Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Quả nhiên đến ngày họp phụ huynh, mẹ nói với tôi bà không đi được.

Tôi không bất ngờ lắm, bởi vì tôi đã sớm quen với việc này.

Trước đây, tôi đã từng rất cố gắng.

Từng chút, từng chút một, tôi đều nỗ lực hết sức, chỉ mong có một ngày mẹ có thể hãnh diện mà nói với người khác: "Con bé đó là con gái tôi."

Nhưng sau cùng thì sao?

Bà chưa từng một lần nhìn tôi với ánh mắt tự hào, càng chưa bao giờ xuất hiện vào những khoảnh khắc tôi chờ đợi nhất.

Thì ra, suốt quãng thời gian tôi ra sức chạy về phía mẹ, bà lại chẳng hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Tôi cứ ngỡ, chỉ cần mình đủ tốt thì mẹ sẽ quan tâm đến tôi.

Nhưng hóa ra, có những người, từ đầu đã không đặt mình trong lòng thì có làm gì cũng vô ích.

Tôi biết mẹ chưa từng vắng mặt trong buổi họp nào của Gia Huy. Bất kể bận thế nào, mưa hay nắng, bà đều có mặt đầy đủ. Nhưng với tôi thì khác.

Suốt những năm tháng khi tôi còn ở dưới quê, người mà chưa từng bỏ lỡ bất kỳ dấu mốc quan trọng nào trong cuộc đời tôi chỉ có bà ngoại.

Chỉ tiếc rằng... người duy nhất thật lòng yêu thương tôi, giờ đã không còn trên thế gian này nữa.

Tôi không dám trách mẹ.

Không phải vì không có lý do, mà là... tôi sợ. Sợ rằng một khi lời oán thán buột ra khỏi miệng thì bà sẽ lập tức quay đi mà không chần chừ, giống như năm đó, ra đi mà không một lời từ biệt.

Chẳng qua cũng chỉ là một buổi họp phụ huynh thôi mà. Không đi cũng không sao. Tôi đã quen rồi.

Nhưng đôi khi, vào khoảnh khắc hỗn loạn giữa sân trường, tôi vẫn không kìm được mà hy vọng rằng nhỡ đâu, lần này mẹ sẽ đến?

Nhưng cuối cùng, người chen chúc trong đám đông ấy... vẫn chưa bao giờ là mẹ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã tới kỳ nghỉ Tết Dương Lịch.

" Nghỉ thì nghỉ nhưng mà đừng có quên làm bài tập của tôi đấy! " Thầy Tuấn ngồi trên bàn giáo viên, đẩy nhẹ gọng kính, giọng nửa đùa nửa thật vang lên.

Một bạn nam bỗng hào hứng nói lớn: " Thầy có lì xì cho bọn em không ạ? Để bọn em còn có động lực! "

Tiếng cười rộ lên ngay sau đó, cả lớp như bừng tỉnh khỏi tiết học. Không khí liền lập tức trở nên náo nhiệt, lời ra tiếng vào, người nói người cười, chẳng mấy chốc đã rôm rả khắp phòng.

" Thôi đi! " Phùng Tuyết Trang hất nhẹ mái tóc, bĩu môi chế nhạo: " Bình thường có thấy cậu học hành gì đâu, ở đó mà động lực."

Người bị réo tên là Đoàn Quốc Hào, được mệnh danh là thánh ngủ trong lớp khiến lớp trưởng Phùng Tuyết Trang ngày nào cũng phải đau đầu nhắc nhở. Hai người họ chẳng khác nào đôi oan gia, suốt ngày đấu khẩu không ai chịu nhường ai.

Dương Hà Anh khẽ nghiêng người sang tôi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Chúng tôi nhìn nhau, không nhịn được cùng nhau bật cười.

Thầy Tuấn phải dùng cây thước gỗ gõ lên mặt bàn mấy cái, cuối cùng mới kéo lại sự trật tự vốn có: "Bài tập chính là lì xì của tôi đấy. Qua Tết mà vẫn còn nguyên thì các anh chị cứ liệu với tôi! " Nói xong, thầy khoát tay:"Lớp ra chơi đi."

