Chương 17
Tiết học buổi chiều kết thúc từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng khi tiếng trống vang lên, mọi âm thanh như bùng nổ, sân trường vốn yên ắng bỗng chốc rộn ràng như ong vỡ tổ. Từng tốp học sinh ùa ra khỏi lớp, top 5, top 7 tụm năm tụm ba, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng gọi nhau í ới, hòa thành một thứ âm thanh sống động, tươi trẻ, vang vọng khắp khoảng sân rộng.
Ánh hoàng hôn phủ xuống một lớp vàng nhạt dịu dàng, len lỏi qua kẽ lá, vẽ thành từng vệt sáng chênh chếch trên mặt sân gạch. Cơn gió cuối ngày khẽ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông, mơn man nơi gò má.
Tôi và Hà Anh đứng trước cổng trường, cạnh gốc phượng già, chờ Hoàng Nhật Đăng và Trần Minh Vũ.
Học sinh từ trong trường túa ra như một dòng nước không ngừng chảy, ai nấy đều hối hả tìm về nhà, hoặc rẽ vào những hàng quán ven đường để mua quà vặt.
"Gì mà lâu thế không biết!" Hà Anh bắt đầu sốt ruột, bàn tay vô thức vung vẩy chiếc cặp như để trút bớt sự chờ đợi. Ánh mắt cậu ấy cứ dán chặt vào dòng người đang lũ lượt đi ra, như thể chỉ cần chăm chú nhìn đủ lâu là có thể khiến hai người kia xuất hiện ngay lập tức. "Bình thường còn ra sớm hơn tụi mình cơ mà."
Tôi khẽ mỉm cười, giọng nói chậm rãi, nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi:
"Các cậu ấy chắc cũng sắp tan rồi... chờ thêm một lát cũng không sao đâu."
Hà Anh nghe vậy thì bĩu môi, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục quan sát cổng trường.
Cô nàng khẽ nhún vai, miệng vừa định mở ra thêm vài câu bâng quơ thì bỗng giật thót vì một cái vỗ nhẹ vào vai từ phía sau.
"Áaaa!!" Tiếng hét bật ra gần như theo phản xạ. Cô nàng lập tức xoay phắt người lại, bàn tay không kịp suy nghĩ đã giáng một cái rõ mạnh lên cánh tay Hoàng Nhật Đăng:"Đồ chó này! Cậu tính dọa chết người à?!"
Hoàng Nhật Đăng né sang một bên, vừa cười vừa xuýt xoa: "Do cậu nhát gan thì có."
"Nhát cái đầu cậu ấy!" Hà Anh trừng mắt nhìn, gò má vẫn còn đỏ vì giật mình, mái tóc bị gió thổi tán loạn nên càng khiến cô trông vừa tức vừa buồn cười.
Tôi đi ngay bên cạnh, chưa kịp bật cười vì màn đấu khẩu của hai người thì ánh mắt lại chạm vào bóng dáng cao lớn phía sau họ. Trần Minh Vũ không tham gia vào câu chuyện, chỉ lặng lẽ bước theo, đôi mắt đen sâu không mang quá nhiều cảm xúc, nhưng khi ngang qua tôi, cậu khẽ gật đầu.
Tôi cũng gật nhẹ đáp lại, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh nhìn của tôi như tự ý lướt qua gương mặt cậu. Chỉ là một cái liếc rất nhanh, vậy mà trái tim vẫn không tránh khỏi lệch đi một nhịp nhỏ. May mắn thay, lớp vỏ bình tĩnh bên ngoài vẫn nguyên vẹn, không ai nhận ra.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Giọng Trần Minh Vũ vang lên, trầm và rõ, cắt ngang màn cãi nhau không hồi kết phía trước. Một tay cậu nắm hờ quai cặp, tay kia đút sâu vào túi quần, thân người hơi nghiêng, vừa hỏi vừa nhìn sang Dương Hà Anh.
