THẾ GIỚI SONG SONG
Note: TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ KHÔNG ÁP DỤNG THỰC TẾ VÀ BẤT CỨ GÌ NGOÀI ĐỜI THỰC. LƯU Ý DÙM.
[Tinn–Gun]
Khi đang say giấc bỗng Gun bị 1 thế lực nào đó kéo vào một thế giới ảo - nơi đó được gọi là thế giới song song. Nơi ấy Gun được một Tinn ấm áp bao bọc nâng niu, không giống như thế giới kia em chỉ toàn nhận được những trận đòn thấy da, những lời mắng chửi cay nghiệt từ Tinn.
Khi tỉnh dậy giữa không gian mờ ảo ấy, Gun ngỡ ngàng nhìn quanh. Cảnh vật nơi đây dịu dàng như một bức tranh sơn thủy – trời xanh lơ, những đám mây trôi chầm chậm, mặt đất trải thảm cỏ mềm mại, và không khí thì ấm áp lạ thường. Trước mặt em đây là một Tinn – cũng là vẫn là Tinn đấy, nhưng không còn ánh mắt lạnh lẽo hay giọng nói sắc như dao – mà là một Tinn hoàn toàn khác, với đôi mắt ngập tràn yêu thương, giọng nói dịu dàng như gió xuân thổi nhẹ qua vậy.
" Gun, em không sao chứ?" – Tinn cúi xuống, bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc Gun như thể sợ em sẽ vỡ tan trong khoảnh khắc ấy.
Gun chợt chớp nhẹ mắt, trái tim như có gì đó rung lên. Em không dám tin vào mắt mình – Tinn chưa từng đối xử như thế... ít nhất là trong thế giới thực tại mà em biết. Nơi đó, mỗi lần phạm lỗi nhỏ, em lại bị đánh đập một cách dã man, bị sỉ vả một cách không thương tiếc. Còn ở đây... Tinn lại như thiên thần dáng trần vậy.
"Đây là đâu...?" Gun lí nhí hỏi, mãi vẫn chưa thể hết sững sờ.
"Đây là nơi tâm trí em được nghỉ ngơi" -Tinn mỉm cười nói tiếp- "Thế giới song song, nơi mọi tổn thương được chữa lành, và nơi sự thật đôi khi được phơi bày dưới một góc nhìn khác."
"Tinn...là anh có thật không vậy?" – Gun khẽ run run hỏi, đôi mắt hoe đỏ.
Tinn chỉ ôm em vào lòng, thì thầm với chất giọng như muốn an ủi đôi phần sợ hãi ấy của em- "Anh vẫn luôn ở đây, chỉ là... không phải nơi kia mà thôi, nên đừng sợ nhé Gun"
Thế giới song song dường như đang mở ra những cánh cửa bí mật nào đó mà chúng ta không hề hay biết. Gun bắt đầu hoài nghi ' đâu là thật, đâu là giả? Và vì sao lại tồn tại hai Tinn – một dịu dàng như nắng, một cay nghiệt như sấm sét?'
Gun nép mình trong vòng tay ấm áp ấy, nhưng cảm giác xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc đối với em. Em không còn muốn rời khỏi nơi này – một thế giới nơi những vết thương không bị xát muối không bị cào cấu sé toạc ra để nó tiép tục rỉ máu, nơi trái tim không bị bóp nghẹt bởi những lời lạnh lùng và sát muối một cách mạnh mẽ. Nhưng nỗi hoài nghi cứ rỉ rả trong tâm trí em như giọt nước rơi đều trên đá, mài mòn sự an yên mong manh vốn đang có ấy.
“Vì sao anh lại khác vậy cơ chứ…?” – Gun ngẩng đầu, giọng bỗng khàn khàn – “Ở thế giới kia, Tinn không bao giờ nhìn em như thế này… không bao giờ…không bao giờ luôn...”
Anh nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi em, ra hiệu im lặng - “Bởi vì ở đó, anh cũng đang bị ràng buộc – bởi nỗi đau, bởi những ký ức không thuộc về anh… hoặc có thể... là bởi chính em.”
Fot nghe vậy khẽ giật mình nhìn anh kĩ hơn một chút - “Là em?”
“Thế giới này không tự nhiên mà hình thành,” - Tinn nói, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía chân trời lấp lánh nhưng xa xăm ấy – “Nó là phần tâm thức sâu nhất của em, là nơi những mảnh ký ức bị lãng quên, những mong ước bị đè nén... đang cố gắng tồn tại thêm một chút, một khắc.”
Gun lùi lại một chút, trái tim đập nhanh hơn. Em cảm thấy chính mình như đang bị xé làm hai nửa, một nửa tin vào sự thật mềm mại và bình yên nơi đây, và một nửa bị kéo về thực tại khắc nghiệt và đầy đau đớn kia. Nhưng trước khi em kịp hỏi thêm, mặt đất bỗng rung chuyển nhẹ, bầu trời đột ngột chuyển sang màu xám tro một cách khó hiểu.
