Chương 16
Sáng sớm, tiết trời còn vương lại chút se lạnh đầu xuân. Tôi rời nhà như thường lệ, mẹ cũng không nhắc lại chuyện tối hôm qua, giống như có một sợi dây vô hình buộc chúng tôi trong sự im lặng ăn ý đến kỳ lạ.
Tôi ăn qua loa vài miếng rồi đeo cặp, bước ra khỏi nhà.
Buổi học đầu tiên sau Tết, lòng người vẫn còn chưa thực sự quay về chốn cũ. Ai nấy đều ngái ngủ, lớp học vang lên những tiếng chào hỏi lười biếng và tiếng vở lật lật không tình nguyện.
Dương Hà Anh hôm nay lại đến rất sớm, vừa mới vào lớp đã chạy đến chỗ tôi mếu máo:"Thư ơi cứu tớ huhu!"
Tôi gạt mái tóc rối của cô nàng sang một bên, nhìn cô dụi dụi vào người mình:
"Có chuyện gì với cậu à?"
"Bài tập Tiếng Anh của tớ..."
Cô nàng bật dậy, ôm lấy cánh tay tôi, miệng khẽ mím lại, đôi mắt đáng thương chớp chớp:"Cậu cho tớ mượn làm được không?"
Tôi bất lực, thở dài, rút tập đề cương đã làm xong từ trong cặp ra, đưa cho Dương Hà Anh.Cô nàng mừng rỡ như vớ được vàng, hai mắt sáng rỡ:"Chị đẹp của tớ! Tớ biết ngay là cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ mà!"
Trước khi về chỗ, Hà Anh còn không quên làm động tác hôn gió đầy sến súa:"Yêu cậu nhất!"
"Cậu còn không làm thì lát nữa sẽ không kịp đâu." Tôi quay đầu nhắc nhở cô nàng.
Dương Hà Anh làm dấu "OK" rồi cắm cúi chép lia lịa. Tôi ngồi yên lặng bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn cô nàng nhăn trán, gãi đầu rồi hí hoáy viết. Không đến mười lăm phút sau, tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Hà Anh đành tiếc nuối gập vở lại.
Hôm nay là đầu tuần, chúng tôi phải ra sân trường để tập trung nghe phổ biến.
Cũng như mọi khi, cả lớp lần lượt xếp hàng, lục đục kéo nhau xuống sân.
Thời tiết buổi sáng vẫn còn đượm cái se lạnh sót lại sau Tết, bầu trời xám lặng không có lấy một tia nắng, thi thoảng có vài đợt gió nhẹ thổi qua. Tôi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu hồng nhạt, bên ngoài khoác đồng phục, gió thổi qua cũng đủ khiến cả người run lên nhè nhẹ.
Tôi kéo áo khoác sát người hơn một chút, bàn tay lạnh buốt co vào trong tay áo.
Chúng tôi ngồi gần hàng đầu, cách sân khấu chỉ hai, ba dãy. Thật ra tôi luôn âm thầm thích những buổi chào cờ như thế này, bởi vì ít nhất... tôi có thể ở gần Trần Minh Vũ hơn một chút.
Hoàng Nhật Đăng như thường lệ chọn chỗ ngồi gần Dương Hà Anh nhất, chẳng để làm gì ngoài việc trêu chọc cô nàng. Mỗi lần như vậy, cậu ta luôn kéo theo Trần Minh Vũ cùng ngồi.
Tôi biết rõ điều đó nên trong lòng vừa có chút vui, lại có chút căng thẳng.
Tôi ngồi trên Hà Anh, Hoàng Nhật Đăng ngồi lớp bên cạnh, ngang với vị trí của cô nàng, còn Trần Minh Vũ thì ngồi ngay dưới Nhật Đăng. Mỗi khi tôi cúi xuống nói chuyện với Hà Anh, đều có thể nhìn thấy cậu ấy.
Thỉnh thoảng khi Hà Anh ngẩng đầu rì rầm gì đó, tôi sẽ giả vờ cúi xuống đáp lại, tranh thủ nghiêng người, lén liếc qua Trần Minh Vũ.
