Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi vừa trở lại lớp, lòng vẫn còn quẩn quanh những lời của thầy Tuấn thì Dương Hà Anh đã chạy ào đến, vẻ mặt tò mò hiện rõ:"Thầy Tuấn gọi cậu lên văn phòng có chuyện gì thế? Nhìn mặt cậu có vẻ nghiêm trọng, thầy ấy mắng cậu à? "

" Không có! " Tôi lắc đầu, nhìn vẻ mặt tò mò không giấu được của Hà Anh, tôi liền kể hết mọi chuyện:" Bài kiểm tra đợt trước của tớ không tốt lắm, thầy nói tớ nên đi học thêm. "

" Thế cậu đã quyết định chưa? " Hà Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy chân thành.

Tôi đi về chỗ ngồi, vừa mở sách vừa nói: " Tớ vẫn đang suy nghĩ. "

" Thật ra tớ thấy như vậy cũng ổn, so với việc tự học thì có người hướng dẫn vẫn tốt hơn mà. " Cô nàng lên tiếng khích lệ.

Không phải tôi không muốn, mà là chuyện đi học thêm tôi còn cần nói chuyện với mẹ. Nếu bà ấy không đồng ý thì tôi cũng chỉ đành tự học.

Thấy tôi có vẻ đăm chiêu, Dương Hà Anh liền lập tức vỗ vai an ủi: " Đừng lo lắng, cậu giỏi như vậy nhất định sẽ tốt lên thôi! " Cuối cùng sợ tôi buồn, cô nàng liền đổi chủ đề, giọng nói đầy phấn khích: " Thôi bỏ đi, hay là chiều nay học xong, tụi mình ra quán trà sữa nhé? "

Cô nàng còn hớn hở lôi điện thoại ra hí hoáy nhắn tin cho ai đó, lát sau liền cầm lấy tay tôi lắc lắc: " Tớ rủ cả Nhật Đăng rồi, cậu không được từ chối đâu đấy! "

Nhìn Hà Anh nhiệt tình như vậy, tôi cũng không nỡ lòng từ chối, cuối cùng đành phải gật đầu.

Tiết học trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, chớp mắt đã đến giờ tan học.

Dương Hà Anh vừa nghe chuông reo đã vội vàng thu dọn sách vở, quay sang thúc giục:"Cậu sắp xong chưa đó?"

Tôi gật đầu, lưng đeo cặp, nhẹ đáp:"Tớ xong rồi đây."

Dương Hà Anh vừa đi vừa dò đường, miệng không ngừng lầm bầm bên tai:"Cái tên chó Hoàng Nhật Đăng này, không biết nghĩ gì mà chọn quán trà sữa xa muốn chết."

Tôi khẽ lắc nhẹ cổ tay Hà Anh, bật cười:" Cũng sắp tới rồi mà! "

Hà Anh quay đầu nhìn tôi, trề môi: " Cậu còn nói, rốt cuộc cậu là bạn của tớ hay bạn của tên kia? "

" Là bạn của cậu được chưa? Thôi nào chúng ta đi nhanh không muộn. " Tôi đẩy Hà Anh về phía trước, quyết định bỏ qua chủ đề này.

Khi tới nơi, tôi lặng lẽ quan sát từ bên ngoài. Quán có phong cách tối giản, tông màu gỗ trầm ấm. Bên trong sạch sẽ, thoáng mát lại yên tĩnh, thích hợp để học bài hay trò chuyện.

Vừa bước vào, Hà Anh đã kéo tôi đi thẳng vào trong. Ánh mắt cô đảo quanh một vòng rồi dừng lại. Tôi cũng nhìn theo, liền thấy Hoàng Nhật Đăng đang đứng gần quầy, bên cạnh là một cô gái lạ. Hai người vừa nói vừa cười, trông có vẻ rất thân thiết.

