Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nắng bên ngoài còn gay gắt hơn buổi trưa, tôi thay quần áo, không quên cầm theo ô trước khi ra khỏi nhà.

Đường phố lúc nào cũng đông đúc, tiếng còi xe, tiếng rao vặt, tiếng người gọi nhau inh ỏi xen lẫn trong không khí oi ả. Tôi rảo bước thật nhanh, ô che kín gần nửa mặt, chỉ mong sớm đến được thư viện nơi yên tĩnh mà tôi vẫn thường lui tới để trốn khỏi sự ồn ào.

Cửa kính mát lạnh mở ra, điều hòa bên trong khiến tôi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thư viện trong trường vẫn vậy, vẫn là mùi giấy mới, mùi gỗ sạch và ánh sáng vàng dịu nhẹ trải dọc theo những dãy kệ thẳng tắp.

Tôi lướt dọc theo những dãy kệ học thuật ở cuối nhà sách. Mùi giấy mới xen lẫn hương gỗ dịu nhẹ khiến tôi thấy lòng mình bình tĩnh hơn. Ở đây không ồn ào như quán cà phê, cũng không ngột ngạt như phòng học chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, tiếng bước chân chầm chậm và ánh sáng vàng nhè nhẹ rọi xuống gáy sách.

Tôi dừng lại ở kệ "Language Learning", tay nhẹ nhàng rút một quyển "English Grammar in Use" của Raymond Murphy. Bìa sách màu xanh dương quen thuộc, từng được cô giáo cũ gợi ý nhưng tôi chưa có cơ hội mua. Lật vài trang, tôi đọc thử một mục nhỏ về thì quá khứ tiếp diễn. Cách giải thích ngắn gọn và bài tập bên cạnh làm tôi thấy dễ hiểu đến lạ.

Kế bên là cuốn "Reading Power" màu đỏ nhạt cuốn này tôi từng nhìn thấy trong tay một bạn học khóa trên. Lúc đó tôi còn ngại không dám hỏi mượn, chỉ dám lén ghi lại tên vào góc sổ tay. Hôm nay vô tình thấy lại, tôi như tìm được món quà nhỏ cho chính mình.

Tôi ôm hai cuốn sách vào lòng, chầm chậm bước tới bàn thủ thư ở cuối thư viện, sau đó đưa thẻ ra rồi bắt đầu ký tên.

Tôi vừa cúi đầu viết tên, một bàn tay khác cũng đặt cuốn sách lên quầy. Bàn tay ấy cứng cỏi, những khớp ngón tay rõ ràng, gân xanh nổi lên dưới lớp da trắng nhạt.

Tôi khẽ ngẩng lên lại phát hiện hoá ra là Trần Minh Vũ.

Gương mặt ấy vẫn vậy, điềm tĩnh và có chút xa cách, hàng lông mày sắc nét tạo nên vẻ nghiêm túc hơn tuổi.

Tôi thoáng khựng lại, không ngờ lại gặp được cậu ở đây, cây bút vẫn đặt giữa dòng tên chưa viết xong. Cậu ấy cũng liếc nhìn sang, ánh mắt lướt qua tôi như thể vừa nhận ra người quen. Nhưng không có nụ cười, không có lời chào hỏi, chỉ là một cái gật đầu nhẹ.

Tôi không dám nhìn lâu, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, chậm rãi ký tên lên cuốn sổ, chỉ có như vậy mới có thể ở gần cậu thêm một chút.

Trần Minh Vũ đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại đặt hờ lên cuốn sách, những ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Cậu không nói gì, cũng chẳng thúc giục, chỉ kiên nhẫn dõi theo tôi ký tên.

Trên người cậu vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề như mọi khi, sạch sẽ đến mức từng nếp gấp đều gọn gàng. Một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng lan ra trong không khí, đó là mùi nước giặt, nó không quá nồng mà trái lại còn dễ chịu đến lạ.

Tôi chẳng hiểu vì sao bản thân lại để ý đến cả điều nhỏ nhặt ấy, thậm chí còn cảm thấy mùi hương ấy thơm hơn hẳn loại mà tôi vẫn hay dùng.

Viết xong, tôi nhẹ nhàng đặt bút xuống, lùi về một bước đứng sang bên cạnh. Trần Minh Vũ bước tới, tay lật cuốn sổ ghi mượn sách trên bàn thủ thư.

Lúc này tôi mới để ý đến cuốn sách cậu đặt xuống bàn, đó là cuốn "Di truyền học người ". Cuốn sách có vẻ đã cũ, bìa ngoài có phần sờn mép, thậm chí còn lấm tấm những vết ố vàng như dấu vết thời gian để lại.

Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi tay cậu đang viết. Nét chữ gọn gàng, cứng cáp như chính con người ấy vậy.

Những con chữ nhẹ nhàng uốn lượn xuất hiện bên trong cuốn sổ, trên đó ghi.

Phạm Mai Thư - 10A2
Ngày mượn: X/9/2013
Ngày trả: X/10/2013

Trần Minh Vũ - 10A1
Ngày mượn: X/9/2013
Ngày trả: X/10/2013

Giữa bao nhiêu cái tên trong sổ mượn sách dày bịch kia, tên tôi và cậu vô tình sát cạnh nhau chỉ là một sự trùng hợp nhỏ, nhưng lại khiến tôi có cảm giác khoảng cách ấy... thật ra cũng không xa đến thế. Rằng tôi, ít nhất có thể từ nơi này mà lặng lẽ đến gần cậu.

Cậu nhanh chóng cầm lấy cuốn sách, bóng dáng cao lớn đi về phía ánh sáng vàng nhạt nơi hành lang. Ánh nắng chiếu lên vai cậu, khiến tôi đột nhiên liên tưởng đến Apollo — vị thần Hy Lạp mang trong mình ánh hào quang rực rỡ, đẹp đẽ mà xa cách. Ở cậu có một thứ gì đó vừa lạnh lùng, vừa rực rỡ, khiến người khác không thể rời mắt, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Giọng cô thủ thư vang lên phía sau, kéo tôi về trở về hiện thực:"Em đã ký xong chưa?"

"A! Dạ, xong rồi ạ!" Tôi giật mình quay đầu lại, có chút luống cuống, vội vàng ôm lấy cuốn sách trên bàn rồi rời đi.

Tôi đi bộ ra trạm xe buýt để bắt chuyến xe về nhà. Trời vẫn nắng gắt, hơi nóng hắt lên từ mặt đường khiến cả không gian như chao đảo. Thế nhưng tôi lại chẳng thấy nóng chút nào, thậm chí còn có phần vui vẻ một niềm vui âm ỉ, dịu dàng mà tôi chẳng thể giải thích thành lời.

Chỉ là một lần tình cờ chạm mặt, được đứng gần cậu, dù cho không có ai mở lời, nhưng cũng đủ để trái tim tôi xao động. Sự tình cờ ấy giống như một món quà bất ngờ, khiến cho tôi cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất trong đời.

Thì ra, yêu thầm là như vậy... chỉ cần được nhìn thấy người ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc, cũng đủ để lấp đầy cả một ngày dài.

Tôi về đến nhà khi trời vẫn còn sớm, tranh thủ lúc chưa cần nấu cơm, tôi lên phòng mở sách học bài. Mặc dù Tiếng Anh và Ngữ Văn là hai môn tôi yêu thích và cũng học tốt, nhưng với Toán thì lại hoàn toàn trái ngược. Tôi vẫn luôn cố gắng, ngày ngày cặm cụi làm bài, học lại từng dạng đề, nhưng kết quả vẫn chẳng cải thiện được bao nhiêu. Có lẽ tôi nên nói với mẹ để đăng ký học thêm môn này dù sao thì cũng nên có chút nền tảng cho việc thi đại học sau này.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, mới đó mà kim đồng hồ đã chỉ gần sáu giờ. Tôi vội xuống nhà, đi ra siêu thị gần nhà mua chút đồ về nấu bữa tối.

Hì hục một hồi cuối cùng cũng xong, mùi
thơm lan tỏa trong căn bếp nhỏ khi tôi vừa tắt bếp. Nhìn mâm cơm tươm tất, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với thành quả của mình. Nghĩ lại những ngày còn nhỏ sống cùng bà ngoại, tôi lại thấy sống mũi cay cay. Bà là người đã dạy tôi những món ăn đầu tiên, kiên nhẫn chỉ bảo từng chút một. Bà thường vừa nấu ăn vừa nói với tôi bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Con gái là phải biết nấu ăn, có thế mới giữ được chân người ta. Nhưng đừng cái gì cũng kham, nếu không sau này về nhà chồng người khổ cũng là mình! "

Lúc đó tôi còn đỏ mặt, vùng vằng đẩy nhẹ bà rồi hùng hồn tuyên bố sẽ chẳng lấy chồng đâu, cả đời chỉ ở bên cạnh bà thôi. Bà chỉ cười, xoa đầu tôi như thể đã hiểu trước cả những điều tôi còn chưa kịp hiểu.

Ấy vậy mà bây giờ, bà đã không còn nữa... Cũng chẳng thể đợi đến ngày tôi lớn, ngày tôi trưởng thành và báo đáp. Cứ thế, bà lặng lẽ rời đi, mang theo cả một phần ký ức dịu dàng nhất trong đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com