trách nhiệm của cả gia đình."

Phương cúi đầu: "Con biết, mẹ. Con sẽ cố gắng."

Bà Lan nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc con trai: "Mẹ chỉ mong con hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không thể chờ mãi."

Phương nhìn mẹ, cảm nhận được tình yêu thương nhưng cũng là áp lực vô hình.

Anh thầm nghĩ: "Có lẽ mình phải thay đổi, nhưng phải theo cách của mình. Không thể sống theo khuôn mẫu được."

---

Bên ngoài, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Phương mở máy, nhìn thấy tin nhắn từ Thảo Như:

"Mình biết cậu đang khó khăn. Đừng quên, dù thế nào mình luôn ở đây."

Anh mỉm cười, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn.

Phương tự nhủ: "Dù sao, có bạn bè bên cạnh, mình không đơn độc."

---

Và thế là, cuộc hành trình mới bắt đầu. Không phải trong thế giới game với các thử thách ảo, mà là trong cuộc sống thực - nơi tình cảm, trách nhiệm và những lựa chọn khó khăn luôn đan xen.

Phương biết, anh cần phải mạnh mẽ, cần phải trưởng thành - nhưng quan trọng hơn cả, là tìm được tiếng nói của chính mình giữa muôn vàn áp lực.

Phương vừa đặt điện thoại xuống, mặt vẫn còn đọng lại chút lo lắng thì Nam và Bắc đã lao vào quán net như hai cơn lốc.

- "Ê, Phương, mày nghe chưa? Mẹ mày đã lên kế hoạch cưới vợ cho mày rồi đó!" Nam nháy mắt, cười toe toét.

Bắc giơ nắm đấm đe dọa: "Đây là cấp độ khó mới rồi, boss cuối không còn là con quái nhỏ nữa!"

Phương lẩm bẩm: "Mình chưa chuẩn bị tinh thần đâu mà..."

Nam ngắt lời: "Chuẩn bị? Có mà để mẹ mày chuẩn bị hết rồi. Giờ mày chỉ việc 'chiến' thôi!"

Bắc cười mỉa mai: "Lấy vợ có phải là một trận game đâu mà chuẩn bị? Đây là 'tình trường', không có cheat code."

Phương ngồi xuống, nhìn hai người bạn thân với ánh mắt pha lẫn sợ hãi và chán nản: "Mình mà để tụi mày nói hết thì..."

Nam đột nhiên cầm điện thoại lên: "Này, mày phải gọi cho Thảo Như đi, để nhờ cô ấy 'chi viện'. Mày mà tự mình đối mặt thì thua chắc."

Phương cười nhẹ: "Mày tưởng mình sợ hả? Nhưng Thảo Như... cô ấy cũng đang trong kế hoạch 'hỗ trợ' của mẹ mình rồi."

Bắc trợn mắt: "Ơ thế thì càng phải hợp lực chứ, không phải để 'auto thất bại'."

Phương miễn cưỡng bấm số, chờ Thảo Như nghe máy.

Tiếng chuông vang lên, rồi giọng Thảo Như vang lên bên kia đầu dây:

- "Phương? Có chuyện gì vậy?"

Phương liền trút ra hết tâm sự: "Mẹ mình sắp xếp chuyện cưới hỏi, mình thì còn đang hoang mang lắm. Mình cần một đồng minh."

Thảo Như cười khẽ: "Anh hùng thời hiện đại cũng có 'boss' riêng, ha. Được rồi, để em giúp cậu."

Nam bên cạnh vỗ tay: "Thấy chưa, đúng là 'nữ chính' nhà mình đỉnh thật!"

Bắc chen vào: "Mày cứ yên tâm, tụi này sẽ hỗ trợ cậu như một team đẳng cấp thế giới."

Phương thở dài, phần mệt mỏi nhưng cũng phần thấy an ủi: "Cảm ơn mọi người. Có lẽ, trận này phải chiến hết mình rồi."

Đột nhiên, Nam giơ điện thoại lên và nói với giọng hóm hỉnh:

- "À, đừng quên, nếu 'boss mẹ' mà khó chịu quá, mình có chiêu 'tung tin bậy bạ' làm xì căng đan cho bà đỡ hóng."

Phương cười phá lên, trong lòng nhẹ nhõm hơn: "Đúng rồi, phải có tinh thần 'bựa' mới qua được."