Thấy vậy Tinn liền siết chặt tay em hơn một chút – “Chúng không muốn em nhớ lại.”
“Ai cơ?”
“Thế lực tạo ra ngục tù trong tâm trí em ,kẻ đã khiến bản thể của anh ở thế giới kia trở nên độc ác, và khiến em tin rằng em không xứng đáng được yêu thương và được bảo vệ.”
Nghe vậy Gun chỉ biết sững sờ hồi lâu không để ý mọi thứ xung quanh.
Giờ đây, em nhận ra: thế giới song song không chỉ là một giấc mơ – mà là lời thì thầm từ sâu trong tận đáy lòng của em, một hành trình tìm lại sự thật và tìm cách giải thoát em khỏi ngục tì ấy một cách dứt khoát mà không lưu luyến.
Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn treo lơ lửng mãi trong tâm trí em rằng : Liệu Tinn nào mới là thật, hay đơn thuần cả hai chỉ là hai mặt của một con người bị chia cắt...?
Bầu trời dần tối sầm, những vệt sét bạc lóe lên như lưỡi dao xé toạc không gian tĩnh lặng khiến nơi đây bỗng rung lắc mất kiểm soát. Gun có thể cảm nhận rõ ràng một áp lực vô hình đang siết chặt lấy tâm trí em như thể có ai đó, hoặc thứ gì đó, đang cố gắng kéo em trở lại nơi cũ – thế giới thực tại mà em vốn thuộc về nơi tiếng roi vút qua không khí và những lời nguyền rủa cứa vào tim như muối xát vào vết thương chưa kịp lành–
Gem nắm lấy vai em, ánh mắt nghiêm nghị đến lạ thường – “Em phải lựa chọn, Gun à. Ở lại đây, đối mặt với sự thật ẩn giấu trong chính em… hoặc quay về, tiếp tục sống trong sự lừa dối mà chúng áp đặt lên em.”
“Nhưng em không biết mình đủ mạnh...” – Gun thì thầm, ánh mắt hoang mang. “Em chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, vô dụng… và cả...không đáng được trân trọng như này đâu anh”– nói rồi em ngước lên nhìn Tinn với ánh mắt long lanh tầng sương nước.
Tinn lắc đầu – “Em mạnh hơn em nghĩ. Bằng chứng là em đã bước được vào đây rồi, không phải ai cũng có thể chạm đến thế giới song song của chính mình. Nhưng nếu em không bước tiếp, nó sẽ sụp đổ và em cũng xứng đáng nhận được những điều tốt hơn, Gun à.”
Đột nhiên, từ phía xa, một hình bóng đen đặc xuất hiện giữa màn sương mù dày đặc , bóng dáng ấy cao lớn, mờ ảo, nhưng ánh mắt rực lửa thù hận mãnh liệt. Nó không có hình dạng rõ ràng, như thể được tạo nên từ những ký ức bị bóp méo, những nỗi sợ bị dồn nén lâu ngày dồn dập ập đến trong tâm trí em.
Thấy thứ đó dần tới gần Tinn kéo Gun lùi lại một khoảng đủ an toàn, vội vã nhẹ giọng nói– “Nó chính là kẻ thao túng cái kẻ đã biến anh thành con người tàn nhẫn ở thế giới kia. Nhưng nó cũng là phần ký ức mà em đã chối bỏ mãi không chịu chấp nhận.”
Gun nhìn chằm chằm vào hình bóng đó và bỗng nhiên, em nhận ra điều gì đó kinh hoàng, trong đôi mắt đầy giận dữ kia… có hình bóng của chính em. Đúng đó là hình bóng của chính em.
“Không… không thể nào như vậy được đâu…” – Em vội vàng rụt tay lại lùi về sau xa hơn.
“Phải,” Tinn gật nhẹ đầu một cái rồi đối mắt với em – “Nỗi sợ, oán hận, mặc cảm… tất cả đều do em tạo ra. Em không phải nạn nhân hoàn toàn, Gun. Em đã để bản thân tin rằng mình chỉ đáng nhận những gì tồi tệ nhất, không đáng nhận được những điều tốt đẹp thế giới mang lại cho em.”
Càng nghe Gun càng run rẩy. Cả thế giới như quay cuồng lảo đảo vậy. Em quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn không ngừng nghỉ,nó tuôn rơi một cách mất sự kiểm soát. Nhưng lần này, Gem không ôm lấy em. Thay vào đó, anh chỉ đặt tay lên bên trái ngực em – nơi chứa đựng trái tim đang phập phồng của em, nói chậm rãi:
“Hãy tha thứ cho chính mình, em nhé. Khi em làm được điều đó, em sẽ biết ai là Tinn thật sự… và ai chỉ là chiếc mặt nạ bị bóp méo bởi đau khổ và sự đau đơn cũng như cô đơn.”
Lời nói ấy như ánh sáng rọi qua lớp sương dày đặc trong tâm trí Gun. Em nhắm mắt lại… và chuẩn bị đối diện với chính phần tối tăm nhất của mình.
Kailer
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com