Chương 18
Dương Hà Anh vốn là kiểu người luôn nhiệt tình quá mức, chuyện gì cũng muốn lo cho bạn bè đến nơi đến chốn. Lúc tôi vừa đứng dậy thu dọn đồ, cô nàng đã nắm lấy cổ tay tôi, giọng đầy kiên quyết: "Để tớ gọi xe đưa cậu về nhé."
Tôi thoáng khựng lại, nhìn bàn tay mềm mại nhưng hơi lạnh của Hà Anh đang bao lấy cổ tay mình, trong lòng dấy lên một chút áy náy. Thật ra tôi không muốn làm phiền ai cả. Từ trước đến giờ, tôi vốn quen tự mình về nhà, ngồi trên chuyến xe buýt chạy xuyên qua vài con phố, nhìn ánh đèn đường trải dài, cũng coi như một thói quen nhỏ của riêng mình. Tôi khẽ cười, lắc đầu: "Thôi... không cần đâu, tớ đi xe buýt cũng được."
Câu nói vừa dứt, tôi còn chưa kịp rút tay về thì phía quầy thanh toán vang lên tiếng bước chân. Trần Minh Vũ đang cầm ví, đưa tiền cho nhân viên, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi. Đúng lúc ấy, Hoàng Nhật Đăng chẳng hiểu từ đâu bỗng nảy ra một ý tưởng khiến tôi không kịp chuẩn bị tinh thần: "Không thì để Minh Vũ đưa cậu ấy về đi, hai người cùng đường mà!"
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ bẫng, nhưng lại khiến không khí xung quanh như đông cứng trong một thoáng. Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh hơn, giống như có một tiếng "thịch" vang lên bên tai.
Cả tôi và Trần Minh Vũ đồng loạt dừng động tác. Hà Anh mở to mắt, hết quay sang nhìn tôi, lại quay sang nhìn Vũ, đôi con ngươi sáng rực: "Có được không?"
Một luồng nhiệt từ tai lan xuống tận cổ, tôi có cảm giác hai má mình nóng lên. Cảm giác ấy khiến tôi lúng túng đến mức phải cúi đầu, tay bất giác níu lấy vạt áo đồng phục của Hà Anh như một phản xạ tìm chỗ bấu víu: "Hay là... thôi đi."
Giọng tôi nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để mình nghe thấy, nhưng Hà Anh thì hoàn toàn không nhận ra. Cô nàng mải chú ý đến phản ứng của Trần Minh Vũ, mà bỏ qua vẻ mặt đã sớm cứng đờ của tôi.
Trong khoảnh khắc đó, tôi còn nghĩ chắc chắn Trần Minh Vũ sẽ từ chối. Cậu ấy vốn không hay quan tâm đến những chuyện như thế này, huống hồ gì... là đưa một người như tôi về.
Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới nhất lại xảy ra. Giọng cậu trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng dứt khoát:
"Cũng được."
Tôi sững người, như không tin vào tai mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp chuẩn bị một biểu cảm phù hợp. Trong lòng tôi, một cảm giác lẫn lộn trào lên có chút vui mừng, nhưng lại xen vào đó một nỗi hồi hộp khó tả. Tôi siết chặt quai cặp, như muốn mượn lực từ nó để giữ mình bình tĩnh lại.
Hà Anh tất nhiên là người vui nhất trong câu chuyện này. Cô nàng cười tươi, đôi mắt cong cong, giọng nói mang theo chút đùa giỡn mà tôi nghe là đủ xấu hổ:
"Vậy thì nhờ cậu đưa Thư nhà tớ về cẩn thận nhé!"
Câu nói ấy chẳng khác nào một mũi kim chạm nhẹ vào tim tôi. Tôi chỉ ước giá mà mình có thể lập tức trốn khỏi tầm mắt của tất cả mọi người lúc này. Nhưng ngay cả khi cúi đầu, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn thản nhiên của Trần Minh Vũ không mang ý cười, cũng chẳng lộ ra điều gì đặc biệt. Chỉ là... bình thản đến mức tôi không biết nên vui hay buồn.
Sau đó Hà Anh đặt xe rồi về cùng Nhật Đăng, hai người bọn họ về trước để lại tôi và Trần Minh Vũ đứng đó. Khoảng không giữa hai chúng tôi như bị ánh đèn vàng ấm áp của phố buổi tối phủ lên một lớp ánh sáng vừa êm dịu vừa khiến người ta ngượng ngập.
Phía sau lưng, quán ăn vặt vẫn rộn ràng tiếng người ra kẻ vào. Từng tiếng cười xen lẫn âm thanh xì xèo của dầu sôi, tiếng kim loại chạm vào nhau lách cách. Mùi thơm của xiên nướng quyện cùng hương bánh rán nóng hổi, mang theo chút ngọt ngào của đường đang cháy xém trên chảo. Trên vỉ nướng, từng làn khói than mỏng tang bay lên, lượn lờ trong ánh sáng mờ nhạt rồi tan vào không trung, để lại chút dư âm vấn vít nơi đầu mũi.
