CHƯƠNG 27: NGƯỜI THỨ BA
Cô ngồi đó và nghĩ ngợi. Hắn và
nàng đứng quan sát.
Vết thương của hắn vẫn chảy thành
dòng, nhỏ xuống dưới đất. Hắn không thấy đau nãy giờ, có lẽ vì tập trung quá.
Giờ mới thấy nó có gì đó như xiên qua cánh tay. Cúi xuống thì phát hiện tay
mình đã chảy quá nhiều máu, vết thương chưa được cầm máu.
Khẽ rít một tiếng, hắn lấy một miếng
vải trong túi quần và quấn lại.
Cô nhìn hắn quấn vết thương, chợt
lên tiếng:
- Tay anh sao lại bị như thế?
- Lúc đuổi tên đó, tôi đuổi được
ra khỏi cửa thì bỗng hắn ném về phía tôi một con dao. Do tôi không né kịp nên
trúng và bị vết thương như thế này đây.
Ném dao? Trúng ngay cánh tay?
Đó là cao thủ như thế nào mà có
thể ném trúng được như thế?
Có thể y chỉ muốn làm bị thương
thôi chứ đâu có cố ý gây thương tích.
Nhưng sao y có thể làm được?
Một người phải rèn luyện thế nào
thì có thể ném xa được như thế?
Phải rồi, muốn biết thì phải hỏi.
Cô ngẩng đầu lên hỏi hắn:
- Anh và người đó đứng cách xa
nhau mấy mét?
Bị hỏi bất ngờ, hắn chợt ngẩn ra.
Như đang cố lục lại trí óc của mình, hắn nói:
- Ừm, để tôi nhớ coi... Khoảng
cách giữa cửa chính nhà Lệ Khương Vũ với cây đèn được lắp chống trộm là tầm khoảng
một mét... Đúng rồi, là một mét.
Cây đèn chống trộm?
- Từ khi nào mà chị cô lại lắp thứ
đó?
Một người có Taekwondo sao phải
dùng thứ đó?
Trừ phi, cô ta cảm thấy có gì đó
thật sự nguy hiểm đến tính mạng của mình.
Nhưng là cái gì mà khiến một người
có đai đen lại sợ hãi như thế?
Cô ngồi suy ra từ những dấu vết
hiện trường.
Thông thường, nếu là do những người
xa lạ gây án thì mục tiêu của họ chỉ là tiền hoặc tình dục. Độ tuổi của những
trường hợp này là thanh niên hoặc là những người nghèo đói có cùng độ tuổi với
nạn nhân hoặc nhỏ hơn. Nhưng nạn nhân kiểu này với hiện trường thế này thì
không thể nói là do hai trường hợp trên được. Thứ hai, nếu nạn nhân bị xâm hại
tình dục thì hung thủ hẳn có gì đó về tình dục, như ám ảnh. Nhưng qua hiện trường
có thể thấy nạn nhân không hề bị xâm hại. Những nạn nhân chỉ bị đâm thôi.
Nhưng hung thủ cũng không chọn bừa
nạn nhân, y cũng không chọn cách giết người khác.
Nếu là vì hai trường hợp trên thì
trong tình thể cấp bách thì hung thủ mới ra tay giết nạn nhân. Nhưng đằng này
thì không. Có thể nói, nạn nhân bị đâm ngay lập tức chứ không phải là do tình
thế ảnh hưởng đến sự an toàn của hung thủ.
Nhưng những người thế này chỉ có
thể quen biết nạn nhân mà thôi.
Thông qua Chu Ngọc Vi, cô nhận thấy
rằng chị cô và Lệ Khương Vũ không hề có xích mích gì gần đây. Anh ta và chị cô
đều không hề có tình nhân bên ngoài.
Vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Trừ khi....
Cô ngẩng đầu lên hỏi nàng:
- Trên lầu không còn ai nữa chứ?
- Không, chỉ có đứa bé là cậu bế
xuống thôi.
- Xung quanh có bị xáo trộn
không?
- Không, vẫn ngăn nắp.
- Kiểm tra hết rồi chứ?