Thảo Như cũng cười: "Mình sẽ chuẩn bị kế hoạch 'đánh phủ đầu', chắc chắn sẽ khiến mẹ cậu phải suy nghĩ lại."

Bắc thì phấn khích: "Chưa bao giờ cuộc đời cậu lại vui đến thế!"

Phương nhìn hai người bạn thân, ánh mắt rạng rỡ: "Cảm ơn các cậu rất nhiều. Mình biết, không đơn độc thì sẽ mạnh mẽ hơn."

Và như thế, cuộc hành trình mới chính thức bắt đầu - không phải ở thế giới game đầy ảo tưởng, mà ngay giữa thực tại với muôn vàn bất ngờ và thử thách.

---

Sau cuộc gọi, Phương ngồi trầm ngâm bên bàn máy tính, tay vẫn lướt nhẹ trên bàn phím như vô thức.

Nam và Bắc thì bắt đầu vẽ ra những "bản đồ chiến thuật" trên chiếc bảng trắng ngay góc quán, tỉ mỉ đến mức có cả sơ đồ di chuyển, "điểm nóng", và cả "lộ trình thoát thân".

- "Mày xem này, nếu mẹ mày cứ ép cưới thì bọn mình sẽ tung chiêu 'bận game giải cứu thế giới', không cho phép ai đụng tới cậu." Bắc giơ bút phấn vẽ vòng tròn lớn, nét mặt nghiêm túc như đang lên kế hoạch tác chiến quân sự.

Nam nhăn mặt: "Ừm, nhưng mà mẹ mày có thể gọi điện thoại hoặc... lặn lội đến tận quán net, lúc đó sao?"

Phương gãi đầu, mặt buồn cười: "Ừ, chắc mình phải chuẩn bị cả 'bài hát ru' để ru mẹ ngủ hoặc một 'bộ phim kinh dị' khiến bà sợ mà không dám ép nữa."

Thảo Như cười phá lên: "Mình có thể làm đạo diễn 'bộ phim kinh dị' đó, đảm bảo không ai dám động vào cậu nữa."

Nam vỗ tay: "Ngon! Đúng là nên có nữ chính làm trợ thủ. Mày mà không có Như thì sao sống nổi."

Bắc nhíu mày: "Mày quên rồi à, lần trước mẹ mày định kiểm tra 'độ nghiêm túc' của mày bằng cách đến tận nơi đấy."

Phương rùng mình: "Đúng rồi! Cảnh tượng đó kinh dị hơn cả game bắn súng."

- "Thôi, không thể để mẹ mày trở thành 'boss cuối' dễ dàng được. Chúng ta phải nâng cấp chiến thuật." Nam nghiêm túc.

Phương thầm nghĩ trong đầu: "Mình ước gì cuộc đời cũng có nút 'pause' và 'save' như trong game."

Bỗng nhiên, Thảo Như nghiêm túc nói:

- "Dù sao thì, chuyện gia đình là thật, không thể 'chép game' hay 'reset' được. Mình sẽ giúp cậu một tay, nhưng cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần."

Phương nhìn cô, cảm nhận được sự chân thành và quyết tâm: "Mình biết. Cảm ơn em. Có em bên cạnh, mình thấy bớt cô đơn."

Nam lại đẩy mạnh chiếc ghế về phía Phương, giọng hài hước:

- "Đấy, đừng có ủy mị. Chuẩn bị tinh thần lên, trận này không chỉ là 'game', mà là 'cuộc chiến sinh tồn'. Mà sinh tồn thì phải có chiêu trò!"

Bắc bổ sung: "Chính xác! Mẹ mày cũng không phải dạng vừa đâu, nên bọn mình phải 'hack não' mới được."

Phương cười khẩy, lòng dần trở nên sảng khoái: "Thôi thì, đã có đồng đội thì không ngại."

Ông Đỗ Nhật từ quầy pha cà phê bước đến, tay vẫn cầm ly trà nóng, gật gù:

- "Nghe mấy đứa bàn chuyện cưới xin mà tôi thấy hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình. Các con phải nhớ, cuộc đời không chỉ có chuyện 'chiến đấu' mà còn là biết 'điều hòa' và 'nhẫn nhịn'. Mà nhẫn nhịn đâu có nghĩa là thua."

Mọi người nhìn ông, cảm thấy như nhận được một bài học quý giá giữa không gian quán net sôi động.