Con đường trước mặt dần đông hơn. Xe cộ trôi chậm dưới thứ ánh sáng vàng loang loáng, những vòng sáng từ đèn đường hắt xuống mặt gạch xám thành từng quầng tròn, nối tiếp nhau xa tít. Bóng của tôi và cậu đổ dài dưới chân, lúc thì chạm nhau, lúc lại tách ra, giống như một sợi dây mong manh vừa đủ để cảm nhận được sự tồn tại, nhưng không đủ để giữ lại.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cho những sợi tóc mai bên thái dương trở nên hỗn loạn trên trán.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có ảo giác rằng thời gian đã dừng lại.
Tôi khẽ siết quai cặp, cúi đầu, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay đang dần bị gió rút đi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bối rối, một chút do dự, nhưng lại xen lẫn cả cảm giác muốn thoát ra khỏi tình huống này trước khi bản thân kịp nghĩ ngợi nhiều hơn. Tôi lấy hết can đảm, mở miệng thật khẽ, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Ha... hay là... để tớ tự về cũng được. Dù sao thì... "
Chưa kịp để tôi nói hết câu, cậu đã cắt ngang. Giọng nói không cao, không gấp, chỉ là một âm điệu trầm ổn, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như mang theo trọng lượng.
"Đã đồng ý với bọn họ rồi thì sẽ đưa cậu về an toàn. "
Tôi khẽ ngẩng lên lại phát hiện ánh mắt cậu không hề gay gắt, trái lại, nó mang một thứ bình tĩnh và điềm nhiên đến lạ lùng. Nhưng chính sự điềm nhiên ấy lại khiến tất cả phản kháng trong tôi... bỗng chốc tan biến.
Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống chiếu lên gương mặt cậu trở nên nửa sáng nửa tối, đôi hàng mi dài khẽ đổ bóng dưới mắt. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Bàn tay còn lại của cậu vẫn giữ nhẹ quai cặp, động tác rất bình thường,nhưng trong mắt tôi lại tựa như một thói quen đã được khắc sâu vào trong tâm trí.
Vẫn là dáng người ấy, ung dung, chậm rãi, mà vẫn mang theo một khí chất khiến người khác khó lòng chống đỡ.
Tiếng động cơ khẽ vọng đến từ phía sau. Tôi quay đầu lại, một chiếc xe ô tô màu đen từ từ tiến tới, bánh xe lăn chậm trên mặt đường lát gạch, tạo nên âm thanh trầm thấp, đều đặn.
Ánh đèn pha không quá chói, chỉ đủ để phản chiếu thân xe thành một quầng sáng mờ ảo dưới màn đêm vừa buông.
Lời đồn trong trường quả nhiên không phải vô căn cứ. Trần Minh Vũ không chỉ có xe riêng đưa đón mỗi ngày, mà chiếc xe ấy còn chẳng hề tầm thường. Ngay cả từ xa, chỉ cần thoáng thấy đường nét sáng bóng phản chiếu dưới ánh nắng cũng đủ để người ta nhận ra đó không phải loại xe mà gia đình bình thường có thể dễ dàng mua được.
Khi lại gần, tôi mới biết đó là một chiếc BMW, thân xe đen nhánh, thiết kế tinh xảo, sang trọng đến mức khiến người ta vừa nhìn đã không khỏi chùn bước.
Chiếc xe dừng sát mép lề, tiếng phanh khẽ vang lên. Cánh cửa phía sau mở ra, tiếng khóa bật "tách" vang lên rất nhỏ nhưng lại rõ ràng trong khoảnh khắc này.
Trần Minh Vũ khẽ nghiêng đầu về phía tôi, ánh mắt vẫn bình thản, giọng nói không đổi: "Lên đi."
Cậu không thúc giục, cũng chẳng nói thêm gì. Chỉ hai chữ ngắn ngủi thôi, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn đến mức tôi biết, nếu mình cứ đứng im ở đó thêm một giây nữa, cậu vẫn sẽ đủ kiên nhẫn đợi, cho đến khi tôi chịu bước đến, mở cửa và ngồi vào chiếc xe ấy.
Tôi siết quai cặp thêm một lần nữa, như một cách để trấn an bản thân, rồi cúi đầu bước lên. Tiếng cửa xe khép lại vang khẽ, ngăn cách hoàn toàn tiếng ồn ngoài phố. Bên trong xe, không khí ấm hơn, có mùi hương thoang thoảng của gỗ và bạc hà thứ hương vị thuộc về riêng Trần Minh Vũ, thứ mà chỉ cần ngửi thôi, tôi đã biết mình sẽ không thể nào quên được.
