Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÚ ĐẤM ĐỊNH MỆNH [2]

Note: TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG ÁP DỤNG THỰC TẾ VÀ BẤT CỨ GÌ NGOÀI ĐỜI THỰC. LƯU Ý DÙM.

[Gemini–Fourth]

Fourth đưa tay siết nhẹ tay quanh cổ Gemini, hơi cúi người xuống, ghé vào tai anh thì thầm.

"Đừng tưởng chỉ có anh biết phá lệ. Tôi cũng đang chơi một ván liều đấy. Anh biết không? "

Câu nói ấy khiến Gemini khựng lại một giây. Ánh mắt anh lúc ấy không còn chỉ đơn thuần là thèm khát xác thịt mà nó đã bị dao động bởi gì đó. Có thứ gì đó trong giọng điệu cậu trai này, trong cách cậu nhìn thẳng vào anh đã khiến anh hơi bối rối, nó như một lời tuyên chiến rõ ràng được tạo ra sau một nụ hôn ham muốn thể xác. Nó vừa ngông cuồng vừa trống rỗng đến lạnh lẽo, khiến anh có đôi phần lúng túng.

Chiếc khăn quanh hông trượt xuống. Nhưng không có một động tác vồ vập nào như thường lệ. Gemini nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống đùi mình, không phải theo cách của một kẻ chinh phục hay ham muốn sắc dục, mà nó lại giống như đang đặt một món đồ dễ vỡ xuống chỗ để. Chỉ sợ rằng, nếu mà nhỡ tay một chút ắc hẳn món đồ ấy sẽ vỡ vụn trong vòng tay.

Anh nghiêng đầu, chạm nhẹ tay vào xương quai xanh của cậu, trầm giọng nói.

" Tôi thật sự tò mò... vì sao em chọn lên sàn đấu chứ?" - Anh hỏi, giọng anh lần đầu không mang chất mời gọi mà đơn giản là thật sự muốn hiểu.

Fourth chỉ cười nhẹ - "Vì muốn cảm nhận được đau. Vì chỉ lúc đau, tôi mới biết mình còn sống hay đã chết. Lúc đó tôi mới thật sự trân trọng công sức mình bỏ ra..."

Cậu xoay người, lưng quay lại phía anh, tựa nhẹ người vào lồng ngực đang phập phồng vì thở của anh, ngửa đầu ra sau nơi bờ vai ấy nhìn lên phía bống đèn vàng nhạt thứ ánh sáng không đủ chói chang để làm rõ mọi thứ kia, nhưng đủ để che giấu hết mọi tổn thương trong đáy mắt.

"Ban ngày tôi là biên kịch. Tôi viết những thứ khiến người ta khóc, khiến người ta cười và làm họ hụt hẫng rồi lại có hy vọng. Nhưng đêm về, tôi không khóc nổi cho chính mình hay hạnh phúc gì đó mà người ta nói. Tôi cần được lên sàn, cần được tung những cú đấm để thấy mình đang điều khiển cuộc sống này... không phải một con rối."

Gemini im lặng hồi lâu, bàn tay anh vô thức siết nhẹ lấy eo cậu.

"Còn anh? Vì sao thích nhìn người khác đấm nhau đến chảy máu, thậm chí mất mạng?" - Fourth quay lại hỏi, mắt cậu lần đầu dịu đi, không còn lấp lánh như một ngọn lửa, mà giống như tro tàn vừa nguội. Khuôn mặt em đối diện với chiếc cổ nam tính của Gemini.

"Vì tôi từng bị đánh đến gần chết, nhưng lại sống sót một cách thần kì." - Gemini đáp khẽ, nó như một câu nói mang bao tổn thương trong quá khứ.

Câu trả lời khiến cả không gian như ngừng lại vài nhịp. Fourth ngẩng lên, quay người lại đối diện với gương mặt điển trai của Gemini, nhìn vào mắt anh lần đầu cậu thấy sự tổn thương rất thật, không bị bọc trong chiếc áo chủ tịch quyền lực mà anh đang mang.

"Anh sống sót... nhưng rồi anh lại trở thành kẻ giương mắt nhìn người khác chịu đau để tự xoa dịu đi chính mình?" - Cậu hỏi nhẹ nhàng, không mang chút nào là châm chọc, mà giống như thật sự đang thấu hiểu.

"Có lẽ là vậy," - anh gật đầu - "hoặc tôi chỉ là đang tìm một ai đó đủ tàn nhẫn với chính mình để khiến tôi không còn cảm thấy mình là kẻ cô độc mà thôi. "

Hai người ngồi ôm nhau ngay ngắn trên chiếc giường nhung đắt tiền, hơi thở quyện vào nhau từ khi nào cũng không hay. Cảm xúc không còn là sự chiếm đoạt thể xác thể thảo mãn dục vọng như ban đầu mà là sự lột trần lớp mặt lạ để thấy hiểu nhau hơn.

Fourth cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh. Không phải vì dục vọng, mà như một sự thấy hiểu hay đơn giản chỉ là an ủi.

