Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Vừa ngoảnh đầu lại, tôi khựng người.

Mẹ đang đứng ở đầu ngõ, nơi ánh đèn đường màu vàng cũ kỹ lúc mờ lúc tỏ hắt xuống loang lổ dưới mặt đất. Mái tóc bà khẽ lay động theo từng đợt gió lạnh cuối đông, trên tay bà xách hai túi nilon màu đen. Tôi hoàn toàn không biết bà đã đứng ở đó từ bao giờ, cũng không biết một màn vừa rồi mẹ có nhìn thấy hay không.

Một cảm giác chột dạ lập tức dâng lên, len lỏi từ ngực đến tận các đầu ngón tay. Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, vậy mà tim vẫn đập nhanh như thể vừa bị bắt quả tang làm điều không nên làm. Tôi mấp máy, giọng nói nhỏ tới mức gần như lẫn vào tiếng gió đông: "... Mẹ."

Bà không đáp lời, chỉ lẳng lặng bước về phía chiếc thùng rác cũ được đặt trong góc tường, từng bước đi chậm rãi, khuôn mặt không chút biểu cảm. Tiếng nilon cọ vào nhau vang lên khe khẽ, sắc âm mỏng như tờ giấy, nhưng lại khuấy động cả khoảng không tĩnh lặng.

Phải đến khi buông tay thả những túi rác vào trong, bà mới quay đầu lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt như nước lạnh: "Vừa rồi con đi cùng ai?"

Quả nhiên là mẹ tôi đã chứng kiến hết tất cả.

Tôi mím môi, cố tìm một câu trả lời để xoa dịu ánh nhìn dò xét ấy: "Bạn... bạn học thôi ạ. Hà Anh sợ con về một mình không an toàn nên...mới nhờ cậu ấy đưa về."

Mẹ tôi quay sang, đôi mắt khẽ nheo lại như một lưỡi dao mảnh sắc lạnh, đôi mắt của bà nhìn tôi từ trán xuống dưới tận cằm. Một ánh nhìn chậm rãi và sắc bén giống như chỉ chờ tìm ra một kẽ hở để xé toạc câu nói kia của tôi: "Có thật là bạn không? Thế nào lại đồng ý đưa con về?"

Tôi gật đầu, cố gắng giữ giọng bình thản: "Là thật ạ. Không tin mẹ có thể..."

Còn chưa kịp nói hết câu, bà đã cắt ngang lời tôi nói. Giọng điệu mang theo một sự lạnh lùng tuyệt đối, không để lại chút khoảng trống nào cho tôi phản biện: "Mẹ không quan tâm các con là thế nào. Giờ việc duy nhất con cần làm là học. Đừng để thầy cô phản ánh chuyện yêu sớm rồi ảnh hưởng tới kết quả. Mẹ không có thời gian để giải quyết mấy thứ này đâu."

Nói xong, bà xoay người rời đi.

Tiếng dép nhựa khẽ sột soạt trên nền xi măng hòa lẫn với tiếng gió lành lạnh. Tôi đứng yên một chỗ, đôi mắt dõi theo bóng lưng bà đang dần khuất vào bóng tối.

Tôi biết bà ấy vẫn luôn như thế. Ngay cả khi đã chung một nhà nhưng giữa hai mẹ con vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Cái khoảng cách ấy, tựa như một con sông không có cầu bắc qua, tôi chỉ có thể đứng bên này nhìn sang mà không thể bước tới.

Siết chặt quai cặp trong tay, các khớp ngón tay không tránh khỏi có chút trắng bệch. Tôi nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giấu đi cảm giác hụt hẫng đang lan rộng trong lồng ngực rồi lặng lẽ bước theo sau.

Trong nhà đã sáng đèn, ánh sáng vàng hắt ra từ ô cửa kính mờ như một lớp sương mỏng.

Đi ngang qua phòng khách, tôi thấy chú Khánh đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt chăm chú dõi theo màn hình tivi. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt chú, khiến những nếp nhăn nơi khóe mắt càng rõ nét hơn. Chú phát hiện ra tôi, liền mỉm cười nhẹ, cái gật đầu của chú mang theo sự điềm đạm, đúng kiểu người đã quen giữ gìn sự lễ độ trong từng cử chỉ. Mẹ tôi nói không sai, quả nhiên chú Khánh cái gì cũng tốt hơn bố tôi, từ cử chỉ, hành động cho đến cả cách nói chuyện, tất cả đều toát lên phẩm chất của một người đàn ông.

Tôi cũng đáp lại bằng một cái gật đầu chào, giọng nói dừng lại ở nơi cổ họng, sợ rằng nếu lúc này lên tiếng sẽ lại phá vỡ cái không khí yên ả ấy.

