Chương 1
Tiêu Dạ Viễn, tại sao người chết không phải là cậu, tại sao anh cậu lại chết thay cậu!
Cậu có cố gắng thế nào cũng không giống anh ấy! Tôi hận cậu Tiêu Dạ Viễn, trả Thiên Viễn lại cho tôi!
Những lời ấy như in sâu trong tâm trí tôi từ 5 năm trước.
Tiêu Thiên Viễn là anh trai tôi, một thiếu niên tốt bụng, học giỏi, gia đình yêu thương, có thể nói được cưng chiều từ nhỏ.
Còn tôi, Tiêu Dạ Viễn, là một cái bóng bị người đời lôi ra so sánh với anh. Người nhà không yêu, bạn học không thương. Từ nhỏ cơ thể yếu ớt nên gia đình không yêu thương, họ ghét bỏ một thằng con trai yếu đuối.
Năm 13 tuổi tôi gặp Vương Lăng Vũ, lúc ấy tôi bị đám bạn trong lớp bắt nạt, anh xuất hiện như một vị thần , anh đuổi họ đi rồi dỗ dành tôi.
ngoan, không đau, khóc sẽ xấu lắm
tôi ngoan ngoãn nghe lời, từ lúc ấy trở thành cái đuôi sau lưng anh. Anh lớn hơn tôi một tuổi, do công việc gia đình nên học muộn một năm, tôi may mắn được học cùng lớp.
"Lăng Vũ, anh lại say rồi?"
tôi nén cơn thương xót trong lòng, nhẹ nhàng đến bên nhìn người đang khó chịu nằm trên sofa. Đôi mày nhíu chặt, môi mím lại dùng một tay day trán.
"Uống hơi nhiều một chút"_ anh trầm giọng.
Tôi im lặng vào bếp nấu cho anh một chén nước gừng.
"uống cái này đi, sẽ không nhức đầu nữa"
Anh cảm ơn qua loa rồi uống cạn.
Tôi nửa vác nửa kéo anh vào phòng ngủ, cởi áo khoác ngoài cùng đôi giày da, lại vào phòng tắm lấy khăn lau người cho anh.
Khi lau đến ngực anh, tôi ngừng lại, một vết sẹo đã đóng vảy nơi ngực trái anh. Tôi biết đây là lời hứa anh tự dùng dao đâm vào tim mình để không bao giờ quên anh trai tôi.
nuốt xuống sự chua xót, tôi nhẹ lau nước mắt vừa rơi xuống gò má.
Không sao, tôi cũng có thể vì anh mà làm như vậy.
đột nhiên Vương Lăng Vũ nắm chặt tay tôi rồi khóc trong cơn mê man.
"A Viễn, đừng bỏ anh mà..."
tôi biết người anh gọi không phải tôi, vì từ lúc anh tôi qua đời, tên A Viễn đó luôn là gọi anh ấy trong cơn say xỉn.
Tôi không chịu được nữa rút tay lại như sợ bị bỏng, ngồi thụp xuống sàn tựa vào giường ôm lấy đầu gối khóc nức nở.
Tôi nhớ anh trai, anh trai là người duy nhất yêu thương tôi trong khi gia đình khó chịu với tôi, bố mẹ tôi mắng tại sao tôi không phải là người chết, tôi cũng tự hỏi: tại sao người rời đi không phải là tôi mà lại là người anh như ánh trăng sáng ấy.
Anh không đáng bị như vậy, nhưng vì cứu tôi... đó là điều cả đời này tôi ân hận, giá như anh không cứu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com