"Vậy từ giờ, nếu em cần đau để tôi giúp em, nhưng không phải bằng nắm đấm. Mà bằng cách ở cạnh em, khi em cần. Được không? " - Sau nụ hôn ấy anh như rung động thật sự với tên biên kịch này vậy.

Fourth chỉ cười. Nó chỉ nhẹ thôi, nhưng là lần đầu thật sự ấm áp với ai đó.

"Anh nghĩ anh sẽ chịu nổi tôi sao? Tôi còn tệ hơn nắm đấm nhiều đấy." - Cánh tay em vòng qua cổ của anh. Đặt nhẹ, buông lỏng mà để nó lơ lửng sau lưng anh.

"Thì cứ để tôi thử xem sao. Đôi khi thứ khiến người ta đau nhất... không phải cú đấm, mà là cảm giác bắt đầu muốn yêu một ai đó thì sao?" - Anh kéo em vào lòng mình, ôm chặt em vào lòng. Áp mặt vào khuôn ngực đang phập phồng hơi thở ấy, nhắm ghiền mắt hít sâu một hơi.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng. Gemini vẫn chưa buông cậu ra, anh coi nơi ấy như một nơi an ủi chính bản thân. Anh giữ cậu thật chặt, như thể nếu lơi lỏng chỉ một chút thôi, cậu sẽ vụt khỏi vòng tay anh, như bao thứ anh từng không giữ nổi, và cả trước kia khi còn đi học anh cũng vụt mất cậu.

Fourth cũng không nói thêm gì, cậu tựa đầu vào vai anh, nghe nhịp tim đều đặn phía ngực trái, nơi từng bị đánh đến tưởng chừng không đập nổi nữa. Nhưng giờ đây, vẫn đang đập... vì một ai đó.

Một lúc sau, Gemini khẽ ngẩng đầu lên hỏi.

"Em đã từng yêu hay thích ai chưa?"

Fourth nhếch môi, nụ cười thoáng qua như cơn gió lạnh đêm khuya ùa tới.

"Yêu à? Cũng từng. Nhưng là một tình yêu mù lòa. Tôi yêu người ta bằng cả trái tim, còn họ chỉ xem tôi như một vai phụ tạm bợ trong kịch bản cuộc đời họ."- ánh mắt em ánh lên vẻ hối hận

"Thế giờ... em còn tin vào tình yêu không?" - Gemini nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, lần đầu anh hỏi điều gì đó mong chờ một câu trả lời thật lòng đến thế, ánh mắt anh chưa từng khẩn thiết đến vậy.

Fourth không trả lời ngay. Cậu chậm rãi nhấc tay, rồi đặt nó lên ngực trái của anh, nơi trái tim vẫn đang đập nhẹ từng nhịp.

"Nếu thứ này của anh còn ấm, thì có thể tôi sẽ tin thử một lần nữa."- Em mỉm cười.

Gemini cười khẽ, đôi môi cong lên. Một nụ cười không phải của kẻ chủ tịch quyền lực, cũng chẳng phải gã đàn ông thích nhìn người khác máu chảy. Mà đó là nụ cười của một người đang bắt đầu muốn chăm sóc một ai đó. Cũng là nụ cười bấy lâu không thấy xuất hiện.

"Còn em... nếu vẫn biết đau, thì anh tin em chưa chết đâu. Và nếu em chưa chết, thì trái tim đó vẫn còn cơ hội để yêu lại. Đúng chứ?."

Fourth bỗng thấy cay cay sống mũi, đôi mắt hơi ngấn lệ nhòa. Không hiểu vì lời nói của anh, hay vì lần đầu có người nhìn thấy phía sau lớp mặt nạ kiêu ngạo và ngông cuồng của cậu mà không chút sợ khinh miệt.

Cậu mỉm cười lần này không còn lạnh lẽo nữa, cũng không còn một chút cợt nhả nào, mà là một nụ cười rất thật. Nó ấm áp như ánh ban mai đầu hè vậy.

"Vậy thì... cho tôi ở lại thêm chút nữa. Không phải để làm tình... mà chỉ đơn giản là để ngủ bên anh đêm nay. Ngủ đúng nghĩa."

Gemini chỉ gật nhẹ, đặt em xuống giường kéo chăn trùm lên cả hai, rồi khẽ khàng thì thầm.

"Ngủ đi. Mai anh dẫn em ra khỏi cái chốn đánh đấm này. Nếu em muốn."- Anh ôm lấy em trong vòng tay, nhẹ nhàng và đầy nâng niu.

Cậu không trả lời, chỉ ôm lấy anh chặt hơn một chút.

Đêm Bangkok vẫn chưa ngủ. Gió khuya hơi lấy phất bên ngoài cửa sổ, chơi đùa cùng những tán lá trên ngọn. Hay cỹng chỉ là nhảy múa cùng những ngọn cỏ ven đường. Nhưng sao trong căn phòng thật sự yên tĩnh ấy, lại có hai trái tim đã lần đầu... thấy yên bình và loạn nhịp.

____THE END_____

Kailer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com