Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trận đấu không kéo dài quá lâu, chủ yếu chỉ là những pha giao lưu cơ bản giữa các đội. Khi kết thúc, trên trán từng người đều lấm tấm mồ hôi, hơi thở phả ra nhè nhẹ trong làn gió mát.

Đám đông tụ tập lúc nãy đã tản bớt đi nhiều, chỉ còn lác đác vài nhóm nữ sinh nán lại. Về phần lý do ở lại, e rằng không cần nói cũng có thể hiểu.

Tiếng cười đùa, tiếng bàn luận vẫn vang vọng khắp sân trường. Cũng may hôm nay thời tiết dịu nhẹ, không quá oi bức, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Trần Minh Vũ cùng mọi người vẫn ở lại trong sân bóng, vừa bắt tay vừa trò chuyện, bộ dạng vô cùng thoải mái.

Vài nữ sinh can đảm tiến lên, trên tay cầm những chai nước mát. Các cậu trai vui vẻ nhận lấy, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo đôi câu, khiến những cô gái đỏ bừng mặt ngại ngùng.

Trần Minh Vũ với vẻ ngoài lạnh lùng lại càng trở nên khó tiếp cận, phần lớn nữ sinh chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Tôi cũng vậy, chỉ có thể cắn môi, lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu giữa đám đông.

Bỗng từ đâu, một nữ sinh bước thẳng về phía cậu. Cô gái ấy buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc tung bay theo từng nhịp gió nhẹ. Dù thân hình bị giấu dưới lớp đồng phục, nhưng những đường nét mềm mại, duyên dáng vẫn lờ mờ hiện rõ.

Cô ấy rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp rạng rỡ và tự tin, tựa như ánh mặt trời giữa ngày hè, tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân.

Chính sự tự tin ấy khiến lòng tôi dâng lên một tia ghen tỵ khó giấu.

Trần Minh Vũ cũng không hề tỏ ra ghét bỏ hay khó chịu, cậu vẫn rất nhẫn nại thậm chí còn nhận lấy chai nước từ phía cô gái trước mặt.

Tôi xiết chặt góc áo, lẳng lặng đứng nhìn hai người.

Mặc cho tiết trời mùa thu mát mẻ nhưng lòng tôi lại rét buốt như đang chìm vào mùa đông lạnh lẽo, mãi cho đến khi giọng nói Dương Hà Anh khẽ lay động bên tai: "Cậu biết gì không? Dạo gần đây trong trường đồn rằng hai người bọn họ đang yêu nhau. Tớ vốn dĩ cũng không tin lắm đâu nhưng mà nhìn một màn vừa rồi thì có lẽ tin đồn này là sự thật đấy! "

Tôi khựng lại trước lời nói của Hà Anh, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cô gái bên cạnh Trần Minh Vũ. Không thể phủ nhận, cô gái đó rất xinh đẹp, dáng người cũng thanh mảnh ưa nhìn. Là kiểu người khiến ai gặp cũng phải ngoái nhìn, là hình mẫu lý tưởng mà rất nhiều chàng trai ao ước.

Nếu là tôi... có lẽ tôi cũng sẽ thích một người như vậy. Ai lại có thể từ chối một người rực rỡ như cô ấy.

Trong lòng đột nhiên trống rỗng một khoảng, lồng ngực khẽ thắt lại như bị ai đó siết chặt. Một cảm giác mất mát mơ hồ trào lên, đau đến mức không thể gọi tên.

Giống như có hàng vạn mũi tên xuyên qua cùng lúc, chẳng có giọt máu nào rơi, chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng đau đớn đến nghẹt thở.

Không một ai hay biết, ngay khoảnh khắc đó, trái tim tôi đang lặng lẽ vỡ ra từng chút một.

Tôi không thể phủ nhận một điều rằng
Trần Minh Vũ rất đặc biệt. Cậu ấy không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, học giỏi, mà còn có sự tinh tế khó ai sánh được. Là kiểu người vừa nhìn đã khiến người khác muốn lại gần, muốn chạm vào... nhưng không lại không đủ dũng cảm.

Có người từng nói, Trần Minh Vũ tỏa sáng như mặt trời. Nhưng trong mắt tôi, cậu ấy giống như mặt trăng vĩnh hằng trong đêm tối, lặng lẽ chiếu sáng tâm hồn cô độc của tôi.

Khi mặt trăng xuất hiện thì muôn vì sao cũng trở nên lu mờ.Tôi không dám đến gần, vì ánh sáng từ cậu vừa ấm áp, vừa xa vời. Là thứ ánh sáng khiến người ta phải ngước nhìn, nhưng lại chẳng thể với tới.

Tôi luôn biết một điều, giữa tôi và Trần Minh Vũ, dường như luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Như thể chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau.

Thế giới của tôi sẽ không có ánh trăng, còn thế giới của cậu...tôi mãi mãi sẽ chẳng xuất hiện.

Hóa ra, yêu thầm lại mang đến cảm giác như thế.