Trên bàn trà, mẹ tôi đặt một đĩa táo vừa gọt xong, những miếng táo trắng muốt xếp ngay ngắn, hương thơm dịu nhẹ lẫn với mùi trà nóng thoang thoảng. Gia Huy ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm một miếng táo, ánh mắt hờ hững quét qua tôi rồi lập tức quay trở lại với bộ phim hoạt hình đang phát. Vẻ mặt thằng bé vô cùng chăm chú.

Chú Khánh khẽ nhíu mày, giọng nói nhắc nhở mang theo chút nghiêm khắc: "Con không biết chào hỏi một tiếng với chị à?"

Gia Huy thoáng khựng lại, nó miễn cưỡng đặt miếng táo đang cắn dở trên tay xuống bàn.

Mẹ tôi thấy vậy lại có chút không đành lòng: "Không sao đâu, con bé cũng đâu có để bụng."

"Em đừng chiều hư nó." Chú Khánh vẫn rất cương quyết.

Cuối cùng, thằng bé quay sang nhìn tôi, đôi mắt còn vương nét bất mãn, khóe môi mấp máy khi phải làm một việc trái với ý mình: "Chào chị."

Lời chào không thể gượng gạo hơn, giống như nó dùng sự tức giận và bất mãn của mình để nói với tôi vậy. Ngược lại chú Khánh có vẻ rất hài lòng, giọng nói cũng dịu xuống, tuy không còn gay gắt nhưng đủ cho thằng bé hiểu đó không phải chỉ là tùy tiện nói: "Thư dù sao cũng là chị con, lần sau không được hành xử như thế."

Thằng bé cụp mắt, gật đầu một cái rất nhỏ, vẻ không tình nguyện vẫn lộ rõ trên gương mặt. Nhưng cuối cùng, nó vẫn chọn im lặng. Tôi vốn chẳng phải người thích so đo với trẻ con, nhất là khi nhận ra thái độ ấy không phải mới bắt đầu từ hôm nay. 

Tôi nhìn thằng bé rồi lại quay sang chú Khánh, sau đó lắc đầu để xoa dịu sự bất mãn ấy: "Không sao ạ, cháu lên phòng trước."

Tôi xoay người bước lên cầu thang . Bàn tay đặt lên tay vịn gỗ. Tiếng nói cười ở phòng khách dần nhòe đi sau lưng, chỉ còn lại tiếng bước chân của tôi vang lên từng nhịp đều đặn. Bóng đèn vàng trên trần hắt xuống bậc cầu thang, kéo dài cái bóng của tôi ra phía sau. Cái bóng ấy lặng lẽ chứa đầy sự cô đơn trong chính nơi mà mình vốn dĩ không nên xuất hiện.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi dùng khăn lau đi mái tóc vẫn còn ướt. Tóc sau khi đã được sấy khô, những sợi tóc mai rơi tán loạn trên gò má. Tôi vắt chiếc khăn lên ghế, đưa tay gạt đi những sợi tóc rồi vén gọn ra sau tai.

Không gian lúc này bị bao bọc bởi sự tĩnh lặng, chỉ còn sót lại tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ, vang lên tiếng " tích tích "

Kì thi Tiếng Anh sắp đến, tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi ngồi vào bàn học bắt đầu kéo hết sách Tiếng Anh ra bàn, chồng lên nhau thành một bức tường nhỏ. Bên cạnh là một chồng đề cương được xếp ngay ngắn.

Tiếng Anh đối với tôi không hẳn là một nỗi sợ, thậm chí tôi còn rất thích nó. Mặc dù thành tích trên lớp luôn rất tốt. Nhưng tôi vẫn cho rằng sự nỗ lực ấy còn chưa đủ. Tôi lo sợ bản thân làm không tốt, lo sợ điểm số thấp hơn mong muốn, lo sợ... khoảng cách giữa tôi và Trần Minh Vũ sẽ lại một lần nữa kéo dài ra.

Tôi ngồi xuống, ngón tay vô thức chạm vào đầu bút. Nhưng đầu óc lại chẳng tập trung nổi vào trang sách. Mọi suy nghĩ cứ trôi ngược về ban chiều, về con đường nhỏ dẫn vào nhà tôi, về việc Trần Minh Vũ đưa tôi về nhà. Từng chi tiết như một thước phim được tua đi tua lại trong tâm trí ánh mắt cậu, giọng nói cậu, và cả cái cách cậu nghiêng người về phía tôi, tưởng chừng như khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc đó chỉ mỏng manh bằng một hơi thở.