Lúc này, cả Hà Anh lẫn Nhật Đăng đều dừng bước. Hà Anh nhanh chóng đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối, động tác rất tự nhiên nhưng không giấu nổi vẻ hớn hở trên mặt.
"Ở sau trường có chỗ này ngon cực," cô nàng vừa nói vừa nhoẻn cười, giọng mang theo chút bí mật phấn khích "Chúng mình ra đấy nhé?"
Chuyện ăn uống thì chẳng ai có thể qua mặt được Hà Anh, nhất là khi cô đã dùng đến hai chữ "ngon cực" thì coi như cả nhóm không cần bàn bạc thêm. Nhật Đăng nhún vai tỏ vẻ đồng ý, Trần Minh Vũ cũng không phản đối, chỉ im lặng bước theo.
Tôi cũng vậy. Thực ra tôi chẳng mấy quan tâm đến đồ ăn, nhưng nhìn bóng lưng ba người phía trước, chân tôi tự khắc di chuyển theo.
Dưới ánh hoàng hôn mỏng như tơ, bầu trời như được nhuộm bằng một tấm lụa mỏng, mềm mại và yên ả, chầm chậm cuốn lấy những tầng mây cuối ngày.
Tôi đi cạnh Trần Minh Vũ, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần cũng chẳng quá xa. Khoảng cách ấy giống như một ranh giới mơ hồ, giống như chỉ cần tiến thêm một bước thôi, tôi sợ mình sẽ đánh thức điều gì đó vốn đang ngủ yên trong tim.
Bóng của bốn người đổ dài trên mặt đường, mảnh khảnh và yên lặng, như đang hòa tan vào một câu chuyện cũ kỹ mà chẳng ai dám lên tiếng phá tan. Ở phía trước, Dương Hà Anh và Hoàng Nhật Đăng ríu rít như hai đứa trẻ vừa thoát khỏi tiết học cuối cùng của ngày. Tiếng cười của họ vang lên trong không khí, đôi khi xen vào tiếng gió lùa qua hàng cây. Hết trêu nhau lại chạy đuổi, không biết mệt.
Còn tôi, vẫn chậm rãi bước bên cạnh Trần Minh Vũ. Không mở miệng, không chen lời, chỉ yên lặng nhìn hai người họ từ xa, rồi bất giác khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra, dường như chỉ để đối phó với cảm giác gì đó đang dâng lên trong lòng.
Trần Minh Vũ không nói gì. Cậu bước đi lặng lẽ, dáng người thẳng tắp, từng nhịp chân vững vàng như đã được định trước. Cái cách cậu hiện diện giữa buổi chiều tà khiến mọi thứ xung quanh đều trở nên trầm xuống, yên ổn đến kỳ lạ. Chẳng cần cố gắng, cậu vẫn đủ sức chiếm trọn sự chú ý của người khác hoặc có lẽ, chỉ riêng tôi là như thế.
Thỉnh thoảng, một chiếc xe máy từ phía sau lao tới, bánh xe nghiêng sát mép đường. Cậu chỉ lặng lẽ di chuyển sang phía ngoài, để tôi đi vào bên trong.Mọi cử chỉ đều tự nhiên đến mức khiến người khác ngỡ rằng đó là bản năng, như thể cậu đã quen bảo vệ bất kỳ ai đi bên cạnh mình.
Tôi biết rõ, đây không phải sự quan tâm đặc biệt dành riêng cho tôi. Chỉ là một sự tử tế được nuôi dưỡng từ nhỏ, thấm vào máu thịt, trở thành thói quen. Có lẽ, nếu là một bạn nữ khác, cậu cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng dù biết là vậy, lòng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác rung động.
Cảm giác ấy không ồn ào, không mãnh liệt đến mức khiến tim đập loạn, mà là một dạng ấm áp âm ỉ, chậm rãi lan ra khắp lồng ngực. Nó giống như khi ta đang ở ngoài trời lạnh, bỗng được một tia nắng chạm vào, không đủ để xua tan cái rét, nhưng lại khiến người ta chẳng muốn rời xa.