Cậu luôn bước ra từ những điều khiến người khác ngước nhìn, tựa như sinh ra đã ở một thế giới khác, nơi mọi thứ đều đủ đầy, trật tự và sáng rực rỡ.
Còn tôi... chẳng có gì cả.
Khoảng cách ấy, đôi khi không cần ai nhắc, tôi vẫn cảm nhận được rõ rệt.
Tôi đã từng ngộ nhận rằng, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảng cách ấy dường như đã rút ngắn.
Nhưng hóa ra... nó chưa từng thay đổi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, những mái nhà san sát trôi ngược về phía sau. Đèn đường trải dài thành những vệt sáng mờ qua lớp kính.
Thỉnh thoảng, tôi lén liếc sang, ánh mắt chỉ dám dừng một thoáng rồi vội rụt lại. Trong gương chiếu hậu, tôi bắt gặp hình ảnh cậu tựa đầu vào lưng ghế, mắt khẽ nhắm, hàng mi đổ xuống tạo thành một cái bóng mảnh.
Chúng tôi không nói với nhau câu nào. Không khí trong xe lặng đến mức tiếng gió luồn qua khe cửa cũng nghe rõ rệt. Tôi thậm chí có thể đếm được từng nhịp tim mình đang đập đều đặn nhưng lại nặng nề, như thể mỗi nhịp đập đều để lại một vết gợn trong lồng ngực.
Bác tài xế bỗng phá vỡ sự tĩnh lặng trong khoang xe. Giọng bác trầm ấm, pha chút khàn khàn: "Cô bé... cháu học cùng lớp với Minh Vũ à?"
Tôi hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức hướng lên gương chiếu hậu, nhìn thấy bóng bác tài qua lớp kính mờ phản chiếu. Khuôn mặt rám nắng, đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn nhưng vẫn sáng, mang theo vẻ hiền hậu của người từng trải. Tôi đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng máy xe đều đều: "Dạ... không ạ. Cháu học lớp bên cạnh."
Bác khẽ "à" một tiếng, rồi cười, nụ cười dễ khiến người khác thấy ấm áp giữa tiết trời se se này: "Lâu lắm rồi bác mới thấy thằng bé đưa bạn về. Chắc hai đứa thân lắm nhỉ?"
Tôi mím môi, khóe miệng hơi cong lên nhưng không nói gì. Không phải vì tôi không tìm ra câu trả lời, mà vì... tôi cũng không chắc. Từ "thân" nghe quá gần gũi, còn chúng tôi... thì dường như vẫn tồn tại một khoảng cách không thể gọi tên.
Không hẳn là xa lạ, nhưng cũng chẳng đủ để xem là thân mật. Giữa chúng tôi, có lẽ chỉ tồn tại vài sợi dây vô hình, mong manh, kéo lại gần nhưng cũng dễ dàng buông rời.
Bác tài vẫn giữ vẻ vui vẻ, như muốn tiếp tục câu chuyện: "Thế hai đứa quen nhau sao? Thằng bé vốn không phải kiểu người chủ động bắt chuyện đâu."
Tôi thoáng sững lại. Ngón tay đặt trên đùi khẽ co lại, mắt cũng rời khỏi gương, dừng ở mu bàn tay trắng nhạt đang lặng lẽ nằm yên. Tôi ấp úng: "Cháu..."
Nhưng câu nói còn chưa kịp thành hình, giọng Trần Minh Vũ đã vang lên từ ghế bên cạnh. Âm sắc không nhanh không chậm, đủ rõ để bác tài nghe thấy, và cũng đủ nặng để cắt ngang dòng trò chuyện:
"Bác An."
Bác tài hơi khựng lại, rồi bác bật cười, nụ cười lần này mang theo chút bất đắc dĩ:
"Được rồi, được rồi. Bác không hỏi nữa. Tới nơi rồi đây."
Xe chậm rãi dừng lại bên lề đường. Con ngõ nhỏ dẫn vào khu trọ tối và hẹp, không đủ để xe quay đầu nên tôi chỉ có thể tự đi bộ vào trong.
Tôi với tay mở cửa. Tiếng "cạch" vang lên rất khẽ. Tôi đứng thẳng người, một tay giữ quai cặp, một tay khép lại cửa xe.
Trước khi cánh cửa đóng hẳn, tôi cúi đầu, giọng hạ thấp như sợ bị gió mang đi:
"Cảm ơn cậu... về cẩn thận."
"Không có gì." Cậu liếc nhìn tôi sau đó lại quay đầu về phía trước.
Dứt lời, chiếc xe cũng lao nhanh vào trong màn đêm.
Tôi đứng tại chỗ dõi theo cho đến khi chiếc xe hoàn toàn khuất sau khúc cua, bóng tối lại nuốt trọn khoảng không trước mắt, tôi mới chậm rãi quay người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com