Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ăn trưa xong, cô nàng còn chưa muốn về liên tục kéo tay tôi chạy đi khắp nơi, cuối cùng chúng tôi dẫn nhau đi dạo một vòng Tây Hồ, tuy có chút mỏi chân nhưng đổi lại tôi cảm thấy chính mình rất vui vẻ. Cũng may có một người như Hà Anh ở bên, giúp tôi không còn cảm thấy cô đơn như lúc trước nữa.

Nhưng dù vui đến mấy, thì cuối cùng vẫn phải chia tay. Buổi cô ấy còn phải đến nhà ông bà nội, nên không thể nán lại lâu hơn. Hà Anh cùng tôi đợi xe bus ở đầu đường, chờ tôi lên xe rồi mới rời đi, trời lúc này đột nhiên trở gió, khẽ thổi bay mái tóc ngắn của cô nàng. Ánh nắng chiều tà xiên qua hàng cây, loang loáng đổ bóng trên mặt đường, tôi ngồi trên xe mỉm cười vẫy tay với Hà Anh.

Tôi biết giờ này về nhà sẽ chẳng có ai, mẹ tôi buổi sáng đã nói sẽ tham gia tiệc mừng của công ty, có thể sẽ về muộn một chút. Còn Gia Huy thì từ hôm nghỉ lễ đã được chú Khánh cho về nhà nội, bọn họ nói ông bà đã sớm nhớ thằng bé rồi.

Căn nhà vẫn thơm mùi hoa ly ngào ngạt mà sáng sớm nay mẹ tôi đã cất công tỉa rồi cắm vào bình thuỷ tinh đặt trên bàn giữa phòng khách.

Hoa ly vẫn toả hương trong bình, sàn nhà sạch bóng, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, chỉ có điều quá đỗi yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến người ta lầm tưởng đây không phải một ngôi nhà, mà chỉ là nơi trú ngụ của một người xa lạ.

Tôi ăn qua loa cho xong bữa với bát mì gói rồi lên tầng chuẩn bị học bài. Bài tập toán tôi mới làm được một nửa, hơn nữa qua kỳ nghỉ tết còn phải chuẩn bị cho đợt thi học sinh giỏi tiếng anh, tôi lại càng phải chăm chỉ hơn.

Trong khi bên ngoài là tiếng cười đùa của lũ trẻ con ngoài phố, tiếng người lớn rôm rả trò chuyện, những mái nhà sáng đèn và bữa cơm ấm cúng lan hương ra tận ngõ, thì tôi lại như bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ấy.

Đối diện với họ là những bữa ăn đầy ắp tiếng cười, còn với tôi chỉ là góc bàn nhỏ, chồng sách dày, và những công thức Toán học lặp đi lặp lại.

Tôi từng nghe người ta nói, cô đơn không phải là khi không có ai bên cạnh, mà là khi trái tim mình trở nên lặng im giữa đám đông. Tôi nghĩ, có lẽ tôi đang rơi vào trạng thái đó.

Chẳng hiểu sao, trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi lại nghĩ đến Trần Minh Vũ.

Không biết giờ này cậu đang làm gì? Có phải cậu đang ngồi cùng gia đình, cười nói vui vẻ bên mâm cơm nóng không?

Tôi với tay mở chiếc điện thoại cũ kỹ, lướt vào Zing Me rồi gõ tên cậu vào ô tìm kiếm.

Thông tin của cậu là do tôi vô tình biết được từ cuộc nói chuyện giữa Hà Anh và Hoàng Nhật Đăng. Khi ấy tôi chỉ đứng đó, không nói gì, nhưng từng chữ họ nhắc tới cậu đều bị tôi ghi nhớ trong lòng.

Trang cá nhân hiện ra, đơn giản đến mức gần như trống rỗng, giống hệt với con người cậu ngoài đời. Ngay cả ảnh của bản thân cũng không có.

Tôi lướt xuống dưới, vẫn là tấm ảnh cũ từ mấy năm trước. Là một con mèo Anh lông ngắn, màu xám, đôi mắt tròn xoe, đang nằm gọn trong lòng bàn tay ai đó. Cậu không viết gì cả, chỉ để một biểu tượng trái tim dưới bài viết.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh ấy thật lâu, cuối cùng dứt khoát tắt điện thoại.

Tôi chống cằm, khẽ thở ra, sau đó mở cuốn sổ tay màu nâu nhạt đã dùng suốt học kỳ vừa rồi, đặt bút xuống và viết những dòng nhật ký đầu tiên của năm mới:

Ngày X/1/2014.

Hôm nay, Dương Hà Anh dẫn tôi lên chùa cầu nguyện. Cô ấy hỏi tôi đã cầu điều gì.

Tôi nghĩ... nếu mọi điều tôi có được đều là do cố gắng, thì những điều tôi không thể với tới, xin được gửi gắm vào lòng Phật.