Tôi len lén nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào đường nét gương mặt nghiêng của cậu sống mũi thẳng, hàng mi dài khẽ đổ bóng xuống gò má. Ánh sáng của buổi chiều tà ôm lấy gương mặt ấy, nhuộm thêm một tầng dịu dàng khó nói. Tôi lập tức quay đi, sợ rằng nếu để lâu thêm một giây nữa, mình sẽ bị bắt gặp.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi bỗng mềm ra như nước. Tựa như có một con bướm nhỏ khẽ đậu xuống, đôi cánh run rẩy để lại một thứ ngứa ngáy ngọt ngào nơi trái tim.
Những bước chân của chúng tôi đều đặn nối dài theo con đường quen thuộc. Tôi chợt nghĩ... nếu con đường này dài thêm một chút, liệu tôi có thể giữ lấy giây phút này lâu hơn không?
Không đầy mười phút sau, cả bốn chúng tôi đã có mặt ở quán ăn vặt mà Dương Hà Anh lựa chọn.
Quán nằm lọt thỏm trong một con ngõ nhỏ phía sau trường. Tấm biển hiệu bằng gỗ đã ngả màu, chữ màu sơn trắng hơi bong tróc, nhưng vẫn toát lên một vẻ gần gũi, thân thuộc. Không gian bên trong chẳng cầu kỳ, chỉ vài bộ bàn ghế nhựa đỏ được xếp ngay ngắn, những bức tường quét sơn vàng cam ấm áp như giữ lại chút hơi ấm của nắng chiều. Ở góc quán, một chiếc quạt treo tường quay chậm rãi, phát ra tiếng lạch cạch nhẹ, hòa lẫn với mùi của dầu chiên và bánh rán đang lan tỏa trong không khí.
Menu được ép nhựa dày cộp, liệt kê đủ loại món ăn quen thuộc: nem chua rán vàng ruộm, bánh gối giòn tan, phô mai que thơm ngậy, rồi trà tắc, trà chanh, sữa ngô... Món nào nhìn qua cũng khiến bụng đói lập tức lên tiếng.
Chúng tôi chọn chiếc bàn ngoài hiên, nơi vừa có thể ngắm phố xá chiều muộn, vừa hưởng làn gió mát len lỏi từ cuối ngõ. Ánh nắng cuối ngày đã nhạt màu, loang loáng đổ qua kẽ lá, vẽ những mảng sáng tối trên mặt bàn. Thỉnh thoảng, vài cơn gió nhẹ lùa qua mang theo mùi hoa sữa còn sót lại từ mùa cũ, hòa vào tiếng xôn xao xa xa của mấy quán cà phê đối diện.
Chủ quán là một người phụ nữ trung niên, dáng người đẫy đà, mái tóc được búi gọn sau gáy, giọng nói sang sảng. Vừa thấy chúng tôi, bà đã thoăn thoắt đưa menu, nở nụ cười thân thiện, rồi lại quay vào bên trong, tay không ngừng đảo những xiên nem đang chiên trong chảo dầu nóng.
Hai cậu con trai chẳng nói chẳng rằng, chỉ tự nhiên kéo khăn giấy lau qua mặt bàn, động tác gọn gàng, thành thục. Dương Hà Anh thì trái ngược hoàn toàn, lập tức chồm người tới, hứng thú lật từng trang menu, ánh mắt sáng rỡ như vừa tìm được kho báu.
Cái khung cảnh nhỏ bé ấy, dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, vừa bình dị vừa ấm áp đến lạ.
" Tớ gọi một phần nem chua rán, bánh gối, xúc xích, bánh tráng trộn với phô mai que nhé!" Dương Hà Anh đọc làu làu như thể đã thuộc lòng thực đơn ở quán ăn vặt này. Nói xong, cô nàng quay sang, mái tóc khẽ lay động theo nhịp xoay người: "Các cậu muốn ăn gì nữa không?"