Hà Anh bỗng khựng lại. Trong một thoáng, ánh mắt cô nàng hơi trầm xuống nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, như thể chưa từng bị ảnh hưởng. Cô buông tay tôi, bước nhanh về phía cậu ta, giọng nói xen lẫn trêu chọc:"Ai mà không có mắt vậy trời? Lại đi chọn trúng cái tên chó như cậu."

Hoàng Nhật Đăng nghe thấy, lập tức ngẩng đầu nhìn Hà Anh, khoé môi nhếch lên đầy tự mãn:"Nói ai chó đấy? Tớ rất có sức hút đấy nhé! Sao nào, cậu ghen tị à? "

"Bớt ảo tưởng lại." Hà Anh bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống đầy khí thế. Nhưng ánh mắt cô vẫn lơ đãng liếc về phía cố gái hồi nãy.

Tôi ngồi xuống cạnh Hà Anh, hết nhìn Hoàng Nhật Đăng rồi lại nhìn cô bạn của mình, cuối cùng cười thầm.

Hoàng Nhật Đăng liếc nhìn biểu cảm của Hà Anh liền bất lực giải thích: " Người vừa nãy là một chị lớp 11 trong trường mình, mấy hôm trước tớ có giúp chị bê đồ nên giờ chị định mời lại để cảm ơn thôi. "

" Thì có ai thèm nói gì cậu đâu. " Cô nàng trề môi.

Tuy nói vậy nhưng tôi có thể nhìn ra được cảm xúc của Dương Hà Anh đã dịu đi đôi chút. Giữa lúc đang nghe Dương Hà Anh thao thao kể chuyện về quán trà sữa, tôi vô thức đảo mắt nhìn quanh. Lúc này tôi mới để ý, bình thường Hoàng Nhật Đăng vẫn luôn đi cùng Trần Minh Vũ, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy cậu ấy đâu.

Không hiểu sao tôi đột nhiên buột miệng hỏi:"Minh Vũ cậu ấy... không tới à? "

Lời vừa thốt ra, tôi đã cảm thấy hối hận ngay lập tức, chỉ biết Hoàng Nhật Đăng lúc này đang nhìn tôi với ánh mắt nửa cười nửa như trêu ghẹo:"Sao thế? Cậu cũng để ý Minh Vũ à?"

Tôi khựng lại, cảm thấy cổ họng khô khốc. Phía bên cạnh, Dương Hà Anh cũng quay nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sáng lên như sắp được xem kịch vui. Trước hai ánh nhìn ấy, tôi bỗng chốc thấy lúng túng đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Tai nóng ran, gò má cũng theo đó mà đỏ ửng.

Tôi vội vàng cúi đầu xuống, hai tay siết chặt cốc trà sữa trước mặt, lắp bắp:"K-không phải... Tớ chỉ thấy bình thường hai cậu hay đi cùng nhau nên... nên mới hỏi vậy thôi..."

Hoàng Nhật Đăng bật cười, âm thanh trầm thấp nhưng không có ý trêu chọc thêm, cũng may là cậu ấy không tiếp tục truy hỏi. Cậu thở dài: " Cái tên ấy giờ đang đi học rồi, thời gian đâu mà tới chỗ này! "

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch không thôi. Sau đó chỉ đành gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng trong lòng không giấu nổi thất vọng. Tôi cố giữ nét mặt bình thản, nhưng ngón tay lại vô thức xoay nhẹ ly nước trên bàn.

Hà Anh quay sang hỏi:"Cậu ấy học gì mà bận vậy?"

" Đi học thêm Toán rồi." Hoàng Nhật Đăng nhìn về phía chúng tôi " Thầy cũng dạy lớp các cậu đấy. "

Tôi cắm ống hút vào ly, uống một hơi. Vị ngọt tràn vào cổ họng, thoang thoảng mùi thơm nhẹ cùng vị đăng đắng của matcha. Tôi cắn miếng trân châu dai dai trong miệng rồi khẽ "à" lên một tiếng, cảm giác như vị ngọt lan ra tận khóe môi.

