Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NẾU CÓ HAI TỪ KIẾP SAU

Note: TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG ÁP DỤNG THỰC TẾ VÀ BẤT CỨ GÌ NGOÀI ĐỜI THỰC. LƯU Ý DÙM.

[ HeartLiming ]

Heart là giảng viên trẻ tuổi vừa quay về nước sau nhiều năm du học ở nước ngoài. Trong lớp học buồn tẻ của mùa đông này, anh gặp Liming–một sinh viên năm ba ngành ngôn ngữ. Liming là một học trò rất ít nói, luôn ngồi ở một góc nhỏ ở trong lớp, mắt hay đỏ và thường tránh ánh nhìn của người khác.
Mọi người cứ nghĩ đó chỉ là một học sinh chăm ngoan nhưng không ai biết rằng bên trong dáng vẻ của một người ngoan ngoãn kia là một tâm hồn đang sụp đổ theo từng ngày.

Heart cảm nhận được bóng tối trong đôi mắt ấy của Liming, nó giống hệt như thứ từng nuốt chửng anh nhiều năm về trước. Không biết từ khi nào anh đã dần bắt đầu quan tâm em hơn, luôn dõi theo em mọi lúc, âm thầm lấp đi những khoảng trống mà Liming dđã và đang giấu kín. Nhưng chính sự dịu dàng đó lại là vết dao cắm ngược vào trái tim đang dần vụt vỡ của em.

Thật ra, Liming từng bị bạo hành tinh thần lẫn thể xác bởi chính người thân của em, mang nặng cái ký ức bị bỏ rơi thuở nào, cái sự phản bội và sỉ nhục mà em ám ảnh cả một tuổi thơ. Em đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi, càng không tin rằng mình xứng đáng được yêu và cũng chẳng xứng đáng được thương.

Nhưng Heart lại yêu em bằng sự kiên nhẫn của người từng trải qua những điều đó, anh đã tưởng như chỉ cần thời gian thì vết thương nào trong em cũng lành lại như chính mình ngày ấy vậy. Nhưng anh đã lầm, anh không hề biết rằng có những vết thương không thể lành mà nó chỉ có thể chết cùng chủ nhân của mình mà thôi

Đỉnh điểm, Liming dần dần mở lòng mình hơn với anh, thậm chí đã cười trở lại, em đã cười nhiều hơn trước rất nhiều. Nụ cười đã lâu đã không xuất hiện trên môi em. Những bức thư không gửi cùng với những lần lén nhìn Heart khi anh ngủ quên trong văn phòng của mình, nhưng vẫn cầm trong tay cây bút và những văn án đang làm dở.

Những buổi chiều đi bên nhau trong im lặng nhưng ấm áp. Tất cả tưởng chừng như sẽ là sự khởi đầu cho hạnh phúc của anh và em trong trương lai.

Nhưng không, cho đến một ngày em biến mất. Biến mất khỏi cuộc sống của anh, mọi dấu vết đều bị xoá sạch. Sạch đến độ cứ ngỡ em chưa từng tồn tại vậy.

Bỗng, Heart nhận được một bức thư cuối cùng trước khi anh nhận ra sự biến mất ấy của em, nó được đặt ngay ngắn trước cửa phòng của anh. Trong lá thư ấy, Liming đã viết:

// Anh Heart, em xin lỗi vì đã khiến anh yêu một người không còn gì để yêu như em.Em từng nghĩ nếu cố gắng thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là có thể em sẽ hạnh phúc. Nhưng nỗi đau trong em không chịu rời đi anh ạ. Và em đã quá mệt mỏi với nó rồi.Nếu có cái gọi là kiếp sau, xin đừng dịu dàng với em như thế nữa anh nhé.Vì lần này, chính sự dịu dàng đó của anh đã giết chút lí trí còn đọng lại trong em.//

Khi mà Heart tìm thấy Liming là tại dưới cây anh đào nơi họ từng đứng hứa hẹn bao điều với nhau, mùa hoa năm nay nở trễ hơn mọi năm. Nó như chính tình yêu này của họ vậy, quá muộn màng để nở rộ. Trong tay em lúc ấy là cuốn sổ phác thảo chân dung của Heart, nó được vẽ bằng mực hơi nhòe chút bởi nước mắt của em khi vẽ.

Lúc ấy, ông trời như hiểu được tâm trạng của anh. Một trận mưa đã nhẹ nhàng đổ xuống. Và Heart đã thật sự không đứng vững nữa rồi, anh quỳ xuống cạnh em tuyệt vọng mà gào thét

“Anh sai rồi, anh sai rồi Liming à... Là anh đã khiến em nghĩ rằng mình không đủ tốt để được sống. Là anh đã yêu em bằng một trái tim không đủ ấm áp.Là anh...là anh không thể cứu được em.”

Có lẽ do quá đau đớn bởi sự ra đi của em, anh đã tự tưởng tượng ra giọng nói nhẹ tựa như gió của em bên tai.

“Nếu có lần nữa… em sẽ tránh xa anh, xa anh đến mức anh không thể bước đến nhìn rõ em. Bởi vì chỉ cần anh mỉm cười với em, em sẽ lại yếu lòng…”

Từ cái ngày ấy, Heart từ bỏ giảng dạy, anh biến mất khỏi trường như cách Liming biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Người ta đồn rằng anh đã rời khỏi thành phố, nhưng có người lại nói anh sống ẩn dật nơi gần biển. Còn nơi gốc cây anh đào năm ấy, mỗi mùa hoa rơi vẫn luôn có một chàng trai lặng lẽ đặt xuống gốc cây ấy một cuốn sách nhỏ cùng với một tờ giấy gấp đôi:

“Anh vẫn ở đây, anh vẫn luôn đợi em, Liming à.Nếu một ngày em quay lại…xin em hãy tha thứ cho anh, em nhé.”- lời thư này có lẽ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi.

Bóng dáng bước đi trong những cánh anh đào nhẹ nhàng bay trong gió, nó như cất giấu bao nỗi buồn sâu thảm. Dáng người vẫn cao lớn như vậy, nhưng chỉ thiếu cậu chàng ngày ấy nắm tay anh đi trong niềm vui ngắn ngủi vô tận.

Anh bây giờ chỉ ước ngày ấy anh không xuất hiện bên cuộc sống của cậu... Thì có lẽ khoảnh khắc này cậu cũng vẫn được ngám anh đào và vẫn sống tiếp với độ tuổi cao hơn và nhiều kỉ niệm hơn... Chứ không phải là sống mãi ở một độ tuổi 19 như bây giờ.

Nhưng cậu chưa từng trách Heart, mà thật sự cậu rất yêu anh. Nhưng cậu nghĩ bản thân chẳng xứng đáng với tình yêu anh đem lại. Cậu đơn giản luôn quay quanh những ám ảnh tuổi thơ bất hạnh và mục nát của bản thân... Không dám mở lòng cho ai khác đi vào.

_____THE END _____

" Đấy các bạn ạ, cuộc sống tuy không phải ai cũng may mắn, không phải ai cũng hạnh phúc... Chỉ họ mới biết, chính họ là gì? Là gánh nặng hay là sự hạnh phúc của bao người... "

" Vậy nên, hãy cứ là chính mình và tìm hạnh phúc của riêng bản thân mình... Ok ná"

Kailer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com