Chương 20
Hà Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng: "Tớ thấy sắc mặt của cậu kém lắm, cậu có ổn không?"
Tôi vẫn cúi gằm xuống, mắt không rời khỏi trang giấy chi chít những từ vựng tiếng anh. Khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Không sao... tớ ổn mà."
Cô nàng cuối cùng cũng không nhịn được: "Thật ra cậu vốn không cần ép bản thân học như vậy, với thành tích của cậu còn phải sợ sao?"
Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn sợ điều đó sảy ra. Sợ lỡ đâu bản thân không làm được, vậy thì sẽ thất vọng biết bao. Tôi dừng bút nói vài câu qua loa để cô nàng an tâm: "Được rồi mà, cậu mau về chỗ đi, cô giáo sắp lên rồi."
"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!" Có lẽ cô nàng cũng biết sẽ không thể thay đổi được tôi, chỉ biết thở dài rồi quay về chỗ ngồi.
Âm thanh rì rào của lớp học lại trở nên rõ ràng. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống, kéo bóng những tán cây ngoài sân dài thêm trên nền xi măng.
Giờ giải lao kết thúc một cách nhanh chóng. Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học tiếp theo, tôi khép cuốn sổ nhỏ ghi chép từ vựng Tiếng Anh lại, cuối cùng đẩy nó sang một bên. Trên mặt bàn nhanh chóng bị lấp đầy bởi cuốn sách Sinh học dày cộm.
Tôi vốn chẳng mấy hứng thú với môn học này. Nào là những chuỗi thuật ngữ dài ngoằng, những sơ đồ và hình vẽ rối rắm... tất cả đều khiến tôi cảm thấy mơ hồ. Thế nhưng với Trần Minh Vũ thì khác. Tôi đã từng nghe Hoàng Nhật Đăng nói, cậu ấy rất thích môn Sinh học, cũng giống như cái cách mà tôi say mê Tiếng Anh vậy. Cậu ấy có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghiên cứu một hình vẽ giải phẫu tế bào mà không biết chán, ánh mắt lúc ấy của cậu sáng rực, giống như vừa tìm thấy một thế giới bí mật mà chỉ riêng mình hiểu được.
Giọng nói cô giáo vang lên, kéo tôi trở về thực tại:
"Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian từ khi tế bào được sinh ra, lớn lên, và phân chia thành hai tế bào con..."
Tiếng phấn lạch cạch trên bảng đen để lại những hàng chữ trắng ngay ngắn. Bên trên là chi chít những con chữ nối nhau thành hàng. Thỉnh thoảng, cô lại vẽ vài hình minh họa, những vòng tròn, mũi tên và ký hiệu, cố gắng làm cho thứ kiến thức trừu tượng này trở nên dễ hiểu hơn.
Tôi chống cằm, ánh mắt dừng lại ở từng nét phấn trắng nổi bật trên nền bảng xanh. Âm thanh của phấn chạm vào mặt bảng vang lên đều đặn. Không hiểu sao giữa âm thanh đơn điệu ấy, hình ảnh của Trần Minh Vũ lại bất giác ùa về trong tâm trí tôi. Dáng vẻ cậu ngồi thẳng lưng, tay cầm bút ghi chép từng chữ một cách gọn gàng, sạch sẽ, như thể tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cậu đều đã được sắp xếp sẵn trong một trật tự hoàn hảo mà không ai có thể làm xáo trộn.
Còn tôi chỉ như một kẻ đứng ngoài lề, loay hoay tìm cách đặt chân vào thế giới của cậu. Nhưng mỗi khi cố tiến thêm một bước, khoảng cách ấy lại như dài hơn. Cảm giác ấy giống như khi đứng trước một tấm kính trong suốt, nhìn thấy mọi thứ rất gần, nhưng lại chẳng thể chạm tới.
Tôi chớp mắt, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng mí mắt bỗng nặng trĩu, đầu óc như có một lớp sương mỏng bao phủ. Một cơn choáng nhẹ trườn lên đỉnh đầu khiến không gian xung quanh như chao đảo. Hai mắt tôi mờ dần, đầu mũi như có một luồng nóng rát âm ỉ lan ra, từng chút, từng chút một.
Tôi lắc nhẹ đầu, mong xua đi cảm giác ấy. Ngón tay vô thức quệt ngang sống mũi, đồng thời cũng muốn át đi cái cảm giác khó chịu đang len lỏi. Ngay khi ngón tay vừa lướt qua đã cảm nhận được chất dịch ươn ướt dính lấy. Một thoáng ngẩn người, tôi cúi mắt nhìn xuống.
Đầu ngón tay đã sớm dính đầy những vệt đỏ tươi, mùi hương tanh nồng nhanh chóng lan toả khắp khoang mũi.
Tôi gần như bất động, cứ im lặng nhìn chằm chằm vào ngón tay mà không kịp suy nghĩ. Cũng may Dương Hà Anh nhanh trí, nhanh chóng tìm khăn giấy lao đến trước mặt tôi, dí chặt tờ khăn giấy vào mũi.
"Cậu học đến phát ngốc rồi hả?" Giọng Hà Anh nghẹn lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, ngỡ như chỉ cần chậm một chút thôi là có thể xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Tôi hoàn hồn, vội cầm lấy tờ giấy mà cô nàng đưa tới. Khuôn mặt của Hà Anh vì lo lắng mà đỏ bừng, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy cũng chẳng biết nên cười để trấn an hay nên nói gì để cô nàng yên tâm.