Phương nhìn ra cửa sổ, ánh đèn thành phố ngoài kia vẫn lung linh, lòng quyết tâm càng thêm kiên định: "Mình sẽ không để mẹ quyết định thay cuộc đời mình."

Thảo Như đặt tay lên vai Phương, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh: "Cậu không đơn độc đâu, cùng nhau thì không gì là không thể."

Cuộc chiến gia đình, cuộc chiến thực tại bắt đầu bằng những kế hoạch nhỏ, những nụ cười hài hước, và sự gắn kết không thể tách rời.

Sau khi "họp bàn chiến lược" căng thẳng, bầu không khí trong quán net dần nhẹ nhàng hơn, tiếng click chuột vẫn rộn ràng, xen lẫn những tiếng cười bông đùa.

Nam liền đề xuất một "chiêu thức" mới:

- "Thế này, để 'né' mẹ mày, bọn mình sẽ phát động 'phong trào chơi game nghiêm túc' trong khu phố. Tức là ai cũng phải giả vờ làm 'người ngoan', ai không chơi game bị coi là 'lạc loài'."

Bắc cười phá lên:

- "Nghe giống như 'xây dựng phong trào dân chủ' vậy nhỉ, mà cái này là 'dân chủ chơi game'!"

Phương gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui:

- "Nếu thế thì mẹ tao phải... phát điên mất."

Thảo Như chen vào:

- "Mà còn gì vui bằng, vừa được chơi game thoải mái, vừa được đồng đội 'bảo kê'. Cứ coi như thành lập 'bang hội anh em chống cưới'."

Nam vỗ tay:

- "Chuẩn! Mỗi lần mẹ mày gọi điện hỏi thăm, tụi mình lại nhắn tin cho mày với những câu 'đang thi đấu rank cao', 'team đang cần', để mẹ bớt lo."

Bắc nhíu mày:

- "Nhưng mà... nếu mẹ mày quyết tâm hơn, sẽ đến tận quán đấy."

Phương cau mày, mặt như muốn khóc:

- "Tao biết, nên mới phải tính phương án... giả bị mất mạng internet."

Mọi người nhìn nhau, rồi bùng nổ tiếng cười:

- "Bị mất mạng thì hết xí quách!"

Nam giả bộ làm bộ mặt nghiêm trọng:

- "Nên chúng ta sẽ cần thêm một 'đội kỹ thuật' để... hack modem nhà mẹ mày."

Thảo Như cười:

- "Chỉ cần không bị 'bố vợ tương lai' phát hiện là được."

Phương thầm nghĩ trong đầu: "Cuộc đời sao mà khó như một nhiệm vụ 'hard mode' vậy."

Ông Đỗ Nhật đứng gần đó, cười khúc khích:

- "Các con đúng là thế hệ sau này, toàn nghĩ ra cách làm chuyện 'điên rồ' mà vui vẻ."

Phương nhìn quanh, cảm nhận được tình cảm gắn bó của những người bạn, như một bức tường thành vững chắc trước mọi sóng gió.

Thảo Như nhẹ nhàng:

- "Dù thế nào, có em và các bạn bên cạnh, anh sẽ không đơn độc."

Phương mỉm cười:

- "Cảm ơn mọi người, mình sẽ cố gắng."

Nam nháy mắt:

- "Thế còn chần chờ gì nữa, chiến thôi anh em!"

Tiếng cười vang lên như xua tan những âu lo, hứa hẹn một hành trình vừa hài hước vừa đầy thách thức phía trước.

---
Ông Đỗ Nhật đứng ở quầy, tay thoăn thoắt lau chùi những chiếc bàn phím cũ kỹ, mắt thỉnh thoảng liếc qua màn hình những người chơi.

- "Này, Nam! Đừng có mà 'spam' quá kẻo lag máy đấy, mấy thằng em E-Class còn phải chơi nữa mà!"

Nam quay lại, cười trêu:

- "Ông chủ cứ lo, tao còn 'nuôi máy' cho ngon mà chơi. Máy thì máy, tao mới là chủ nhân!"

Ông Nhật cười khẩy:

- "Được rồi, được rồi, mày cứ 'chủ nhân' đi, lát tao cho mày rửa bát suốt tuần luôn!"