Tôi chỉ cầu hai điều.

Một là những người tôi yêu thương luôn được bình an, hạnh phúc.

Hai là, dù sau này thế giới có thay đổi ra sao, hy vọng cậu vẫn mãi là chàng thiếu niên năm ấy.

Tôi cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ miên man, hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, tiếp tục giải nốt bài toán còn dang dở.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, nhịp nhàng như đếm từng phút trôi qua. Cũng không rõ đã ngồi bao lâu, chỉ biết bên ngoài đã yên tĩnh hẳn,tiếng cười đùa của lũ trẻ cũng đã ngừng, phố xá chìm dần chìm vào sự im lặng.

Đúng lúc ấy, dưới nhà vang lên vài tiếng lạch cạch khe khẽ, tiếng guốc chạm sàn, còn có tiếng lầm bầm vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Tôi đoán có lẽ hai người đã về.

Tôi thay ra bộ đồ ngủ màu trắng gạo, nhẹ nhàng bước xuống tầng lấy nước ấm. Đêm đã khuya, nhưng phòng bếp vẫn còn sáng đèn.

Bên trong, mẹ đang tất bật làm gì đó, ánh đèn chiếu lên đôi vai gầy hơi cong của bà. Từ xa tôi đã ngửi thấy mùi gừng thoảng trong không khí.

Tôi đứng ngoài cửa, ngập ngừng hỏi:" ...Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ? "

Mẹ tôi giật mình quay đầu lại, ánh mắt nhìn lướt qua tôi rồi cúi đầu tắt bếp: " Sao giờ này còn ở đây? "

"Con...khát nước, nên xuống lấy." Tôi cúi đầu nhìn ly nước trong tay.

Mẹ tôi chắt nước gừng ra ly, bỏ thêm vài lát chanh và thìa mật ong. Bà làm rất thuần thục, từng động tác đều cẩn thận và quen thuộc, giống như đã từng làm vô số lần.

Nhìn bóng lưng của mẹ, tôi do dự một hồi cuối cùng vẫn lên tiếng:" Con vẫn nghĩ là mẹ ghét những người như bố...nhưng xem ra...cũng không hoàn toàn là vậy. "

Bàn tay đang khuấy ly nước của mẹ khựng lại. Tiếng thìa va vào thành ly rất khẽ, nhưng trong căn bếp yên tĩnh, nó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bà ngẩng lên, nhìn tôi qua làn hơi nước:
"Con đang muốn nói gì? "

Tôi hít một hơi, cố giữ cho giọng mình không run:"Con chỉ... muốn hỏi một chuyện."

Tôi không nhìn mẹ. Ánh mắt tôi dừng lại trên sàn gạch, nơi ánh đèn hắt bóng hai mẹ con dài loang lổ.

"Những năm qua... tại sao mẹ không về thăm con?"

Tôi ngừng lại, chờ mẹ trả lời nhưng rốt cuộc thứ đáp lại tôi lại chính là sự im lặng. Căn bếp phút chốc rơi vào khoảng lặng nặng nề. Hơi nước từ ly trà bốc lên, bà lặng lẽ cúi đầu, cẩn thận đặt ly nước xuống bàn.

Tôi đứng đó, lòng ngực như bị bóp nghẹt. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn tự nhủ rằng có lẽ bà bận, rằng sẽ rất nhanh thôi bà sẽ quay trở về với tôi. Nhưng bây giờ, tôi không còn là đứa trẻ phải tự dối mình nữa.

Tôi chỉ muốn biết, trong bao nhiêu ngày tháng ấy... mẹ có bao giờ nhớ đến tôi không?

Tôi chờ đợi câu trả lời từ bà, trong lòng thầm hy vọng rằng ít nhất... bà sẽ cho tôi một lời giải thích. Nhưng rốt cuộc, điều tôi nhận được chỉ là sự im lặng

Có lẽ tôi thực sự không cần phải biết nữa.
Bởi vì đôi khi, sự im lặng chính là đáp án  rõ ràng nhất.

Tôi mỉm cười nhưng trong lòng thì đau đến tê dại.

Trước khi mẹ tôi bước vào phòng, tôi vẫn không cam lòng, cố níu lại bằng một câu hỏi khác:"Vậy... hiện tại mẹ có hạnh phúc không?"

Mẹ tôi quay đầu lại, lần này tôi thấy được trong mắt bà là sự dịu dàng hiếm có.

" Rất tốt!" Giọng của mẹ tôi nhỏ nhẹ như thì thầm"...ít ra ông ấy cũng sẽ không vì uống say mà ra tay đánh mẹ! "

Nói xong, mẹ tôi bước vào phòng.Tôi đứng đó nhìn rất lâu, ly nước trong tay đã sớm nguội lạnh.

Tôi bật cười trong khổ sở, cuối cùng dứt khoát đi lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com