Sau lời nhắc nhở của thầy, cả lớp đồng loạt thở dài, sau đó từng top kéo nhau ra khỏi lớp. Không khí náo nhiệt nhanh chóng lan ra tận hành lang.

Tôi khẽ đẩy ghế, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.Dương Hà Anh ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc:"Ơ, cậu đi đâu đấy?"

Tôi quay lại, giọng nhẹ nhàng:" Tớ lên văn phòng một chút. "

"Ừm, vậy cậu đi đi." Hà Anh nói xong liền quay sang nói chuyện với cô bạn ngồi bên cạnh, giọng nói líu lo như thường ngày.

Tôi khẽ gật đầu, lặng lẽ bước ra khỏi lớp.

Hành lang lúc này vẫn còn nhộn nhịp tiếng cười nói, từng nhóm học sinh đứng tụm lại bàn tán chuyện nghỉ lễ. Tôi cũng không để tâm, chỉ cúi đầu bước nhanh, hướng về phía văn phòng giáo viên ở cuối dãy.

Tôi đẩy cửa bước vào, chỉ nhìn thấy cô Phượng ngồi ở phía sau bàn làm việc, mái tóc xoăn gọn gàng được buộc thấp sau gáy, vài lọn bung ra trước trán khiến khuôn mặt vốn nghiêm nghị lại tăng thêm mấy phần sắc sảo. Chiếc kính gọng đen đẩy lên sống mũi cao, đôi mắt sắc như thấu suốt mọi chuyện, chỉ cần cô nhìn lướt qua, học sinh đã không khỏi rùng mình.

Cô năm nay ngoài bốn mươi, tuổi tác không còn trẻ nhưng phong thái vẫn vô cùng nghiêm cẩn. Bất kể là ánh mắt, giọng nói hay cách nhấn nhá từng từ tiếng Anh đều khiến người ta không dám lơ là.

Cô Phương đưa mắt nhìn tôi, sau đó gật đầu ra hiệu cho tôi bước vào trong.

Trước mặt cô, tôi chỉ biết đứng yên, bàn tay vô thức miết nhẹ vào vạt áo đồng phục, như muốn tìm một điểm tựa giữa không khí có phần căng thẳng ấy. Dù từ trước tới giờ cô chưa từng lớn tiếng hay trách mắng tôi lần nào, nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi đối diện với ánh mắt nghiêm nghị ấy, tôi vẫn không khỏi có chút rè rặt.

"Bài thi lần trước của em rất tốt."Cô lật nhẹ xấp bài kiểm tra trên tay, ánh mắt lướt qua các con số màu đỏ, giọng nói tuy không lớn nhưng lại vang lên rất rõ giữa không gian yên tĩnh. Ẩn sau vẻ nghiêm khắc là một tia hài lòng hiếm hoi, nhưng cũng chỉ thoáng qua rất nhanh.

Tôi bất giác ngẩng đầu, trong lòng thầm thở phào một tiếng. Cô Phượng tháo kính xuống, đặt nhẹ lên mặt bàn, rồi đan tay lại, ánh nhìn chậm rãi mà nghiêm trang.

"Sau Tết sẽ diễn ra kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh." Giọng cô đột nhiên chậm lại, nhấn mạnh từng chữ:"Cô hy vọng em sẽ giữ vững phong độ. Đừng khiến cô thất vọng, được chứ?"

Được thầy cô kỳ vọng, trong lòng tôi xen lẫn giữa tự hào và một chút lo lắng. Tôi yêu thích tiếng Anh, điều đó là thật. Nhưng đôi khi, chính vì yêu thích quá nhiều, lại càng sợ bản thân chưa đủ giỏi để không phụ lòng mong đợi.

Giống như đang cầm trên tay một chậu hoa quý, vừa nâng niu, lại vừa sợ lỡ tay mà làm rơi vỡ.

Tôi mím môi, khẽ gật đầu:"Em sẽ cố gắng."