Cậu ấy vẫn ngồi yên lặng, ánh mắt dõi theo sân khấu phía trước, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói vài câu với Hoàng Nhật Đăng. Có đôi lúc, vì một câu trêu chọc nào đó, cậu khẽ bật cười.
Chỉ một cái nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua...
Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc như chìm vào khoảng lặng. Cả sân trường lùi dần ra sau, âm thanh mờ nhòe như lớp khói sương mỏng, chỉ còn dáng cậu cúi đầu khẽ cười là rõ ràng hơn bao giờ hết như một thước phim quay chậm, in hằn vào tâm trí tôi, không cách nào xóa đi được.
Trần Minh Vũ chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ khiến người khác phải lặng lẽ ngước nhìn.
Sau khi thông báo sơ lược về các kế hoạch sắp triển khai trong học kỳ mới, buổi lễ chuyển sang phần khen thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi vừa qua.
Thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu trong bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn nhưng ánh mắt lại sáng rỡ vì tự hào. Thầy lần lượt đọc tên từng học sinh, bắt đầu từ giải khuyến khích, rồi đến giải ba, giải nhì, và cuối cùng là giải nhất.
Không ngoài dự đoán, tên của Trần Minh Vũ hiển nhiên cũng nằm trong danh sách.
"Trần Minh Vũ, lớp 10A1. Đạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán."
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào bên tai, ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía cậu.
Tôi ngồi dưới, lặng lẽ dõi theo từng bước chân Trần Minh Vũ tiến lên sân khấu. Xung quanh cậu dường như tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, một thứ hào quang rực rỡ, xa vời.
Cậu đứng giữa ánh nhìn tán dương của bao người, vẫn điềm tĩnh như thường, ánh mắt hướng về phía trước, sống lưng thẳng tắp, cứ như một tượng đài không thể chạm tới.
Tôi bỗng nhận ra, khoảng cách giữa tôi và Trần Minh Vũ... hình như đã xa hơn một chút rồi.
Không phải vì cậu thay đổi, mà là cậu ngày càng tiến xa. Còn tôi... chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, dõi theo.
Sau đó cậu cầm theo tấm bằng khen quay trở lại chỗ ngồi giữa ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Ba người chúng tôi đều tươi cười quay sang chúc mừng cậu, Dương Hà Anh vừa nói vừa liếc Hoàng Nhật Đăng: " Cậu xem mà học hỏi người ta đi, người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn học giỏi! "
Hoàng Nhật Đăng không chịu thua, cậu mở miệng trêu trọc: " Sao cậu không nhìn lại mình đi, haizzz không biết Tiếng Anh của ai đó đã tiến bộ chưa ấy nhỉ? "
" Cứ muốn lấy nỗi đau của người khác ra thế nhờ! " Dương Hà Anh nheo mắt nhìn cậu ta, đột nhiên nảy ra chủ ý: " Đã vậy thì cá cược đi! "
Hoàng Nhật Đăng nghiêng đầu tò mò: " Cá cược cái gì? "
" Nếu như tớ giành được thành tích cao hơn cậu trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới thì cậu phải gọi tớ bằng chị và bao trà sữa một tháng và ngược lại. " Dương Hà Anh hất cằm, nhướng mày khiêu khích: " Thế nào? Có dám cược không? "
Hai người bọn họ đều là thành viên câu lạc bộ học sinh giỏi, chỉ khác mỗi người một hướng: Hoàng Nhật Đăng thi Hóa học, còn Dương Hà Anh là Lịch sử.
Thật ra Hà Anh không hề kém cỏi, chỉ là cô nàng không thích Tiếng Anh nên mới yếu ở môn này. Còn với những môn như Lịch sử hay Địa lý, trong lớp cô luôn nằm top đầu, thậm chí còn nhiều lần đạt điểm tuyệt đối trong các bài kiểm tra.