"Cứ thế trước đã, gọi thêm nước," Hoàng Nhật Đăng lười biếng dựa lưng vào ghế nhựa, giọng vừa đủ nghe giữa không khí tấp nập. "Tớ uống trà chanh."
Hà Anh gật đầu, bút bi trên tay xoay một vòng, rồi nghiêng đầu về phía Trần Minh Vũ. Cậu hơi nhấc mắt khỏi màn hình điện thoại, chỉ nói vỏn vẹn một chữ: "Coca."
Tôi biết ngay mà. Không phải lần đầu tiên tôi nghe câu trả lời ấy.
Những buổi trưa xuống căng tin, giữa hàng dài học sinh chen lấn, cậu vẫn luôn chọn Coca Cola.
Khi Hà Anh quay sang hỏi tôi, tôi thậm chí không cần nghĩ, chỉ buông ra một câu nhẹ bẫng: "Tớ cũng uống coca. "
Giọng tôi hòa lẫn vào âm thanh ồn ào của quán, chẳng ai để tâm. Cũng chẳng ai nhận ra rằng tôi đã vô thức ghi nhớ sở thích ấy từ khi nào. Có lẽ từ rất lâu, từ những ngày chúng tôi còn chưa thật sự quen nhau, chỉ là tôi vẫn đứng ở một khoảng cách đủ xa để không bị ai chú ý.
Ly Coca của cậu và ly Coca của tôi thứ nước giải khát tưởng chừng tầm thường ấy trong mắt người khác chỉ là trùng hợp. Nhưng với tôi, nó lại giống như một dấu chấm nhỏ trên bản đồ, đánh dấu một tọa độ mà tôi lặng lẽ tiến gần.
Sau đó, cả bốn chúng tôi ngồi chờ đồ ăn được mang lên.
Khoảng hơn mười phút sau, khay thức ăn được bưng ra. Cô chủ quán đặt từng đĩa xuống bàn, hơi nóng bốc lên quyện thành từng làn mỏng tang, mang theo mùi thơm béo ngậy khiến ai nấy đều vô thức nuốt nước bọt. Nem chua rán vàng ruộm, vỏ ngoài giòn rụm như có thể nghe thấy tiếng "rắc" chỉ bằng ánh nhìn. Bánh gối thơm lừng, lớp vỏ phồng nhẹ, thoang thoảng mùi hành phi. Phô mai que xếp ngay ngắn, vàng ươm, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh kéo sợi cũng đã thấy mềm lòng.
Tất cả được bày gọn gàng trên mặt bàn nhỏ. Hoàng Nhật Đăng là người đầu tiên phá vỡ sự chờ đợi. Cậu ta chẳng buồn khách sáo, lập tức gắp một miếng phô mai que đưa lên miệng, nhai một cách đầy hưởng thụ.
"Ừm... ngon phết nha!" Nhật Đăng vừa nhai vừa gật gù như thể đang thẩm định món ăn một cách nghiêm túc lắm.
Dương Hà Anh ngồi đối diện chống cằm, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng như được bật đèn:"Đấy! Tớ bảo rồi mà, ở đây ngon lắm. Tin chưa?"
"Ngon thật đấy! Này, cậu ăn thử đi!" Nhật Đăng vừa nói vừa chìa đĩa về phía Trần Minh Vũ, động tác rất nhiệt tình.
Nhưng cậu chỉ liếc qua, nhíu mày một chút, giọng nói đầy vẻ ghét bỏ:"Để tớ tự ăn."
Hoàng Nhật Đăng thu tay về, cậu nhún vai sau đó tự mình ăn, Dương Hà Anh nhìn thấy liền quay sang tôi, cả hai đều bật cười.
Tôi cũng gắp thử một miếng bánh gối. Lớp vỏ vừa chạm vào răng đã vỡ ra giòn tan, nhân bên trong thơm nức, vị thịt đậm đà xen chút ngọt nhẹ của miến và mộc nhĩ.