Đau mà không thể nói, thích mà chẳng dám lại gần, chỉ có thể đứng ở nơi mà người ấy không nhìn thấy, lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu, rồi tự mình thu lại ánh mắt.

Thích một người, tựa như giữ một cơn gió trong tay. Biết rõ gió không thể ở lại, nhưng vẫn cố chấp níu giữ, để rồi nhận ra tất cả những gì mình ôm vào lòng, chỉ là hư không.

Tất cả sự vui vẻ trước đó, trong khoảnh khắc đều tan biến theo câu nói vô tình của Hà Anh.

Cô nàng vẫn ríu rít bên cạnh: " Nhưng mà cũng phải công nhận, cậu ấy can đảm thật đấy! "

Tôi khẽ mím môi, cố gắng tỏ ra mình ổn trước mặt Hà Anh, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng:"Cậu biết cậu ấy à?"

Dương Hà Anh không chần trừ đáp:
" Đinh Hoài Trúc lớp 10A6, khối 10 này ai mà không biết cậu ấy chứ! "

Rồi như nhớ ra điều gì, cô nàng bĩu môi nói thêm:" Nhưng mà từ khi tin đồn lan ra, có nhiều người không thích cậu ấy cho lắm. Cho rằng Đinh Hoài Trúc cướp mất nam thần của bọn họ, nhưng cũng có một số người lại cho rằng hai người cũng rất hợp nhau, dù sao Đinh Hoài Trúc cũng rất xinh đẹp mà. "

Sau đó cô nàng còn hớn hở quay sang hỏi tôi: " Cậu cảm thấy hai người bọn họ sao? "

Tôi thấy sao à? Dĩ nhiên là tôi cũng cảm thấy khó chịu... Nhưng cảm xúc ấy, tôi chỉ dám giấu trong lòng. Có thể làm bạn với Trần Minh Vũ, đối với tôi đã là một niềm hạnh phúc lớn rồi.

Tôi khẽ mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi:"Tớ thấy... hai người bọn họ cũng rất xứng đôi."

Để nói ra những lời nói ấy, không ai biết tôi đã phải gom hết dũng khí mới có thể thốt ra, dù tận sâu trong đáy lòng lại chẳng hề mong điều đó là thật.

Hà Anh vẫn vô tư như thường, không nhận ra điều gì khác lạ, cô nàng chỉ khẽ gõ nhẹ lên trán tôi rồi khoác lấy tay tôi: " Cậu đúng là! "

Tôi nở một nụ cười gượng gạo. Đúng lúc ấy, Hoàng Nhật Đăng tiến về phía chúng tôi, đằng sau cậu ấy không ai khác chính là Trần Minh Vũ.

Hoàng Nhật Đăng vừa tới nơi liền khoanh tay đứng trước mặt Dương Hà Anh, vẻ mặt đầy đắc ý:"Thấy sao hả? Có phải lúc tớ chơi bóng rất đẹp trai không?"

Dương Hà Anh lập tức bĩu môi, giọng điệu chẳng chút khách sáo:"Trời vẫn còn sáng lắm, cậu đừng mơ giữa ban ngày! Tớ thấy mấy bạn nam kia còn đẹp trai hơn cậu nhiều, hứ! "

Nói đoạn, ánh mắt cô nàng khẽ liếc về phía sau, cố ý nâng giọng:"Mà công nhận, bạn của cậu cũng đào hoa ghê nhỉ! Mới chơi có mấy phút mà đã có fan hâm mộ vây quanh rồi! Quả nhiên là người đẹp trai nhất khối. "

Câu cuối cô nói rõ to, như thể cố tình để Trần Minh Vũ nghe thấy. Tôi cũng theo phản xạ quay sang nhìn cậu, nhưng nét mặt ấy vẫn điềm tĩnh như thường, không có bất kỳ biểu cảm nào đặc biệt. Dường như mọi chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan gì đến cậu cả.

Tôi vô thức liếc xuống chai nước trên tay cậu nó vẫn còn nguyên chưa mở nắp. Trần Minh Vũ bước đến cạnh Hoàng Nhật Đăng, chiều cao của cậu thậm chí còn nhỉnh hơn người bạn bên cạnh một chút.

" Nói cái gì đến tớ à? " Cậu hỏi.

Hoàng Nhật Đăng liếc sang, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:"Đang bàn về đường tình duyên của cậu đấy!"

Trần Minh Vũ nheo mắt nhìn cậu ta:"Cái gì tình duyên?"

Dương Hà Anh lập tức nhập cuộc, ánh mắt lém lỉnh:"Đừng có giả bộ nữa. Bọn tớ thấy hết rồi nhé! Cậu với Đinh Hoài Trúc... có gì đó mờ ám đúng không?"

Tôi vừa nghe vừa khẽ nhìn sang Trần Minh Vũ, lòng có chút căng thẳng không tên. Rất muốn nghe cậu trả lời, muốn biết mọi chuyện có thật như lời Hà Anh nói không. Nhưng Trần Minh Vũ còn chưa kịp mở lời thì tiếng chuông hết giờ đã vang lên, kéo tất cả quay trở về thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com