"Cô tin ở em."Cô Phượng mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự kỳ vọng. Như chợt nhớ ra điều gì, cô gọi với theo trước khi tôi rời khỏi văn phòng:"À, em cầm đề cương này về phát cho các bạn giúp cô. Tiện thể, mang một tập qua cho lớp trưởng lớp A1 luôn nhé! Lát nữa có cuộc họp cô không lên được, dặn các bạn hết tiết nộp lại cho cô nhé! "

Trước mắt tôi là hai tập giấy được đóng cẩn thận, viền góc vẫn còn nguyên nếp gấp. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng, không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên dấy lên một chút khẩn trương mơ hồ.

Tôi đưa tay nhận lấy, ôm hai tập đề cương vào ngực, lễ phép cúi đầu chào cô rồi xoay người bước ra khỏi văn phòng.

Cánh cửa vừa khép lại, tiếng ồn ào ngoài hành lang bất giác ùa vào như một dòng nước, cuốn theo cả tâm trạng đang chực trào của tôi.

Kể từ hôm ấy cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp lại cậu. Cậu cứ như biến mất khỏi thế giới của tôi, không một dấu vết.

Dẫu biết lịch học giữa tôi và Trần Minh Vũ luôn trái ngược, nhưng tôi vẫn hy vọng có một ngày được học chung với cậu ấy.

Ôm tập đề cương trong tay, bước chân tôi vô thức hướng về lớp học của cậu. Trong lòng bỗng dưng dấy lên một tia hy vọng mơ hồ rằng lần này, tôi sẽ có thể trông thấy cậu, dù chỉ là từ xa, qua khung cửa lớp, hay thấp thoáng bóng lưng cậu đang ngồi nơi hàng ghế cuối.

Chỉ cần được nhìn thấy cậu một chút thôi... tôi cũng đã đủ yên lòng.

Tôi đứng bên ngoài cửa lớp, khẽ hít vào một hơi thật sâu, lòng bàn tay bám nhẹ lấy mép giấy mỏng manh. Ánh mắt tôi lặng lẽ đảo qua từng dãy bàn, mong mỏi tìm được bóng dáng quen thuộc giữa hàng chục gương mặt xa lạ.

Chỉ tiếc... cậu không có ở đó.

Cảm giác thất vọng chợt tràn lên, nuốt chửng lấy mọi hy vọng vừa nhen nhóm. Tôi thở dài trong lòng, cố nén lại biểu cảm thất thần, rồi nghiêng người gọi lớp trưởng ra nhận đề cương.

Ngay lúc ấy, một nhóm nam sinh từ bên ngoài đi vào, bọn họ khoác vai nhau, cười nói ồn ào. Một người trong số đó vô tình va vào cánh tay tôi, khiến tập đề cương vừa được đưa ra trước mặt khẽ rung lên.

Tôi giật mình "A" một tiếng, nhìn hai tập giấy rơi khỏi tay, nằm tán loạn trên mặt đất. Tiếng xào xạc của giấy lật theo gió khiến lòng tôi càng thêm chùng xuống. Tôi cúi người nhặt lên, lòng rối như tơ.

Ngay lúc đó, một bàn tay chợt xuất hiện trong tầm mắt tôi, động tác nhẹ nhàng cúi xuống nhặt những tờ giấy rơi vương vãi trên nền gạch.

Không cần ngẩng đầu, tôi cũng nhận ra.

Là bởi vì mùi hương quen thuộc đó, mùi nước xả vải trên áo đồng phục thoang thoảng trong không khí.

Trái tim khẽ run lên một nhịp. Tôi hơi ngẩng đầu, ánh mắt va vào đôi giày thể thao trắng tinh rồi lướt dần lên trên.

Quả nhiên là Trần Minh Vũ.

Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh sán từ bên ngoài hắt vào tạo thành một vầng sáng nhạt phủ lên vai cậu, khiến cả người cậu như bị bao bọc bởi một tầng dịu dàng khó diễn tả. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa lại cho tôi những tờ giấy đã được xếp ngay ngắn.

Tôi luống cuống đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cậu, lạnh lẽo nhưng lại khiến tim tôi như có một dòng điện chạy qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com