Tôi mở quyển sổ nhật ký quen thuộc, đặt bút xuống, ngẫm nghĩ một hồi rồi viết vài dòng ngắn ngủi.

X/1/2014.

Ngày hôm nay... có lẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất của tôi. 

Tôi tự hỏi liệu có phải vì sự tử tế mà cậu ấy đối với ai cũng tốt như vậy không? Nhưng dù sao thì tôi cũng rất vui.

Nếu muốn ở gần mặt trăng thì trước hết phải hóa thành bầu trời. Vậy nên tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là học cùng lớp với cậu ấy.

Nếu như cậu ấy cũng đang tiến về phía trước, thì tôi cũng không thể đứng yên một chỗ được.

Tôi nhìn hàng chữ ấy rất lâu, đến mức mực đã khô hẳn, thấm vào giấy. Chỉ là vài dòng ngắn ngủi, nhưng lại khiến ngực tôi nóng lên một cách kì lạ. Có lẽ vì nó không chỉ là lời ghi nhớ, mà còn giống như một lời hứa thầm kín tôi tự đặt ra với chính mình.

Tôi không muốn cả đời mình chỉ là một đốm sáng nhỏ nhoi, lẩn khuất giữa bầu trời rộng lớn.

Tôi muốn khi Trần Minh Vũ nhìn về phía mình, cậu sẽ không còn thấy một cô gái mờ nhạt, yếu ớt, chỉ biết đứng ở một góc lặng lẽ quan sát từ xa. Tôi muốn cậu thấy một phiên bản khác của tôi, một phiên bản kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn và tài giỏi hơn giống như cậu.

Bút trên tay tôi khẽ run, nhưng nét chữ vẫn đều đặn trải dài. Ngoài kia, bầu trời đã tối hẳn, từng ngọn đèn đường bật sáng, ánh sáng vàng trải dài trên con phố nhỏ.

Tôi không biết mình sẽ mất bao lâu để rút ngắn khoảng cách ấy. Nhưng tôi biết, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của cậu vào buổi chiều hôm nay, mọi mệt mỏi dường như đều tan biến. Và tôi sẽ cố gắng không phải để trở thành ai khác, mà để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

***

Thời gian trôi qua lúc nào cũng vội vã đến mức khiến người ta không kịp chuẩn bị tâm lý. Mới hôm nào còn rộn ràng tiếng chúc mừng năm mới của Tết Dương Lịch, vậy mà thoáng chớp mắt, sắc xuân đã len lỏi khắp phố phường, báo hiệu Tết Âm Lịch chỉ còn cách vài tuần ngắn ngủi.

Tôi vẫn đều đặn đến các lớp học thêm, thầy giáo cũng nói dạo gần đây thành tích của tôi so với lúc trước có tiến bộ hơn rất nhiều. Chỉ có điều tần suất bắt gặp Trần Minh Vũ trong những ngày này cũng không khá hơn là mấy, ít đến mức có thể đếm gọn trong lòng bàn tay. 

Cậu ấy bận rộn với lịch ôn luyện của riêng mình, còn tôi cũng phải bắt đầu những ngày tháng ôn tập vất vả. Những lần chạm mặt trở nên hiếm hoi đến mức, đôi khi chỉ cần bắt gặp dáng người quen thuộc ấy từ xa, tôi cũng có cảm giác giống như tìm thấy một món đồ quý mà mình đã đánh mất từ lâu.

Sau kỳ nghỉ Tết này sẽ là kỳ thi Olympic Tiếng Anh cấp thành phố. Chỉ cần nghĩ đến, tôi đã cảm thấy áp lực đè nặng trên vai. Thế là tôi gần như đem toàn bộ thời gian, bất kể sáng sớm hay tối muộn, dồn hết vào sách vở và những xấp đề thi dày cộp. Đôi mắt lúc nào cũng mỏi rã rời, tay cầm bút đến chai cả ngón nhưng vẫn không dám thả lỏng. Trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ rằng không thể để bản thân thất bại.

Dương Hà Anh nhìn tôi như vậy thì liên tục than thở. Cô nàng bảo tôi sắp phát điên đến nơi, lúc nào cũng co ro trong cái thế giới chỉ có sách vở và bút mực. Rủ tôi đi đâu cũng từ chối hết lần này đến lần khác. Ngay cả giờ giải lao ở lớp, trong khi mọi người trò chuyện rôm rả hoặc tranh thủ ra hành lang hít thở, tôi vẫn chỉ cúi đầu, mắt dán vào những câu hỏi trắc nghiệm, thỉnh thoảng lại cau mày gạch xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com