Bên cạnh đó, cô nhân viên Hạnh - người vừa mới vào làm thêm ở quán - tiến lại quầy lấy nước cho khách. Cô tươi cười, ánh mắt nhanh nhẹn:

- "Anh Phương, uống nước này cho tỉnh táo nhé. Đêm nay chắc còn 'leo rank' đến khuya."

Phương mỉm cười nhận lấy:

- "Cảm ơn em, Hạnh. Cậu làm ở đây cũng lâu chưa?"

Hạnh gật đầu:

- "Gần một năm rồi, tính ra cũng là nhà thứ hai của em rồi."

Phương nhìn quanh, thấy không khí thân mật lan tỏa khắp quán. Mọi người ở đây không chỉ là khách - là bạn - mà còn như một gia đình nhỏ, nơi có tiếng cười, có sự sẻ chia, có cả những lúc giận hờn mà cũng rất thật.

Ông Nhật đứng cạnh, nói nhỏ:

- "Cái quán này, nó không chỉ là chỗ bán giờ chơi game, mà còn là chỗ để người ta tìm về khi cuộc đời ngoài kia quá chênh vênh."

Nam quay lại, giả bộ làm vẻ "lão làng":

- "Ông chủ nói đúng, cái quán này là 'trạm dừng chân' cho những kẻ như tụi mình."

Bắc gật gù:

- "Nói vậy thôi, chứ không có 'bệ đỡ' như thế này, chắc tụi mình chẳng biết sống sao."

Thảo Như cười nhẹ:

- "Đúng vậy, dù có bao nhiêu sóng gió, thì đây vẫn là chốn yên bình nhất."

Phương nhìn mọi người, lòng bỗng thấy ấm áp đến lạ.

Ông Nhật bỗng nghiêm mặt:

- "Nhưng mà, nhớ đấy, đừng để mẹ mày biết tụi mày 'trú' ở đây quá lâu, không là tao phải 'bảo kê' theo kiểu 'bố vợ tương lai' đấy nhé!"

Cả quán cười rộn lên, và tiếng cười ấy vang vọng trong đêm, hòa cùng những tiếng click chuột, tiếng gõ phím, như một bản nhạc không lời của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Đêm dần khuya, nhưng quán net "Đỗ Nhật" vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói, tiếng chuột và bàn phím hòa quyện thành một giai điệu không bao giờ dứt.

Phương và nhóm bạn - Nam, Bắc, Thảo Như - ngồi quanh bàn, mắt vẫn ánh lên sự hào hứng sau những trận đấu gay cấn. Hạnh, cô nhân viên trẻ, mang thêm nước và bánh mỳ nướng đến, thoăn thoắt giữa các bàn như một "nữ thần" trong thế giới game thủ.

Ông Đỗ Nhật rít một hơi thuốc lào dài, gạt vội đám khói mỏng:

- "Thôi, tối nay thì nghỉ chút đi, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm. Đời người không chỉ có game, mà còn cả những con đường phía trước."

Nam cười toe toét, phá lên:

- "Ông chủ, nghe câu này muốn bị phạt bắn 'ban nick' quá!"

Cả quán lại một lần nữa vang lên tiếng cười rộn rã.

Phương nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường đang dần tắt nhường chỗ cho ánh bình minh yếu ớt. Trong lòng cậu, một khát khao mãnh liệt trỗi dậy - không chỉ là chiến thắng trong game, mà còn là những bước đi thật sự trong đời, những thử thách thật ngoài kia đang chờ đợi.

Thảo Như đặt tay lên vai Phương, ánh mắt đầy tin tưởng:

- "Phương à, dù đường có thế nào, em sẽ luôn ở bên cạnh."

Phương mỉm cười, lòng nhẹ nhàng:

- "Cảm ơn em. Đêm nay, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu thôi."

Ông Nhật đứng lên, vỗ vai từng người:

- "Chờ xem, ngày mai sẽ có nhiều điều bất ngờ. Nhưng nhớ nhé, dù đi đâu, quán net này luôn là nhà."

Cánh cửa quán net khép lại trong tiếng gió nhẹ, đêm Hà Nội yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ở một góc tối, ngoài tầm mắt mọi người, có một ánh mắt lặng lẽ theo dõi, âm thầm chuẩn bị cho những bước đi đầu tiên của một cuộc phiêu lưu mới, đầy bí ẩn và không kém phần gay cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com