Hoàng Nhật Đăng không cần nghĩ lâu, lập tức gật đầu đồng ý. Cậu bày ra bộ mặt ngạo nghễ, còn cố ý đe dọa:" Cậu cứ chuẩn bị gọi anh đi là vừa. "
Dương Hà Anh bĩu môi không thèm quan tâm đến cậu ta.
Cả tôi và Trần Minh Vũ đều bất lực trước hai người bọn họ. Cuối cùng Dương Hà Anh nhớ ra điều gì đó, cô nàng quay sang hỏi tôi: " Nghe nói cậu cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh sắp tới hả? "
" Ừm. " Tôi gật đầu.
Dương Hà Anh vỗ vai tôi khích lệ: " Vậy cậu cố lên nha! "
Hoàng Nhật Đăng vuốt vuốt lại mái tóc, cũng thêm lời: " Cậu cũng sắp thi à? "
" Chắc khoảng tháng 2 sẽ thi. "
Trần Minh Vũ cũng nghe thấy, cậu ấy nhìn tôi, giọng nói trầm thấp vang lên: " Chúc cậu làm bài tốt. "
Tôi sững người. Câu nói ấy nghe qua có vẻ chỉ là một lời xã giao, một sự cổ vũ bình thường. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nó dường như đặc biệt dành cho tôi.
Tôi không chắc bản thân có thể trở nên ưu tú như Trần Minh Vũ, cũng không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng chỉ cần cậu nói một câu như thế, tất cả những hoài nghi trong lòng tôi phút chốc đều tan biến.
Vì cậu, tôi muốn trở nên tốt hơn. Không phải để gây ấn tượng, mà chỉ là... muốn được đứng gần cậu hơn một chút, dù là trong giấc mơ hay ngoài đời thật.
Tôi không biết mình sẽ đi đến đâu. Nhưng ít nhất... tôi muốn thử.
Muốn một lần được bước ra khỏi cái bóng của chính mình.
Muốn trở thành ánh sáng dù nhỏ bé, cũng đủ để cậu nhìn thấy.
" Hay là chiều nay chúng mình ra ngoài ăn cái gì đi? " Dương Hà Anh quay sang nhìn Trần Minh Vũ: " Cậu có bận gì không? Đi cùng luôn? "
" Dương Hà Anh, cậu lúc nào cũng ăn ăn ăn! " Hoàng Nhật Đăng lập tức mở miệng trêu trọc.
Hai người này một ngày không đấu khẩu với nhau thì không chịu được, nhất là Hoàng Nhật Đăng.
Dương Hà Anh lườm cậu ta: " Thì sao? Cậu không muốn đi thì thôi, ai thèm rủ! "
" Đi chứ! " Hoàng Nhật Đăng lập tức gật đầu, bộ dạng rõ ràng là đang chờ mỗi câu đó.
Trước đây mỗi lần rủ, cậu đều bận không đi được. Nhưng hôm nay Trần Minh Vũ lại đồng ý: " Cũng được. Mấy cậu chọn chỗ đi, hôm nay tôi mời. "
Cả ba chúng tôi đồng loạt "Ồ" lên vì bất ngờ. Mặc dù ai cũng biết cậu ấy chưa bao giờ tính toán mấy chuyện tiền nong, nhưng thái độ dễ chịu hôm nay vẫn khiến tụi tôi hơi sửng sốt.
"Quả nhiên là đại gia nha!" – Dương Hà Anh cười tít mắt, rồi quay sang tôi: "Thư thì sao? Cậu nhất định phải đi nha!"
Tôi bấm nhẹ gấu áo, khẽ gật đầu nói: " Ừm! "
Sau đó chúng tôi nói chuyện cho đến khi lễ chào cờ kết thúc, học sinh dưới sân trường nhanh chóng tản về lớp. Gió đầu xuân thổi qua, không khí se lạnh nhưng lòng tôi lại ấm áp lạ thường.
Dương Hà Anh tung tăng đi phía trước, tay kéo tôi theo như thường lệ. Trên mặt cô nàng là nụ cười tươi rói, còn tôi thì khẽ cúi đầu, lặng lẽ giấu đi chút rối bời trong đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com