Trên bục giảng, tiếng phấn viết bảng cũng dừng lại. Cả lớp ngẩng đầu, sự xôn xao lan ra như những gợn sóng nhỏ. Cô giáo đặt viên phấn xuống, xoay người nhìn xuống dưới lớp học.
Ánh mắt của cô dừng lại trên gương mặt tôi, thoáng chốc hiện rõ sự lo lắng. Bước chân cô nhanh hơn thường ngày, tiếng gót giày gõ xuống nền lớp học xen lẫn sự khẩn trương. Khi đến bên cạnh bàn tôi, cô cúi người, chân mày khẽ nhíu lại:
"Em có sao không? Có cần xuống phòng y tế không?" Giọng cô trầm ổn, nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng.
Tôi giữ lấy tờ khăn giấy từ tay Hà Anh, mùi máu tanh còn thoang thoảng trong khoang mũi. Chỉ là một chút máu thôi, nhưng dưới ánh nhìn đầy lo lắng của cô giáo, dưới giọng điệu vừa trách móc vừa sốt sắng của Dương Hà Anh, và nhất là dưới ánh mắt của bao bạn học đang đồng loạt đổ dồn về phía mình, tôi như tỉnh táo hẳn. Tỉnh táo đến mức nhận ra, nếu tôi còn chần chừ một giây nào nữa, sự bối rối và xấu hổ này sẽ càng chồng chất thêm.
Tôi không dám để bản thân trở thành tâm điểm quá lâu. Cảm giác ấy khó chịu hơn bất cứ vết thương nào. Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Em...đã không sao nữa rồi ạ."
Ánh mắt của cô vẫn dừng lại trên gương mặt tôi, như thể đang dò xét từng biểu cảm để chắc chắn rằng tôi thực sự ổn. Giây lát sau, cô mới chậm rãi gật đầu, giọng nói dịu đi đôi chút: "Được rồi, vậy em ra ngoài rửa mặt đi rồi vào học tiếp. Nếu có khó chịu ở đâu thì phải báo ngay cho cô nhé!"
Tôi cúi đầu, đáp lời bằng một tiếng "dạ"rồi vội vàng bước ra ngoài. Hành lang lúc này vắng lặng vô cùng, chỉ còn tiếng gió len lỏi qua kẽ lá ngoài sân và xa xa có tiếng hò reo náo nhiệt vọng lại của đám học sinh đang học thể dục.
Tôi biết trong đó có lớp của Trần Minh Vũ, còn biết mỗi tiết ba của thứ tư cậu ấy đều sẽ học thể dục.
May mắn thay, khoảnh khắc xấu hổ nhất đó tôi đã không bắt gặp cậu ấy. Nếu không, tôi thực sự không biết bản thân còn có thể giấu mặt đi đâu. Một Trần Minh Vũ với ánh mắt luôn điềm tĩnh, dáng vẻ chưa từng bị lung lay trước bất cứ điều gì... nếu để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ luống cuống, chật vật của mình, có lẽ tôi sẽ xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên trong nhiều ngày sau đó.
Hà Anh nói tôi học đến phát ngốc rồi, ngay cả sức khỏe của bản thân cũng chẳng buồn quan tâm. Có lẽ... lời nói ấy không hẳn là sai. Đến khi đầu óc choáng váng, đến khi máu mũi chực chảy xuống, tôi mới giật mình nhận ra cơ thể của mình yếu ớt đến mức nào. Thế nhưng, tôi vẫn cố chấp ngồi lì bên bàn học, cặm cụi chép từng dòng chữ, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, tôi sẽ vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau.
Thực ra, tôi cũng không biết rốt cuộc bản thân mình đang kiên trì vì cái gì. Vì ước mơ của chính mình, hay vì một người vốn không thuộc về tôi?
Có lẽ là cả hai.
Chính bởi vì tôi quá mong muốn được giống như Trần Minh Vũ. Mong muốn một lần được bước vào thế giới của cậu mà quên mất rằng chính bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi.
Tôi tự hỏi, rốt cuộc cậu ấy đã làm cách nào để có thể học tập tốt đến vậy. Ở cậu dường như chưa bao giờ có sự chật vật, chưa bao giờ có những phút yếu lòng giống như tôi.
Đứng trong nhà vệ sinh vắng lặng, tôi khom người, hứng hai bàn tay dưới vòi nước lạnh. Dòng nước mát rượi tràn qua từng kẽ ngón rồi rơi xuống gương mặt, để lại những vệt lạnh buốt lăn dài trên má. Tôi để mặc cho nó rửa trôi đi lớp bụi bẩn, cả những vết máu mỏng manh còn sót lại trên da.
Ngẩng đầu lên, trong gương là một khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ đến đau lòng. Mái tóc đen rối bời, tóc mai dính chặt vào thái dương, gò má trắng bệch, đôi mắt chưa đầy sự mệt mỏi. Tôi như không nhận ra nổi người con gái đang đứng trước mặt mình. Có lẽ... đó chẳng còn là tôi nữa.
Tôi bật cười, nụ cười khô khốc đến mức ngay cả bản thân cũng thấy chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com