- Rồi, không có gì khả nghi cả.
- Đội trưởng Bạch đâu?
- Anh ta cầm đồ nghề của mình lên
và nói là muốn kiểm tra một số thứ. Còn tôi xong việc rồi nên xuống trước và
nói với cậu về tình hình trên đó.
Nhưng có một điểm cô không hiểu.
Đó là nếu hung thủ thật sự là Lệ
Khương Vũ thì nguyên nhân là gì mà khiến anh ta ra tay?
Tiền bạc? Không, nếu là vì tiền bạc
thì anh ta sẽ không giết luôn.
Ly hôn? Cũng không, nếu là do
xích mích gia đình thì cô đã được kể nghe rồi.
Vậy là cái gì?
Nhưng nếu như vụ án đầu tiên của
chị cô là do người thứ ba xen vào thì sao?
Cho nên Lệ Khương Vũ ra tay trả
thù?
Bỗng ba người nghe thấy tiếng kêu
của anh. Anh nói vọng xuống:
- Đội trưởng Vũ, đội trưởng
Chung, đội trưởng Chu, ba người lên đây nhìn này.
Ba người ngước lên, thấy anh đang
đứng dưới bậc thang vài bậc lên và đang vẫy tay. Cô đứng lên, bước chân theo hắn
và nàng đang lên lầu. Cô nói:
- Chờ đã, đội trưởng Vũ, anh có
mang găng tay không?
Hắn sực nhớ nãy giờ họ chỉ lên
xem xét hiện trường và không động vào thứ gì, trừ đứa bé ra nên không đeo găng
tay. Nhìn anh như thế thì cũng phải là có manh mối mới.
Hắn móc trong túi áo của mình ra
một đôi găng tay và đeo vào. Cô cũng đeo vào.
Trên tầng lầu nhà Lệ Khương Vũ.
Hắn, cô và nàng được anh dẫn vào
căn phòng của Lệ Khương Vũ. Đèn đã được bật nhưng sao cô cảm thấy nó còn mù mờ
thế này.
Anh dẫn ba người đến một cái tủ,
bên trong không có gì nhiều. Chỉ có vài bộ quần áo và ba tờ một trăm tệ. Nhưng
chợt có gì đó lấp lánh lên lọt vào mắt ba người. Cảm thấy họ đã nhìn ra, anh lấy
bàn tay đã được bao bọc bởi găng tay và lôi thứ đó ra. Đó là một con dao găm.
Trên cán dao có khắc chữ " LKV" và được trang trí bởi vài chiếc lá đơn sơ. Cô
đưa nó ra một ánh đèn và xem. Không có dấu hiệu bị hư. Anh nói:
- Con dao đó có kích thước đủ đâm
những nhát trên người các nạn nhân, trừ Chu Ngọc Vi.
Hắn, cô và nàng đổ dồn ánh mắt của
mình vào anh. Như đọc được sự nghi ngờ của đồng nghiệp mình, anh gật đầu xác nhận
nói:
- Các cô không nghe lầm đâu, là
con dao có cùng kích thước đâm trên người nạn nhân được chúng tôi phác họa.
Nhưng trừ một người không có bị đâm bởi con dao này, là Chu Ngọc Vi.
- Anh có kiểm tra chưa?
- Rồi. Khi nãy tôi tắt đèn và thử
nghiệm câu hỏi của mình thì câu hỏi của mình thì trên dao có vài đốm sáng được
tôi sử dụng chất chỉ điểm vết máu và nó thấy rõ, có vài chỗ hơi mờ. Nhưng đa phần
các chỗ phát sáng đều tập trung trên đầu lưỡi dao.
Vậy là rõ rồi. Đã có một người thứ
ba tham gia vào vụ án này và biến nó thành vụ thảm sát liên hoàn cả thành phố.
Và người đó đã giết chị cô, chứ không phải là Lệ Khương Vũ.
Nhưng người giết những nạn nhân
kia, trừ chị cô ra, chỉ có thể là Lệ Khương Vũ mà thôi.
Hiện tại các bằng chứng đều chỉ
thẳng vào Lệ Khương Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com