Thấy bát tương ớt đặt ngay cạnh, tôi liền chấm một chút. Nhưng lúc chấm tôi lại hơi mạnh tay... kết quả là miếng bánh ngập trong một lớp tương đỏ au.
Lúc đưa vào miệng, ban đầu chỉ cảm thấy vị cay dậy lên nơi đầu lưỡi, nhưng chỉ một giây sau, nó liền xộc thẳng lên mũi, nóng rát đến mức nước mắt tôi trực trào.
"Khụ... khụ..." Tôi ho sặc sụa, vừa cúi người vừa cố tìm khăn giấy. Nhưng trên bàn quá lộn xộn khiến tôi loay hoay mãi vẫn không thấy bịch khăn giấy ở đâu.
Và đúng lúc đó, một tờ khăn giấy bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt.
Tôi ngẩng lên.
Là Trần Minh Vũ.
Cậu vẫn ngồi yên từ nãy đến giờ, chỉ đơn giản đưa tay ra, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì đặc biệt. Ánh mắt bình thản, giọng nói cũng không thốt ra một câu nào.
Tôi đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay cậu. Chỉ một cái chạm rất nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi cảm nhận rõ rệt làn da ấm nóng ấy. Bất giác như có một luồng điện mảnh chạy qua, khiến tim tôi thắt lại.
"Cảm... ơn." Tôi lí nhí, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dương Hà Anh lập tức nghiêng người sang, giọng đầy lo lắng:"Cậu sao rồi? Có đỡ hơn chưa?"
Tôi vội gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an:"Ừm... không sao. Tại tớ không cẩn thận chấm nhiều tương ớt quá thôi."
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục rôm rả. Mọi người cười nói, đũa chạm vào đĩa phát ra âm thanh lách cách, mùi đồ chiên nóng hổi vẫn bao quanh bàn.
Tôi liếc nhìn tờ khăn giấy trong tay, lại nhớ đến cái chạm kia, nó ngắn ngủi đến mức nếu kể ra, có lẽ sẽ chẳng ai tin tôi lại để tâm. Nhưng với tôi, khoảnh khắc ấy như vừa được ai đó đặt vào tim một bí mật nhỏ bé, không thể nói ra, cũng không nỡ lòng quên đi.
Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Trần Minh Vũ gần như chẳng động đũa bao nhiêu. Cậu chỉ gắp vài miếng cho có lệ rồi lại đặt xuống, ngón tay thon dài khẽ xoay lon Coca trước mặt, thỉnh thoảng đưa lên uống một ngụm nhỏ. Động tác chậm rãi, ung dung chẳng mấy bận tâm tới sự ồn ào đang diễn ra xung quanh.
Tôi lén quan sát cậu qua vành cốc, thấy dáng vẻ ấy, tôi lại càng tin chắc rằng, cậu vốn không mấy hứng thú với những món ăn vặt kiểu này.
Trong khi mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ thì Trần Minh Vũ vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm lặng vốn có, thi thoảng cũng có đáp lại một vài lời nhưng phần nhiều là im lặng.
Đến khi mọi người ăn xong thì trời cũng đã ngả tối. Ánh đèn đường bắt đầu hắt xuống mặt phố, vàng ấm mà mơ hồ, như phủ thêm một lớp màu cũ kỹ lên khung cảnh vốn đã quen thuộc.
Chúng tôi chờ Trần Minh Vũ đứng dậy thanh toán. Cậu chỉ lặng lẽ bước tới quầy, rút ví trả tiền.
Dương Hà Anh xoa xoa cái bụng nhỏ, than thở một tiếng dài:"Aizzz... no thật đó. Lát nữa không ăn nổi cơm chắc mẹ mắng tớ chết mất!
Hoàng Nhật Đăng thấy vậy liền bật cười trêu chọc:"Cậu đúng là ham ăn! "
Cô nàng nghe xong quay lại bĩu môi: " Kệ người ta. "
Trời đã tối hẳn, và gió đêm bỗng trở nên lạnh hơn. Đây cũng là lúc chúng tôi phải tạm biệt nhau để trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com