Cô nàng thắc mắc: " Cậu ấy giỏi như thế mà vẫn đi học thêm à? Đúng là đã giỏi còn giỏi hơn! "

Đây cũng là điều mà tôi muốn hỏi, quả nhiên giữa tôi và cậu ấy vẫn còn cách rất xa.

" Nếu thế thì có khi hai người lại học cùng nhau đấy!  " Hà Anh quay sang nhìn tôi.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Hoàng Nhật Đăng đã lên tiếng, ánh mắt có phần ngạc nhiên:"Thư cũng đi học thêm à?"

Tôi khẽ lắc đầu, mắt cụp xuống, giọng nhỏ đến mức như gió thoảng:"T-tớ chỉ mới quyết định, cũng chưa nói cho phụ huynh. "

Thật ra nếu Trần Minh Vũ đã tham gia, thì tôi nghĩ bản thân mình sẽ chẳng còn lưỡng lự nữa. Chỉ cần có thể ở gần cậu ấy thêm một chút, tôi luôn sẵn lòng.

Buổi tụ họp kết thúc không lâu sau đó. Mỗi người tản về một hướng. Vì nhà Hà Anh và Nhật Đăng gần nhau nên bọn họ đi cùng, tiện tiễn tôi ra bến xe buýt rồi mới quay lại. Tôi đứng đợi xe, ánh chiều dần buông trên mái tóc, lòng ngập ngừng mãi với những suy nghĩ về một người.

Nửa tiếng sau, tôi về đến nhà. Vừa mở cửa bước vào, tôi lập tức giật mình khi thấy Gia Huy đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. TV vẫn đang bật, còn trên bàn là mấy gói snack ăn dở vương vãi.

Nghe tiếng động, thằng bé quay sang nhìn tôi. Không nói gì, chỉ cầm bịch snack lên cắn một miếng giòn rụm. Tôi tháo giày, giọng nói có phần gượng gạo:"E-em được nghỉ à?"

" Không thì sao?" Gia Huy trả lời cộc lốc, mắt không rời màn hình.

Tôi nhìn quanh một lượt trong phòng khách, khẽ nhíu mày. Trên bàn ăn vương vãi những vụn đồ ăn, còn ghế sofa thì cặp sách và quần áo bị vứt mỗi chỗ một cái, chẳng khác gì một bãi chiến trường nhỏ, nhưng điều tôi quan tâm là thằng bé đang ăn quá nhiều đồ ăn vặt, nó không tốt cho bệnh của em ấy.

Tôi thở dài, khuôn mặt lo lắng, cầm lấy cây chổi rồi vừa dọn vừa nhẹ giọng nhắc:
"Ăn nhiều đồ vặt như thế này không tốt cho bệnh của em đâu. Em đừng ăn nữa. "

Tôi nghĩ mình đã nói rất nhẹ nhàng rồi, chỉ hy vọng em ấy có thể hiểu là tôi quan tâm. Nhưng Gia Huy lập tức nhíu mày, ánh mắt đầy khó chịu, giọng nói cũng gắt lên:"Ai cần chị lo?!"

Tôi hơi sững người, vẫn cố gắng giải thích:" Không phải, chị..."

Nhưng câu nói còn chưa kịp dứt, thằng bé đã bất ngờ ném thẳng gói snack đang ăn dở xuống đất, vụn khoai tây bắn tung toé trước mặt tôi.Thằng bé gắt lên, giọng đầy giận dữ:"Ngay cả cái này mà chị cũng muốn ngăn cấm tôi! Chị là cái gì chứ?!"

Tôi cắn môi, đôi tay siết lại, tim hơi nhói lên một chút. Chẳng lẽ ngay cả một câu quan tâm của tôi cũng khiến em ấy chán ghét đến vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com